Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 70: chương 70


trước sau



Thời tiết thoáng chốc đã trở lạnh, khoảng đầu tháng 12 là có thể cảm nhận không khí lạnh bao phủ lên thành phố.

Tuyết Hoa kéo chiếc khăn len tôi đan tặng quấn chặt quanh cổ, xoa xoa hai tay vào nhau cho ấm áp. Tôi nhìn một loạt hành động của nó bĩu môi khinh bỉ

- Trời đâu lạnh tới mức đấy? Mày trên quàng khăn len dưới mặc váy ngắn chẳng có chút liên quan nào cả.
- Thì thời trang phang thời tiết mà, mày nhìn đi đây là hình tượng cô gái mùa đông mỏng manh yếu ớt đấy, thế nào có cảm thấy muốn lao ra bảo vệ che chở tao không?
- Có, có cảm thấy muốn lao ra tát cho mày tỉnh.

Tuyết Hoa không thèm để ý lời tôi nói vẫn tiếp tục săm soi chỉnh sửa mái tóc của mình qua gương.

Tôi ngáp dài mệt mỏi gục xuống bàn, sáng chủ nhật còn phải chạy đi học thêm, đêm thì ở nhà tự học thời gian để ngủ cũng chẳng có vậy mà lại phung phí thì giờ ở đây tám nhảm với con nhỏ này, thật cái tình mà.

Tuyết Hoa ngừng ngắm vuốt nhìn ra ngoài trời chau mày ủ dột nói

- Trời lại sắp mưa rồi, mày xem cơn giông lớn chưa kìa?
- Đúng nhỉ, đầu tháng 12 còn có mưa sao?

Tôi theo hướng Tuyết Hoa chỉ nhìn ra ngoài trời, quả thật là mây đen đã vần vũ, một chốc một khắc trời lập tức sẩm tối, tôi đảo mắt nhìn đồng hồ, mới có 10h hơn chứ mấy sao lại tối nhanh thế?

Tuyết Hoa chẳng để tôi ngẩn ngơ thềm lâu vội kéo tôi về, thế nào cũng có trận mưa lớn nếu không mau về nhà chẳng phải sẽ chết không kịp hối hay sao?

***

Quả thực vừa về đến nhà thì trời đổ mưa lớn, tôi ngoái đầu ra ngoài cửa nhìn chỉ thấy sấm chớp lóe lên, một tia lửa điện rực rỡ đánh thẳng xuống mặt đất, tôi lắc đầu kinh sợ.

Dự báo thời tiết đúng là lừa người, cái gì mà có nắng nhẹ không có mưa rào chứ? Thế cái gì từ trên trời rơi xuống kia? Mưa to như vậy may mà tôi về kịp chứ không với đứa vừa lùn vừa không biết bơi như tôi đã sớm trôi ra Thái Bình Dương thăm cá heo lâu rồi.

Mẹ vừa trông thấy tôi rất vui mừng tiến lại, hiếm khi thấy mẹ chào đón tôi thế. Trong phòng khách còn có Anh Nhật đang ngồi dựa ghế vẻ bực bội, Khả Vũ chăm chú đọc quyển sách trên tay, Tuyết Hoa theo tôi vào vừa thấy Anh Nhật mắt đã sáng lên lao vào như muốn ăn thịt con nhà người ta.

- Khả Vy về rồi hả? Vào đây giúp ba nào hôm nay nhà mình ăn lẩu đấy.

Tiếng ba tôi vọng ra từ nhà bếp, Tuấn Bảo cũng ló đầu ra mỉm cười chào tôi, giờ thì tôi hiểu vì sao Anh Nhật khó chịu vậy rồi, công phu bám người của Tuấn Bảo quả không phải hư danh. Tôi xắn tay xuống bếp phụ giúp bố, mẹ cũng vì nguyên nhân này mà mừng rỡ khi thấy tôi về nhà.

Nhắc đến mùa đông nhất định phải có lẩu, mà lẩu thì phải nhiều người cùng ăn mới vui vẻ. Tay nghề của ba tôi thì khỏi phải bàn.

Khói trắng từ nồi lẩu bốc lên lượn lờ quanh không trung, nước sôi sùng sục, mùi vị thơm ngon lan tỏa.
Bên ngoài lạnh lẽo mưa lại rơi dày đặc còn trong nhà không khí ấm áp vui vẻ.

Một cuộc tranh cướp diễn ra trên bàn ăn, tôi chỉ cần quay mặt đi chưa quá 0,3s là miếng thịt trong bát không cánh mà bay. Đũa vừa chạm đến miếng thịt bò chín tái dai dai lập tức bị người khác cướp mất, tôi tức đến phun máu, cái đám thổ phỉ mặt dày này

- Có thiếu đồ ăn đâu sao mấy người cứ thích cướp thịt của em vậy?
- Của cướp được mới là của ngon còn nói nữa là đến rau cũng chẳng còn mà ăn đâu
- Xì....

Mọi khi đại chiến bàn ăn thế này đều là Thiên Huy dành phần cho tôi, tôi không lo không có thịt ăn, hôm nay hắn không ở đây tôi triệt để hiểu được tâm trạng của gà con phải rời xa gà mẹ dù biết bên ngoài là lũ diều hâu đang nhăm nhe trực sẵn.

Tôi trống đũa nghĩ ngợi cuối cùng quyết định gọi cho Thiên Huy, ăn lẩu phải đông người mới vui.
Khả Vũ khinh bỉ đẩy Tiểu Hắc sang một bên bình thản nói với tôi

- Chị đừng gọi làm gì phí công, cô Giang bảo anh Huy không ở nhà, em có gọi cho anh ấy nhưng chẳng ai bắt máy cả.
- À

Tôi "À" một tiếng coi như đã biết , sáng nay không thấy hắn chẳng biết hắn có việc gì. Trong khi tôi vẫn còn ngẩn ngơ suy nghĩ thì bàn ăn đã bị càn quét quá nửa, cái đám người này chẳng nể mặt ai cả rõ ràng tôi bỏ công nấu nướng mà.

***

Mưa rơi cho đến tận chiều tối vẫn không ngớt, tôi dựa người bên cửa sổ nhìn giọt nước loang lổ chảy dài trên tấm kính, thành phố đã lên đèn, màu vàng cổ điển dìu dịu hòa lẫn trong làn mưa dường như có chút thê lương.

Tuyết Hoa vẫn ở lại, nó ngồi trong phòng ôm lấy Boss Miêu vẻ mặt rất thỏa mãn..

- Con mèo béo của mày chỉ ăn với ngủ chẳng được tích sự gì được cái mùa đông làm lò sưởi thì hết ý.
- Dám chê Boss Miêu? Trả nó lại đây. Mà hình như dạo này Boss Miêu béo ra nhiều thì phải.
- Tao cũng thấy thế, béo phì không tốt có thể chết sớm đấy, mày phải cho nó giảm cân đi.

Boss Miêu hình như nghe thấy tôi và Tuyết Hoa nói chuyện, nó đứng dậy vươn vai ngoáy mông chui vào tổ nằm cuộn trong đấy không cho Tuyết Hoa đụng vào nữa. Mèo của tôi ngoài béo còn lười nữa thế nên đừng hi vọng nó chịu tập thể dục giảm cân.

Tuyết Hoa không nựng được Boss Miêu đành phải quay qua Tiểu Hắc. Tôi mặc kệ nó.

- Mưa to thế này liệu có bão không nhỉ?
- Bây giờ lấy đâu ra bão nữa mày cứ khéo tưởng tượng
- Nhưng ngoài kia sấm ghê lắm

Tôi vừa nói dứt lời một tiếng sấm khô khốc lóe lên vang ngay trên đầu đánh ngang trời dọa tôi giật mình, ba chân bốn cẳng nhảy lên giường bám lấy Tuyết Hoa. Dọa chết người rồi.

- Có thế mà cũng sợ
- Tao không sợ, đấy là do bất ngờ nên giật mình chứ bộ.
- Rồi rồi!

Tuyết Hoa dù cười nhạo vẫn đưa tay vỗ lưng tôi an ủi.
Ông trời ơi ngài đừng có thuận mắt chỗ này chỗ kia không có gì làm cho sét đánh xuống nghe cho vui nhà vui cửa thế chứ, tôi mong manh yếu đuối như vậy làm sao mà chịu nổi.

Tôi kéo rèm che đi cảnh mưa nhạt nhòa, tập trung vào sách vở đầy chữ là chữ trước mặt cúi đầu cặm cụi làm bài tập.

***

Không biết bao lâu nhưng tôi đã ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy đã hơn 11h đêm. Boss Miêu đã cuộn tròn ngủ trong lòng tôi từ lúc nào, cả Tiểu Hắc cũng đang mơ màng nằm trên bàn học ngay bên cạnh tôi, Tuyết Hoa cũng đã về mưa như vậy mà nó không ngủ lại.

Tôi khẽ khàng vươn vai sợ đánh thức hai con mèo, buộc lại tóc gọn gàng rồi ngồi ngơ ngẩn một hồi. Tôi cứ mơ màng như thế cho đến khi chuông điện thoại reo, là Thiên Huy gọi đến, tôi nghe máy cao giọng chất vấn hắn

- Cậu cả ngày nay đi đâu mà không...
"Vy"
- Chuyện gì vậy?
"..."
- Sao lại không nói gì vậy? Sóng yếu à? Đâu có vẫn rất tốt mà.
"Ừ vẫn rất tốt"
- Có chuyện gì à? Cậu đang ở đâu thế?
"Trước cửa nhà cậu"
- Trước cửa nhà tớ?
" Ừ, tớ muốn ăn chè trôi nước cậu nấu"
- Điên hả? Mưa to như vậy mà còn chạy sang đây

Tôi ôm cả Boss Miêu đến bên cửa sổ kéo rèm nhìn ra ngoài, bên ngoài mưa to như thế, xuyên qua giàn hoa ti-gôn tôi thấy bóng dáng Thiên Huy đứng dưới mưa, đến ô hắn cũng không cầm. Tôi hốt hoảng chạy xuống lầu cầm theo ô vội vã ra ngoài cổng.

Thiên Huy quả nhiên ướt từ đầu đến chân, áo khoác sũng nước nhỏ từng giọt, áo sơ mi bên trong dính chặt vào cơ thể, dưới ánh đèn vàng nhạt tôi vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn đã trắng bệch đến môi cũng không còn chút khí sắc. Tôi vội nghiêng ô về phía Thiên Huy nắm lấy tay hắn kéo lại cảm nhận được bàn tay đầy nước lạnh đến run người. Tôi nổi giận quát

- Cậu điên à? Muốn bị cảm lạnh à?

Thiên Huy không nói gì cười có lệ với tôi, tôi cắn môi kéo hắn ta vào nhà, không biết hắn đã đứng dưới mưa bao lâu mà có thể thảm hại đến mức này.

Tôi rón rén vào phòng Khả Vũ lục trộm quần áo của nó, nếu ngày mai em trai nhỏ phát hiện bị mất đồ không biết nó sẽ bạo phát theo phương thức nào. Mà thôi kệ đi quản nhiều thế làm gì.

Tôi cưỡng ép một hồi Thiên Huy mới chịu vào phòng tắm, tôi không thể để một con chuột lột ướt từ đầu tới chân đi qua đi lại trong nhà mình được, hơn nữa lúc này không ngâm nước nóng hắn ta sẽ cảm lạnh mất.

Một mình lục tìm bột bánh và nhân đường trong bếp chẳng hiểu sao hơn 11h đêm rồi còn muốn làm bánh trôi cho hắn. Tôi thuần thục nhào bột nặn viên nấu nước sôi rồi thả bánh vào nước, những động tác đều rất hoàn hảo, bỗng nhiên tôi bật cười.

Lần đầu tiên tôi xuống bếp chính là tập làm bánh trôi, hôm ấy ba nói là ngày tết đoàn viên, tôi nào biết tết đoàn viên với đoàn cục là cái gì. Trẻ con ấy được nghịch bột là thấy thích rồi, tôi còn tưởng đâu bột bánh giống đất nặn mà mình thường dùng trên lớp. Nhà bếp bị tôi quậy cho banh chành. Bánh nặn tròn không ra tròn méo không ra méo, nhân đường chảy hết ra ngoài. Ấy là chưa kể đến còn làm đổ nồi nước sôi suýt chút nữa thì bị bỏng.

Tôi không biết làm sao vậy là ôm chân ba khóc ngập nhà đến ba tôi còn đỡ trán thở dài với khả năng phá hoại thiên phú của tôi. Lúc ấy chỉ có Thiên Huy là đủ bình tĩnh gắp miếng bánh trôi đến tôi cũng không nỡ nhìn bỏ vào miệng nhai. Tôi chăm chăm nhìn hắn mong chờ đợi hắn khen ngợi một câu, dù sao tôi cũng đã rất cố gắng rồi, phải không?

Thật ra sau đó Thiên Huy có xoa đầu tôi nhoẻn miệng cười khen ngợi "ngon lắm" nhưng chỉ sau 0,1s hắn quay đầu phun toàn bộ vào bồn rửa bát.

凸(¬‿¬)凸 Giả vờ ngầu cái con khỉ.

Sau lần đấy tôi trao cho Thiên Huy vinh dự làm chuột bạch, tất cả sản phẩm đầu tay đều để hắn thử độc trước có an toàn tôi mới dám ăn.

Giờ nghĩ lại hình như tôi và Thiên Huy có rất nhiều lần đầu tiên.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN