Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 71: chương 71


trước sau



Tôi vừa múc ra một bát chè trôi nước đã thấy Thiên Huy bước ra, trên người phảng phất mùi sữa tắm, mái tóc nhiễu nước dường như chưa được lau qua. Hắn vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau dụi đầu vào vai tôi dáng vẻ mệt mỏi.
Hắn rõ ràng tâm trạng không tốt, tôi vươn tay xoa đầu hắn mỉm cười dịu dàng.

- Bà nội chứ đầu tóc còn ướt sũng như thế mà chạy quanh nhà, còn dám dựa vào người bà đây, muốn ốm cả lũ hả?

Tôi phát tiết xong còn chán ghét đẩy Thiên Huy sang một bên, tự lấy cho mình một bát chè trôi nước đem ra bàn ngồi ăn. Thiên Huy bị tôi mắng đứng ngây người một hồi, lúc sau mới chịu rũ bỏ vẻ mặt đau khổ như bị cả thế giới quay lưng. Thật ra còn phải xem thử bản thân có bản lĩnh gì để được cả thế giới quay lưng trước đã.

Tôi thật sự không nhìn nổi con chuột lột chạy quanh nhà văng nước tứ tung đành đi đến lau đầu sấy tóc cho hắn, tên này đôi khi còn khó hầu hạ hơn Boss Miêu nữa.

- Mau ăn đi nguội không ngon nữa đâu.

Tôi hảo tâm nhắc nhở, chỉ thấy Thiên Huy chọc chọc miếng bánh trôi trắng tròn mềm mịn trong bát, hồi sau mới chịu ăn

- Ngọt quá!

- Còn muốn có ý kiến, nếu không phải tớ dịu dàng lương thiện thì đã sớm đá cậu ra khỏi cửa từ lâu rồi, mở to mắt ra mà nhìn xem đã mấy giờ rồi?

- Quen cậu hơn 10 năm thời điểm cậu dịu dàng nhất chính là khi "bà dì" tới thăm.

Khụ....Hiện tại tôi nhịn không đập chết hắn đã đủ dịu dàng chưa? Nửa đêm mưa gió sấm chớp bão bùng tiếp nhận một cái xác ướt sũng còn xuống bếp đích thân nấu cho ăn, tôi đi nhận giải người tốt việc tốt cũng được ấy chứ.

Không thèm đếm xỉa đến Thiên Huy tôi yên lặng ăn bánh.

Ngoài kia mưa dần nhỏ lại, không nghe tiếng sấm chớp nữa, gió đập vào khung cửa kính tạo nên những âm thanh kì lạ, thi thoảng lại có ánh đèn pha ô tô hắt vào sân chiếu lên vũng nước mưa loang lổ trong sân vườn.

Tôi thu dọn bát đũa đem rửa, rồi mới quay lại đến chỗ Thiên Huy. Hắn vẫn yên vị ngồi nguyên trên ghế mắt nhìn tôi mà tâm tình chẳng biết lạc trôi tận chỗ nào. Thiên Huy lần nữa vươn tay ôm lấy eo tôi nũng nịu như một con mèo nhỏ.

Tôi chẳng rõ vì sao hôm nay tâm tình hắn thất tường như thế, hoàn toàn không giống mọi ngày.
Bản năng làm mẹ trỗi dậy tôi xoa xoa đầu hắn, sao nóng vậy không phải cảm lạnh rồi đấy chứ?

- Buông ra tớ đi lấy thuốc cho cậu
- Không buông
- Buông ra, tớ đi lấy thuốc
- Không uống
- Cho dù thế thì cũng buông ra, ôm cái quỷ a~
- Không muốn
- Hôm nay cậu sao vậy? Cậu đã đi đâu cả ngày thế?
- Không nói

Mẹ nó đây là muốn khiêu khích sự nhẫn nại của tôi phải không? Tôi trực tiếp đập cho hắn một trận thành công gỡ được hắn khỏi người. Đến lúc đem thuốc về thì Thiên huy đã ngồi một góc xịu mặt u ám nói tôi ngược đãi trẻ em ruồng bỏ hắn. Tôi có sao?

Đợi đến khi Thiên Huy an ổn uống thuốc thì cũng đã hơn 1h sáng, tôi thật sự không thể thức thêm chút nữa, mai là thứ 2, thứ 2 đấy, tôi còn phải đi học còn phải báo ân cho Tổ quốc, còn phải noi theo tấm gương của Hồ chủ tịch, vì vậy

- Trịnh công tử tha cho tớ đi, cậu mau về đi chứ.
- Không về, tớ mà về mẹ không đánh gãy chân tớ mới lạ.

Làm như sáng mai về mẹ không đánh gãy chân cậu ý.

- Được rồi, vậy thì cậu ngủ ở sofa đi, không thì qua phòng Khả Vũ ngủ cũng được
- Tớ ngủ phòng cậu

Lúc này tôi không chỉ muốn thẳng mặt hắn mà hét "cút" không thôi đâu, tôi còn muốn dựng ngón giữa với hắn nữa cơ. Tiểu nhân mặt dày.

- Không được, nam nữ thụ thụ bất thân không nghe à?
- Hồi trước vẫn có thể ngủ chung mà
- Đấy là hồi trước

Hơn nữa có ngủ chung thì cũng là lúc thanh thiên bạch nhật hiện tại lại là đêm khuya thanh vắng, tôi chẳng nghi ngờ gì nhân phẩm của Thiên Huy, tất nhiên cũng chẳng nghi ngờ gì bản thân mình, nhưng con gái phải biết giữ khí tiết chứ?

Cuối cùng hắn vẫn mặt dày mò vào phòng tôi nhưng rất tự giác ôm chăn đệm xuống dưới đất nằm, tôi không kìm được mà khóc ròng khen ngợi,

- Cậu cố ý phải không? Cậu lấy chăn của tớ chẳng phải đêm tớ sẽ chết cóng sao?
- Không sao tớ nhân từ cho cậu nằm cùng

Nói xong vỗ vào đống chăn mềm ấm áp bên cạnh hắn. Đây là đang khoe khoang với tôi phải không? Đồ cướp được mà còn dám lên mặt.

Tôi hậm hực lục lọi trong tủ lôi ra một cái chăn bông cũ thôi kệ có còn hơn không.

***

Trong phòng đèn ngủ sáng mờ mờ, không gian tĩnh lặng chỉ nghe tiếng hít thở đều đều và tiếng đồng hồ trên tường kêu tích tắc. Ngay cả tiếng mưa ngoài cửa sổ cũng chìm dần vào hư không.
Tôi xoay người cuốn chặt lớp chăn.

Căn bản là tỉnh như sáo không tài nào ngủ được a~

Đều tại cái tên đang nằm dưới đất kia nửa đêm nửa hôm chạy đến nhà khua tôi dậy hiện tại có muốn ngủ lại cũng không được. Nghĩ tới đây tâm tình kích động thật sự muốn lao a đá hắn một cái lăn xuống cầu thang.

Tôi lăn lộn hết trái rồi phải cũng không có chút buồn ngủ, đếm số đếm cừu đếm sao cũng không thể ngủ, buồn bực một hồi. Thiên Huy nằm rất ngay ngắn, đến ngủ mà cũng gọn gàng như vậy quả không hổ là soái ca trong lòng bao cô gái.

... Cớ sao tôi không ngủ được mà hắn lại ngủ được? Bà đây không phục.

- Thiên Huy, trong phòng yên tĩnh quá nói gì đi!
- Hoá ta cậu có sở thích trò chuyện đêm khuya.

Cha mẹ ơi dọa chết người rồi.

Thiên Huy xoay người nghiêng đầu cười với tôi, hắn ta cũng chưa ngủ. Tôi chỉ bâng quơ gọi một câu hắn lại thật sự trả lời.

- Hay cậu hát đi
- Buổi đêm mà hát sợ thu hút nhiều "cái đó" đến nghe lắm đấy cậu có muốn thử không?
- Không... Không cần thử nữa
...
...
...
- Vậy cậu kể chuyện đi
- Ngày xửa ngày xưa có một cô gái đòi nghe kể chuyện lúc nửa đêm, sáng hôm sau đã chết vô cùng khó coi.
- Tào lao
...
...
...
-Thiên H...
- Cậu muốn thế nào đây? Nửa đêm rồi muốn dựng cả nhà dậy chơi với cậu sao?
- Biết rồi, tớ đi ngủ là được chứ gì?
...
....
....
- Thật ra cũng có một câu chuyện kể cho cậu nghe
Thanh âm của hắn trầm ấm, tôi nhỏm đầu dậy háo hức nhìn hắn

- Chuyện gì, kể đi
- Tớ thích cậu
...~(‾▿‾~ )
- Ờ, biết rồi
- CMN Diệp Khả Vy cái thái độ đấy là sao hả?
- Ừ ừ biết rồi cậu thích tớ. Ngủ ngon.

Tôi xoay người chui sâu vào trong chăn, chỉ nghe tiếng thở dài của Thiên Huy tiếp sau đó là tiếng hô hấp đều đều, hắn ngủ rồi.

Thiên Huy chẳng qua chỉ muốn đuổi tôi đi ngủ thôi hoặc là hắn đang đùa cợt, tôi còn lạ gì mấy câu nói đùa của hắn, tôi cũng chẳng đủ sức để tỏ ra tim đập chân run e thẹn như mấy thiếu nữ đầy mơ mộng. Ấy chẳng phải đang tự mình đa tình.

***

Tôi vừa mở mắt dậy đã đụng phải thứ gì đó rất ấm áp, nghĩ bằng đầu gối cũng biết là ai nằm bên cạnh. Tôi co chân đạp Thiên Huy một phát, hỗn đản dám trèo lên giường con gái nhà lành.

- Ai cho cậu leo lên giường
- Sáng ra chưa uống thuốc hả? Đã vu oan lại còn đánh người, lấy dầu gió nhỏ mắt nhìn cho kĩ xem ai trèo lên giường ai.

A~ là tôi lăn xuống đất nằm trên giường hắn, vô lí tôi có bao giờ ngủ lăn xuống đất đâu, tư thế ngủ dù không ưu nhã nhưng chắc chắn không lộn xộn tới mức lăn xuống đất cũng không biết.
Đêm qua có quỷ???

Sáng hôm sau, xin khẳng định luôn là chẳng có trời xanh mây trắng nắng long lanh hay con chim rảnh hơi rỗi việc nào bay đi bay lại hót líu lo cả, chỉ có bầu trời xám ngắt lạnh lẽo mặt đường đầy nước mưa trơn trượt không cẩn thật là có thể bye bye cả hàm răng và cả đống lá rụng đầy trong sân đang chờ tôi quét dọn.

Tâm tình Boss Miêu đặc biệt tốt vươn dài người tao nhã bước ra ngoài sân đùa nghịch cùng Tiểu Hắc, lát sau hai con mèo đem bàn chân đen dính đầy bùn đất chạy quanh nhà in đầy những vết trên trên mặt sàn. Tôi chỉ mặt Boss Miêu định mắng nó một trận nhìn vẻ mặt vô tội ngây thơ của nó đành nhịn xuống.

***

Thường thì mùa đông con người lười hoạt động chỉ nhích mông thôi cũng rất khó khăn. Trời chưa lạnh hẳn nhưng cũng đủ để lớp 12V túm năm tụm ba ôm nhau sưởi ấm. Cả một đám thi nhau ngủ đông đem đủ chăn gối túi sưởi, mì gói, đồ hộp lên chất trong lớp. Xem chừng mặt ai cũng rất háo hức kể về kế hoạch nghỉ đông của mình. Nếu an nhàn thế thì mấy người trực tiếp đáp khinh khí cầu ra bắc cực sống trong nhà băng luôn đi.

Tuyết hoa ôm túi sưởi hello kitty trong lòng vừa trông thấy tôi đã rất vui vẻ liến thoắng.

- Khả Vy, tháng 12 rồi đấy, chẳng mấy chốc sẽ đến giáng sinh, sau giáng sinh là tới tết rồi, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy kích động
- Mày không nhớ để tao nhắc cho mày nhớ, chúng ta còn chưa thi học kì, còn chưa họp phụ huynh, sau tết sẽ là tháng này ngược luyến tình thâm chỉ học và học, sang học kì II lại thi, rồi thi tốt nghiệp thi đại học, thấp thỏm chờ đợi kết quả sống trong ngày tháng u ám đen tối. Xin hỏi mày đang vui cái gì vậy?

Tôi tỉnh bơ nói với Tuyết Hoa, vậy mà toàn bộ ánh mắt của thành viên trong lớp đổ lên tôi đầy oán hận. Tôi có lòng nhắc nhở bọn họ, thù hằn với tôi làm gì chứ? Tôi cũng có phải bộ giáo dục đâu?

Không khí trong lớp vì vậy mà trùng hẳn xuống, tôi haha làm người đúng là không uổng phí mà.

Chỉ một lúc sau đã thấy bóng dáng cô Oanh xuất hiện thông báo công việc trong tháng tới với lớp, về cơ bản thì cũng chẳng khác gì những lời tôi nói, đồng loạt cả lớp hướng tôi oán hận nói tôi thật sự là học trò của cô

- Cockroach butterfly (gián điệp)

Mợ! các người học theo tuyết Hoa làm phản đấy à?

Những ngày sau đó quả thật là ôn thi không ngóc đầu dậy nổi, có lẽ để giải tỏa stress trong thời gian này mà bạn học cùng lớp quậy phá hơn bình thường, thứ 2 nào thầy hiệu trưởng cũng phải điểm mặt vài nhân trong lớp mới yên, vậy mà qua vài hôm đâu lại vào đấy. Cô Oanh mắt nhắm mắt mở cho qua, còn ngầm bao che bao nhiêu lần.
Mama vĩ đại luôn hiểu tâm tình các con ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂

***

Tôi lăng xăng cầm hai chai nước ra gốc cây sau trường không cần nhìn xem trên cây có người không trực tiếp đưa lên

- Này! Lần sau ra căn-tin ăn với tớ đi
- Không thích, đồ ăn không an toàn
- Tớ vẫn ăn đấy thôi, cũng đã chết đâu
- 80 năm sau kiểu gì cậu cũng chết.

... Cậu hít không khí 80 năm cũng sẽ chết đấy thôi, sao không nín thở từ bây giờ luôn đi

Tôi ngồi dưới gốc cây phải thừa nhận rằng mùa hè nơi này mát mẻ thật đấy, nhưng mùa đông thì lạnh run người, chẳng hiểu cậu ta có hứng thú gì nữa.

- Từ cành cây cao nhất của cây cổ thụ này có thể nhìn thấy cửa sổ lớp mình đấy
- Thật á?

Đức Nhân gật đầu khẳng định, dù sao tôi cũng chẳng có ý định leo lên ngọn cao nhất, quan tâm làm gì.
Đức Nhân trực tiếp nhảy từ trên cành cây xuống, an toàn tiếp đất, tiêu sái hất khăn len ra đằng sau cười với tôi.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN