Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 61: Chương 61


trước sau



Chiều hôm ấy tôi cùng Tuyết Hoa, Phong Thương đi mua vật dụng, Nhật Nam, Quang Mạnh, Minh Hoàng bị lớp phó đe dọa ép giúp đỡ, bất đắc dĩ phải theo Đức Nhân về nhà vì theo lời Đức Nhân nhà cậu ta có nhiều màu vẽ có thể sử dụng.

Chúng tôi xuống xe bus ôm theo đồ đạc lỉnh kỉnh đi theo con đường mà Đức Nhân chỉ dẫn, càng đi tôi càng thấy kì lạ cho đến lúc đứng trước cổng nhà Kỳ Khôi tôi vẫn không tưởng tượng nổi.

Đám người Nhật Nam giúp chúng tôi đem đồ vào trong khi tôi còn liếc ngang ngó dọc, đây rõ ràng là nhà Kỳ Khôi sao tôi có thể nhầm được. Vậy người em trai mà Kỳ Khôi thường nhắc tới là Đức Nhân?

Dì Khương vừa đi chợ về nhìn thấy tôi thì rất vui vẻ bắt chuyện, tôi hỏi dì điều vừa nghĩ trong đầu dì lập tức khẳng định. Bây giờ tôi hiểu vì sao lần đầu tiên đưa tôi tới đây Đức Nhân có thái độ kì lạ, cũng hiểu vì sao cậu ta biết tôi hẹn hò với kỳ Khôi. Hóa ra Đức Nhân trước nay cái gì cũng biết nhưng chưa từng nói cho tôi, luôn làm ra vẻ thần thần bí bí.

Tốt lắm.
Lưu Đức Nhân, cậu thật sự tốt. Đứng một bên nhìn tôi loay hoay như con ngốc hẳn phải vui lắm nhỉ?

***

Sáng nay Phong Thương thông báo thêm tiết mục của lớp nào đoạt giải sẽ có thưởng lớn, chưa cần nghe giải thưởng là gì cả lớp 12V đã nhao nhao lên hào hứng khí thế vô cùng cứ như kiểu giải thưởng đã chắc chắn là của mình không bằng.

Tôi căng vải đo đạc, không nói một lời thuần thạo dùng máy khâu trong lòng chỉ cảm thấy một cỗ nộ khí uất nghẹn. Bọn họ đều tự động tránh xa, có lẽ cảm nhận tôi đang tức giận dù không rõ nguyên nhân.

Tuyết Hoa xếp lại vải vóc nhướn mày hỏi tôi

- Mày từng đến đây rồi à?
- Sao lại hỏi thế.
- Ban nãy mày nói chuyện thân mật với dì giúp việc, mày chẳng cần ai chỉ cũng biết tách trà để đâu, bếp nằm chỗ nào.
- Nếu tao nói đây là nhà Kỳ Khôi mày có tin không?
- Trên đời này có chuyện trùng hợp vậy sao?

Tuyết Hoa ngạc nhiên thốt lên, tôi nhún vai từ chối trả lời.

Tiếng trầm trồ tán thưởng vang lên, đám bạn xúm lại quanh Đức Nhân. Trên tấm bìa giấy trắng trải dài, bút vẽ của Đức Nhân thuần thục từng nét, vẽ ra núi non trùng điệp hoa cỏ rạng ngời vẽ ra một khu rừng xanh tươi xinh đẹp.

Đức Nhân xắn cao tay áo, ngón tay thanh mảnh thon dài cầm chắc cọ vẽ, bảng màu trong tay hơi vương vãi, môi hơi mím chặt đôi mắt khuất sau mái tóc hẳn đang chăm chú. Tôi hừ lạnh trong lòng.

- Làm màu.
- Sao vậy Khả Vy, Đức Nhân vẽ đẹp vậy mà
- Lo việc của cậu đi

Tôi đẩy tay Minh hoàng gác trên vai mình ra hơi gắt gỏng.

Việc chuẩn bị đi vào quỹ đạo, mỗi người một việc bận rộn vô cùng. Tôi cầm thước đo đến chỗ Đức Nhân lấy số cho trang phục, cậu ta phối hợp đứng lên tôi thuận tay quăng thước đo cho Nhật Nam đứng gần đấy nhờ lấy hộ.Một lúc sau số đo được đưa đến để trên bàn, tôi vẫn đang mải mê suy nghĩ bản vẽ trang phục.

Khuôn mặt Đức Nhân kề sát bên tôi, cậu ta trầm ngâm rồi cầm lấy bút chì bên cạnh giúp tôi vẽ một bộ trang phục khác. Đức Nhân đưa tay rất nhanh chẳng mấy chốc đã vẽ xong, tôi nghiên cứu một hồi cảm thấy cũng rất đẹp mắt nhưng vẫn tỏ thái độ .
- Làm màu
Đức Nhân không so đo với tôi tiếp tục miệt mài với công việc của mình.

Ngồi hơn 3 tiếng đồng hồ chân tay tôi bắt đầu tê cứng, mọi người cũng dần mệt mỏi vậy là tôi theo thói quen vào phòng bếp làm chút đồ ăn vặt.

Đức Nhân cũng vào theo đứng sau lưng tôi rất lâu không nói gì, tôi tuỳ tiện sai cậu làm cái này lấy cái kia cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo.
- Cậu biết đúng không?
- ...
- Cậu biết tớ và anh trai cậu có qua lại.
- Vậy thì đã sao?

Giọng cậu ta lạnh nhạt dọa tôi ngây người. À, vậy thì đã sao? Biết hay không cũng đâu liên quan gì đến tôi không thân không quen tôi sao có thể quản.

Tôi đem bánh và nước ngọt ra ngoài đám bạn xông vào giành như hổ đói vồ mồi. Hôm nay làm cũng được rất nhiều việc nên cả đám dọn dẹp rồi ra về. Tuyết Hoa chắp tay ăn năn xin lỗi tôi, anh trai nó vừa về nó vội vàng chạy đi không thể đưa tôi về nhà tôi xua tay bảo nó mau đi sao có thể ngăn cản màn anh em trùng phùng cảm động được chứ?

Tôi lững thững đi ra trạm xe bus, Đức Nhân chậm chạp theo sau, tôi quay ngoắc lại trừng mắt với cậu ta
- Cậu đang đi theo tớ đấy à?
- ...
- Cậu đang đi theo tớ có phải không?
- Sợ cậu lạc thôi.
Tôi bĩu môi không vừa ý, đường này tôi đi đã quen sao còn có thể lạc được chứ?

Tôi dựa người vào ghế nhìn đường phố qua lớp cửa kính, Đức Nhân bám vịn vào thành xe đứng ngay bên cạnh mặc dù ghế kế bên tôi còn trống. Cậu ta duy trì trạng thái cool boy bất cần đời trên xe bus tôi đành kéo tay Đức Nhân ngồi xuống bên cạnh mình.

- Không phải tớ không nói chỉ là thấy không cần thiết.

Xe bus huyên náo ồn ào người lên kẻ xuống tấp nập, Đức Nhân khe khẽ nói bên tai. Tôi ngây người suy nghĩ lúc sau mới "à" được một tiếng. Xung quanh ồn ào là thế hai chúng tôi lại yên tĩnh vô cùng như thể hoàn toàn tách mình khỏi thế giới.

Về đến đầu đường tôi vô tình gặp Thiên Huy, cũng khéo thật đấy.

Đôi khi tôi cảm thấy cuộc đời mình y như một cuốn tiểu thuyết mà tôi thay vì sắm vai chính lại luôn là chất xúc tác thúc đẩy câu chuyện của người khác.

Có một sự thật là mỗi khi Đức Nhân và Thiên Huy ở cùng một chỗ nhất định sẽ xảy ra chiến tranh.
Có một chân lí là mỗi lần Đức Nhân và Thiên Huy ở cùng một chỗ mà có mặt tôi là y như rằng phát sinh đủ chuyện oái oăm.
Có một điều kì lạ là dù tôi hoàn toàn không làm gì nhưng phút cuối cùng mọi tội lỗi đều bị đổ lên người tôi.

Ví dụ rõ ràng nhất là hiện tại hai bọn họ nhìn nhau tóe lửa, tôi rất an phận nhanh chóng lẻn đi tuyệt đối không muốn làm bóng đèn rực rỡ.

- Khả Vy, cậu đi đâu về vậy sao lại phiền tới bạn học đưa về?
- À chút chuyện linh tinh thôi

Tôi gãi đầu giải thích, tự nhủ lòng nếu Đức Nhân như mọi khi cậy miệng cũng không nói thì cùng lắm là Thiên Huy nổi giận một lúc sẽ nguôi. Nhưng Lưu Đức Nhân rõ ràng hôm nay ăn phải thuốc nổ nói nhiều hơn thường ngày.

- Đưa bạn học về cũng cần thông báo với cậu sao?
Đức Nhân không nhanh không chậm mở lời thái độ trêu tức người đối diện.

- Cũng không đến mức đấy, nhưng theo tớ biết hai người vốn không thân thiết là bao, cậu lại ở đây lãng phí thời gian đưa Khả Vy về hay là cậu có ý gì khác?
- Có thể cậu nói đúng rồi đấy
- Nếu vậy thì cậu nên sớm từ bỏ đi để khỏi uổng phí tâm tư
- Anh trai của Khả Vy rất biết quan tâm em gái nhỉ?

Lời này của đức Nhân hướng tôi mà nói nhưng rõ ràng là nhắm vào Thiên Huy, mùi thuốc súng trong không khí nồng nặc, mồ hôi sau lưng tôi lạnh toát.
Bọn họ đấu cái gì a~

Hai người bốn mắt lườm nhau thâm tình thắm thiết mà tôi đi không được ở cũng không xong, lúc này một vị cứu tinh thình lình xuất hiện. Anh Nhật không biết từ đâu về phi moto dừng lại trước mặt tôi quét một làn gió cuốn theo đầy bụi mù.

Anh Nhật xuống xe cũng không hiểu tình huống gì đang xảy ra ghé đầu hỏi tôi. Cái gì tôi cũng không biết a~
Anh Nhật không sợ thiên hạ đã loạn còn loạn thêm xoa xoa đầu Thiên Huy

- Nhóc lâu rồi không gặp
- Bà chị tránh xa ra

Thiên Huy vắt chéo tay trước ngực đề phòng nhảy sang một bên, xem ra hắn ta bị Anh Nhật hù dọa chết khiếp rồi.

- Làm gì mà như tránh tà vậy, thế bé trai dễ thương này là ai đây?
Nói xong liếc nhìn Đức Nhân, đúng như dự đoán Anh Nhật giữ cổ Đức Nhân hôn lên môi cậu.
...
....
.....
Tôi thật sự muốn bóp chết anh.

Lần này Thiên Huy khoái trá đứng một bên cười lớn, Đức Nhân cũng không có phản ứng nào thái quá lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

Anh nhật khẽ hôn lên má tôi thì thào
- Vẫn là Khả Vy dễ ăn hơn. Tối nay anh đến ngủ với em.
...
...
....
Nhất định phải trói anh bán cho Tuấn Bảo để diệt trừ tai họa.

Thiên Huy có vẻ rất vui khi thấy có người chung cảnh ngộ, hắn dắt tay tôi về tôi ngoan ngoãn đi theo.

- Gần đây cậu thân thiết với Đức Nhân quá thì phải, có ý gì sao?
- Em trai của bạn trai cũ tớ có thể có ý gì sao?

Thiên Huy trợn mắt nhìn tôi, tôi làm vẻ không quan tâm miễn cho ý kiến.

***

Hôm sau trên trang nhất của trường có đăng ảnh chụp cảnh Anh Nhật chạm môi Đức Nhân còn Thiên Huy lẻ loi đứng một bên kèm theo dòng chữ "Người thứ ba xuất hiện liệu lão công có thành công cướp lại vợ mình" bên dưới là vô số comment ủng hộ Thiên Huy xua đuổi tiểu tam dành lại vợ hoặc là tội nghiệp hắn v.v.

Người cần tội nghiệp là tôi đây này, tại sao mỗi lần xảy ra chuyện đều tìm tôi tính sổ chứ? Báo lá cải của trường cũng nhảm quá rồi, tôi có thù hằn gì với chủ bút à? Bọn họ ngồi không rảnh rỗi thì đi nhổ cỏ quét sân lao động cống hiến đi sao suốt ngày chạy theo tung tin nhảm vậy?

- Trịnh Thiên Huy cậu không phân trắng đen!
- Di ngôn của cậu đấy à?
Thiên Huy tà ác hỏi lại nhanh chóng đuổi theo tôi chạy quanh sân trường.
***

Lớp 12V được gần đây được chứng kiến một cảnh tượng hết sức siêu nhiên lại vô cùng lạ mắt. Dạo gần đây sáng nào cũng thấy Diệp Khả Vy đứng sẵn ở cửa lớp cầm lược kéo, keo vuốt tóc các kiểu đuổi theo Lưu Đức Nhân hò hét inh ỏi trong trường.

- Khả Vy thuần được hổ hoang rồi à? _Thanh Phong vừa uống sữa hộp vừa đưa mắt nhìn sân trường.
- Nó bảo đang khai quật cái đẹp _Tuyết hoa dựa lan can trả lời.
- Đức Nhân mà đẹp thì tớ trồng cây chuối chạy quanh trường _Thanh Phong tiếp lời
- Còn tớ sẽ nhận cậu làm bạn trai.

Tuyết Hoa nhàn nhạt nói chỉ nghe Thanh Phong sặc sữa ho đến chảy cả nước mắt. Tôi đứng sau lưng bọn họ chống hông uy vũ
- Thế thì hai người chuẩn bị nhận thua đi.
Sau đó lại thục mạng đuổi theo Đức Nhân.

Từ hôm nhìn thấy khuôn mặt của Đức Nhân tôi đã rất trầm trồ cảm thán, nhưng không hiểu vì sao cậu ta luôn để tóc mái che khuất gương mặt.

Thiên Huy là một kiểu mạnh mẽ nam tính, Kỳ Khôi theo hướng ôn nhu ấm áp còn Đức Nhân với khuôn mặt trời ban đã bị liệt cơ mặt bẩm sinh ấy vẻ đẹp lạnh nhạt bất cần của cậu ta cuốn hút hơn cả.

Tôi là một người tốt bụng sao có thể ích kỉ chiêm ngưỡng một mình phải để cho mọi người cùng thưởng thức chứ.

Thật ra chỉ cần Đức Nhân lộ mặt không cần diễn cũng có thể thắng rồi, giải thưởng kia có thể nằm gọn trong túi hay không cũng một phần dựa vào cậu ta.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN