Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 78: chương 78


trước sau



Tôi bám lấy Thiên Huy nằng nặc đòi hắn đưa vở bài tập toán, một chút nữa thầy toán sẽ vào mà bài tập tôi còn chưa làm xong, tôi không muốn bị tiễn lên giàn hỏa thiêu đâu.

Thiên Huy lại cứng đầu không chịu đưa tôi, còn lên lớp với tôi rằng không được chép bài bạn phải tự làm bài mới có kiến thức. Những lời này đi nói với trẻ con mẫu giáo tụi nó cũng chẳng tin, chỉ là vài bài toán thôi mà có thể gây ra chuyện gì cơ chứ?

Tôi giận dỗi định quay người thì hắn đem một quyển vở quăng vào tay tôi, trước sau gì cũng đưa lại còn làm bộ học sinh gương mẫu

- Bạn Huy bạn dung túng cho tớ như vậy có được không?
- Nếu không thì thế nào?

Hắn trợn mắt hỏi ngược lại, tôi cười hì hì nhảy chân sáo vào lớp.

Sau sự kiện trên sân trường ban nãy không khí trong lớp có phần khó xử. Lớp trưởng chẳng biết đã chạy đi đâu còn lớp phó mặt mày u ám không ai dám động vào. Một mảng tĩnh lặng ing~

Tôi vừa đặt mông xuống ghế mới thấy Tuyết Hoa bước vào vẫn không quên quay đầu cùng Thanh Phong chí chóe vài câu, đến giờ vẫn không tưởng tượng được nếu hai người này về cùng một nhà thì sẽ gà bay chó sủa đến đâu.

Tuyết Hoa đặt xuống một bịch bánh tráng trộn nhìn tôi chép bài tập toán

- Chiều nay có muốn đi dạo phố với tao không?
- Không, chiều đi xem Thiên Huy tập bóng rổ rồi

Nó bĩu môi không thèm đếm xỉa với tôi, ngoái mông đi về chỗ. Tôi cười cười níu tay Tuyết Hoa

- Có cả Thanh Phong đấy, mày không định đi xem à?
- Đi chứ, phải đi chứ sao không, tao còn phải mở to mắt xem động lực nào khiến cho một đứa chưa từng có hứng thú với thể thao như mày mò ra sân bóng.

Giọng Tuyết Hoa ngân dài chế giễu, tôi mặc kệ sự mỉa mai của nó.

***

Chiều hôm đấy tôi áo trong áo ngoài trong lòng thầm chửi rủa trăm nghìn lần, đám người thần kinh uống nhầm sữa hết hạn đấy không thể chọn ngày đẹp hơn sao? Mùa đông lạnh như vậy còn muốn thi đấu bóng rổ, nếu không phải đầu óc có vấn đề thì cũng là tâm lí vặn vẹo.

Bóng rổ thi đấu trong nhà đa năng của trường vừa rộng rãi lại ấm áp bất chấp thời tiết bên ngoài, tôi cũng vì vậy mà thoải mái hơn chút. Chỉ là không ngờ đến chỉ một trận đấu bóng rổ lại thu hút nhiều người tới xem vậy. Tôi còn đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì Tuyết Hoa từ đâu đó chạy đến vẻ mặt rất hào hứng.

- Đến rồi? mau lên mau lên tao nhờ Phong Thương giữ chỗ cho bọn mình rồi đấy
- Tưởng mày không muốn xem cơ mà
- Hừ một cuộc ân oán tình thù trộn lẫn xác thịt sao tao có thể bỏ qua chứ?

... Mày đang nói ngôn ngữ gì vậy?

Tuyết Hoa nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của tôi thở dài chẳng buồn nói, trực tiếp kéo tôi lên khán đài từ từ giảng giải.

Theo như tin tức thập cẩm lằng bà nhằng mà Tuyết Hoa thu được đội bóng của trường tôi và một trường trung học khác có chút ân oán xích mích từ thời đội trưởng tiền nhiệm, bây giờ kể cả đội trưởng tiền nhiệm đã ra trường rồi đội bóng vẫn duy trì truyền thống mỗi lần chạm mặt là oán hận ngút trời.

Còn về việc khúc mắc kia thì có rất nhiều lời đồn thổi tôi cũng không rõ. Tuyết Hoa nói đội trưởng đội bóng của trường trung học kia vì theo đuổi đội trưởng trường tôi vì bất thành mà sinh thù hận. Có người lại nói hai người bọn họ vì tranh giành một cô gái mới xảy ra mâu thuẫn.

Mà dù vì lí do gì thì cũng.... kệ bà nó đi tôi còn chưa từng nhìn thấy mặt bọn họ quan tâm làm gì?

Nhìn xung quanh khán đài có rất nhiều học sinh của các trường khác cũng đến xem cổ vũ reo hò náo nhiệt bất chấp trận đấu chưa bắt đầu. Chỉ là bóng rổ thôi mà có gì phấn khích đâu cơ chứ?

Dưới sân ai đội bắt đầu bước ra, tôi trợn mắt lên nhìn trong thời tiết này có thể mặc áo cộc tay quần đùi thật sự muốn quỳ gối bái phục mà. Tuyết Hoa đột nhiên trở nên kích động túm lấy vai tôi lay lay

- Mày thấy chưa? Đã thấy chưa nhiệt huyết của những chàng trai trẻ hừng hực khí thế chưa? Lại còn những màn va chạm xác thịt nóng bỏng nữa chứ

... Giờ thì tôi hiểu tại sao nó bỏ thời gian chạy đến đây xem bóng rổ rồi!

Tôi ngáp dài một cái nhìn đám người trên sân lăn xả vào ôm ấp vật lộn đẩy huých các kiểu chỉ để tranh giành một trái bóng. Thật nhàm chán thà về nhà xem Boss Miêu và Tiểu Hắc đánh nhau còn thú vị hơn. Chưa kể ra một đám fan nữ săm soi hú hét tia trai đẹp nữa, còn cái tên Thiên Huy nữa, đừng có ở đấy tạo dáng ngầu, hắn là hoa có chủ rồi đấy.

Tôi thu lại ánh mắt thù hận với đám nữ sinh quanh mình dựa vai Tuyết Hoa nhàm chán theo dõi. Tôi nào có hiểu luật thi đấu xem cũng chẳng hiểu gì.

Chẳng biết bao lâu thì trận đấu đã kết thúc, đội bóng trường tôi thắng áp đảo, Tuyết Hoa vui vẻ kéo tôi xuống sân bóng chen qua đám người đang bùng nổ như ong vỡ tổ.

Sân bóng đầy tiếng hò reo, bọn họ túm lại tung hô nhau, Tuyết Hoa vừa kéo tôi xuống tới nơi đã đá tôi sang một bên nhào đến chỗ Thanh Phong tưởng đâu nó sẽ ôm lấy cậu ta chúc mừng thì nó lại rút giày đáp thẳng vào đầu Thanh Phong.

- Cậu yếu sinh lí à? Từ đầu đến cuối không đáp được quả nào vào rổ cả
- Đau, cậu không thấy nhờ có tớ chuyền bóng mà Thiên Huy mới có thể ghi bàn à?
- Còn dám cãi?

Bọn họ lại ồn ào chí choé vang cả sân. Tôi lấy nước và khăn bông đưa cho Thiên Huy, hắn như vừa trải qua một trận đánh lớn thở hổn hển ngồi xuống uống nước ừng ực

- Biểu hiện của cậu hôm nay tốt như vậy tối nay tớ sẽ làm một bàn thức ăn chúc mừng cậu.
- Có Khả Vy ở đây tớ phải cố sức thể hiện một chút chứ. Thế nào? Lúc đưa bóng vào rổ có phải tớ soái lắm không?
- Soái, rất soái!
- Nói dối, tớ để ý mấy lần cậu đều không tập trung vào trận đấu.

Thiên Huy cốc đầu tôi trách móc tôi cũng không phản bác lại hắn, trong thời gian thi đấu còn có thời gian rảnh để ý đến tôi vậy sao?

- Tớ biết là cậu không có hứng thú với thể thao rồi, có muốn thử ghi bàn một lần không?

Trái bóng rổ đột nhiên xuất hiện trên tay tôi trong lúc tôi còn chưa kịp phản ứng Thiên Huy đã nhấc bổng tôi lên chạm tới vành rổ, tôi không dám ngọ nguậy sợ hắn sẽ làm ngã mình.

Trái bóng trong tay bay lên không trung một đường parabol đẹp mắt rồi rơi và rổ. Tôi xoay người cười phấn khích lao vào người Thiên Huy mà quên mất mình còn đang ở trên không. Dù vậy khi ngã xuống cũng là ngã vào lòng hắn, rất an toàn.

Hóa ra Thiên Huy đã cao như vậy, hóa ra hiện tại hắn có bản lĩnh như vậy, những thay đổi nhỏ của hắn tôi kì thực không nhận ra.

- E hèm! sờ đủ chưa? Thật ta cậu chỉ cần nói về nhà tớ cho cậu sờ bao lâu sờ ở đâu cũng được nhưng mà ở đây...

Tôi lập tức ngây người phát hiện bàn tay mình đang vô thức làm loạn trên người hắn trước mặt bao nhiêu người ở đây. Hai tai tôi nóng bừng xấu hổ chỉ muốn chui đầu xuống đất.

- Không sao dù gì tớ cũng là của cậu, cậu chỉ đang tận hưởng quyền lợi của mình không tính là phạm pháp

Nói xong còn hôn lên trán tôi một cái. Với hành động này của hắn cũng đủ để khiến đám con gái trong trường đỏ mắt ghen tị bắn dao găm về hướng tôi. Tôi vênh mặt đắc ý, đây là bạn trai của chị mấy người cứ thoải mái ghen tị đi Muahaha! E hèm phải chú ý thục nữ thục nữ.

Khi tôi và Thiên Huy còn ở đây dây dưa thì một góc của hội trường bỗng xảy ra ẩu đả, thành viên trong đội bóng rổ của trường kia đang gây sự với một nam sinh trong trường tôi, hỗn loạn vô cùng. Tôi đưa mắt về hướng đám đông, thân hình của năm sinh kia đổ rạp dưới đất đám người trường bên muốn lao vào đánh học sinh trường tôi ra sức ngăn cản.

Người kia... Tôi mở to mắt kinh hoảng, người bị đánh kia sao lại là Đức Nhân

- Tránh ra mấy người làm trò gì vậy?

Tôi lao về phía đám đông quỳ gối đỡ lấy Đức Nhân, quần áo trên người cậu ấy dính chút bụi bẩn, khóe môi bị đánh còn vương máu, tôi nóng mắt nhìn bọn họ.

- Làm cái trò gì vậy hả?
- Thằng chó này va vào tao mà không xin lỗi, sao? Nhỏ như mày mà muốn xen vào không muốn bị đánh thì cút.

Nam sinh kia ngang ngược trợn trừng mắt với tôi, rõ ràng là vì thua mà sinh ra căm tức mượn cớ đánh người tưởng tất cả mọi người ở đây đều mù sao?

Tôi không muốn phí sức cãi lí với bọn họ định đưa Đức Nhân đi, vài người xung quanh cũng đi đến giúp tôi dìu cậu ấy. Nam sinh kia lập tức túm vai tôi dằn mạnh.

- Đứng lại thằng kia còn chưa xin lỗi mày muốn đưa nó đi đâu?

Nhận thấy tôi không có ý định trả lời nam sinh kia đẩy ngã tôi, đồng bọn của cậu ta cũng lao vào vô cớ gây sự với học sinh trường tôi.

Tôi ngã trên đất trong lòng đầy căm tức, cái thằng mất dạy kia không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả phải cào rách mặt nó.

- Có sao không? Lần sau mấy chuyện này để tớ xử lí là được rồi cậu lao vào làm gì?

Tôi ngẩng đầu lên bắt gặp khuôn mặt cực đại của Thiên Huy, hắn kéo tôi đứng dậy phủi sạch bụi trên người tôi cười rất hiền lành

- Nói, cậu muốn tớ đánh thằng khốn kia ở đâu?

Tôi nghiến răng tức giận trừng mắt trả lời

- Mặt! Đánh cho ba má nó không nhận ra luôn.

Thiên Huy vẫn cười, nhưng nụ cười tỏa ra sát khí, rất hiếm khi tôi thấy hắn giận như vậy.

Tôi tiến lại chỗ Đức Nhân, cậu ấy được một bạn học dìu lấy mắt vẫn nhắm nghiền, tóc rủ xuống che hơn nửa khuôn mặt, tôi đỡ lấy Đức Nhân trong lòng có chút nghẹn lời.

Thiên Huy thật sự đánh bầm dập đám người trường kia, hắn so với lúc ở trên sân bóng còn ngầu hơn bảo sao có lắm con gái đổ hắn như vậy.

Thiên Huy túm lấy cổ áo nam sinh đã đẩy ngã tôi nụ cười hiền lành vẫn chưa biến mất trên khuôn mặt.

- Thua thù cũng thua rồi việc gì phải tự làm mình mất mặt như thế?

Nam sinh kia bị dọa đến ngây người không mạnh miệng chửi bới như lúc đầu nữa hoặc là mặt đã biến dạng tới mức không mở miệng nổi. Thiên Huy dựt lấy chai nước muối từ một bạn học bên cạnh đổ xuống mặt cậu ta lại ghé vào tai thì thầm điều gì đấy mà tôi nghe không rõ nhưng nam sinh đó rõ ràng đang run rẩy.

Tôi vẫn loạng choạng ôm lấy Đức Nhân cả cơ thể cậu đều dựa vào người tôi, khi tôi sắp không đỡ nổi thì nghe tiếng Nhật Nam bên cạnh lo lắng.

- Khả Vy cậu không sao chứ?
- Thằng nào? Thằng nào dám động vào vợ bà? Tao cho nó tuyệt hậu luôn.
- Động vào học sinh lớp tao mà chưa xin phép, giỏi lắm.

Tuyết Hoa cùng Phong Thương xách theo một túi nước uống bọn họ có lẽ vừa ra canteen nên không biết vụ ẩu đả ở đây.

Tôi chỉ về phía nam sinh bị đánh bầm dập trong tay Thiên Huy thoắt cái đã thấy Phong Thương cầm chổi lao đến bên kia còn có Tuyết Hoa giơ móng vuốt xông lên. Tôi nuốt khan nước bọt quay đầu nhìn Nhật Nam và Thanh Phong

- Hai người không ngăn lại à? Không sợ chiến tranh lại bùng nổ à?

Hai người họ mặt tỉnh bơ không thèm bình luận nhún vai biểu hiện không quan tâm.

Vậy là một vụ ẩu đả nữa lại xảy ra mãi cho đến khi giáo viên phát hiện đến can thiệp.
Hôm ấy tất cả học sinh tham gia đánh nhau đều bị phạt viết kiểm điểm tôi cũng không ngoại trừ.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!