Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 79: chương 79


trước sau



Thiên Huy giúp tôi đưa Đức Nhân tới phòng y tế, tôi đem Đức Nhân nằm xuống giường.
Tôi loay hoay lấy thuốc sát trùng cùng bông băng trong tủ, mùi thuốc nồng nặc lan tỏa khắp căn phòng.
Đức Nhân vẫn không tỉnh, tôi cố nhẹ nhàng hết sức làm sạch vết thương trên người cậu, một cỗ nộ khí tuôn trào trong họng.

- Ra tay nặng như vậy, thật muốn quay lại đập cho bọn họ thêm một trận.
- Sao vậy? Xót à?
- Tất nhiên là x... Cậu ghen đấy à?

Tôi cười đùa cợt với Thiên Huy hắn nhăn mặt bỏ ra ngoài.

Tính tình Đức Nhân vốn trầm lặng lại không thích chỗ ồn ào, không nghĩ tới cậu ấy sẽ đến xem trận đấu bóng. Lại còn bị đánh tới mức này.
Tôi đóng lại hộp thuốc, nhân lúc cậu ấy chưa tỉnh tôi tốt hơn vẫn nên rời đi.

Cẩn thận chỉnh lại chiếc chăn trên người Đức Nhân tôi khẽ khàng ra khỏi phòng.

Thiên Huy đứng dựa người ngoài cửa mắt nhìn về một khoảng không vô định, tập trung vào điểm xa xăm nào đó trên nền trời lạnh lẽo xám ngắt. Thấy tôi mới quay đầu hỏi

- Cậu ta chết chưa?
- Chưa, để cậu thất vọng rồi

Hắn thở dài một tiếng phối hợp làm như thật sự tiếc nuối, sao tâm tư hắn càng ngày càng xấu xa vậy?

- Ban nãy bị đẩy ngã có đau không!
- A
- Sao vậy? Quên luôn bản thân mình cũng bị thương à?

Tôi xua xua tay phản bác, lúc này mới sực nhớ ra mình từng ngã sấp mặt ôm hôn đất mẹ thắm thiết, giờ mới thấy đầu gối hơi tê.

Thiên Huy thở dài bất lực hắn khuỵu người xuống tôi ngây ra một hồi mới biết hắn muốn cõng mình, Thiên Huy bước đi rất chậm, trên người chỉ khoác một chiếc áo mỏng chẳng có chút hơi ấm nào. Tôi xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi áp lên má hắn.
(っ◕‿◕)っ ♥'
- Đi nào về nhà mở tiệc ăn mừng.
- Đừng có quậy muốn lao xuống cầu thang nữa à.
- Hừ nếu thế chỉ trách cậu yếu thôi
- Nương nương, là thần vừa ra tay cứu người đấy, ai yếu hơn ai chưa biết đâu.
- Bổn cung không cần biết, bổn cung nói gì thì chính là như vậy.
- Ngang ngược.
- Phạm thượng có tin bổn cung chém đầu ngươi không?

***

Trong lớp 32 con người ngồi im lặng bất động, cúi gằm mặt không dám đối mắt với ma ma vĩ đại, mồ hôi sau gáy lạnh toát như du lịch đỉnh núi evơret.

Cô Oanh dạo một vòng quanh lớp khuôn mặt chẳng hòa hoãn hơn chút nào, trong mắt bắn ra tia lửa giận dữ.
Cô chỉnh lại tập giáo án trên bàn cao giọng

- Làm cái gì mà mặt hình sự cả đám vậy, tôi ăn thịt các cô các cậu à?

... Còn không phải sao?

- Nghỉ tết từ ngày mai

... Tin quan trọng như vậy mà cô thông báo tùy tiện thế hả?

Cả lớp nghệt mặt ra phải đơ hơn 3s mới ồ lên hò hét, chẳng ai quan tâm cô đang khản cổ chỉnh volume lên hết cỡ để nhắc nhở.

Đã là học sinh cấp 3 thì phải có tính tự giác, lớn rồi không cần ai nhắc nhở, chưa cần cô cho phép đã tự động xách cặp ra về. Minh Hoàng quả thật là tên không sợ chết trước khi vác cặp dứt tóc ra đi lại dám chạy lên trìu mến nhìn cô nhắn nhủ.

- Cô, nhân lúc nghỉ tết cô cố gắng tìm chồng đi nhé, em mong chồng cô còn hơn cả cô đấy.

...

Băng dính đâu? Dính mồm nó lại treo lên cây không chết cả lũ bây giờ.

***

Đáng lí ra tôi phải tay trong tay dạo phố cùng Thiên Huy, lí ra ngày nghỉ hiếm hoi của tôi phải được tận dụng một cách triệt để nếu không có đứa bạn trời ơi đất hỡi như Tuyết Hoa.

Tôi mở điện thoại, bừng bừng nổi giận nhìn màn tin nhắn vừa được gửi đến.

" Sở thú vừa mất một con tinh tinh hiện đang đọc tin nhắn này. Về chuồng!"

Tôi nghiến răng ấn số gọi cho Tuyết Hoa nhưng rất nhanh nó đã gọi đến trước

" Cháy nhà cháy nhà rồi mày mau về nhanh lên"
- mày lại bày trò gì thế hả?
" Muốn biết thì về nhanh lên, đừng có tung tăng ngoài phố khoe ân ái nữa, lết cái mông về đây"
- Không về!!!
" Tao vừa tìm được vài bộ phim kinh dị, liệu mày có hứng thú xem không?"
- Vì mày mà tao tin vào kiếp trước kiếp này tin vào duyên phận hết thảy là do trời cao quyết định. Kiếp trước rút cục tao đã tạo nghiệt gì a~
" Bớt phí lời mau lăn về chuồng"

Nói xong kiêu ngạo tắt máy. Nó đúng là muốn ép chết tôi mà, cái con gia hỏa này là ai đã để nó hạ phàm?

Tôi ai oán nhìn điện thoại hận không thể cho vào mồm nhai rồm rộp cho bõ tức. Thiên Huy xoa đầu tôi an ủi. Sau cùng vẫn phải về nhà, tôi không muốn nửa đêm thắp nhan muỗi xem phim kinh dị đâu.

***

Khi tôi về đến nhà còn phải lộn lại xem lại biển số nhà, đây đúng là nhà tôi mà vì sao hiện giờ lại biến thành.... Ba chấm thế này?

Anh Nhật thô bạo đạp Tuấn Bảo vào góc tường, tóc tai quần áo hai người đều lộn xộn, trên đất đều là vải vóc y phục phụ nữ, kinh hoàng hơn là trên người Tuấn Bảo mặc một chiếc váy hường phấn công chúa, đầu còn cài kẹp tóc bươm bướm khoa trương.

Tuyết Hoa nằm dài trên ghế xem ti vi trên đất đâu đâu cũng thấy vỏ bánh vỏ kẹo, nếu nói đây là bãi rác công cộng tôi sẽ tin ngay. Đây không phải nhà tôi tôi nhất định đã đi nhầm nhà rồi.

- Trong lúc ba mẹ vắng nhà mấy người đã làm cái quỷ gì vậy hả?
- A Khả Vy mày cuối cùng cũng về rồi, tao vừa thấy mày trên ti vi đấy, trên kênh thế giới động vật.
- Khả Vy cuối cùng em cũng về, mau lại đây giúp anh bóp chết tên này.

Tôi đẩy Tuyết Hoa sang một bên nhìn Anh Nhật đang dùng vẻ mặt của mụ dì ghẻ độc ác dùng vải siết cổ Tuấn Bảo, Tuấn Bảo vươn tay về phía tôi cầu cứu tôi lại nhắm mắt làm ngơ. Đáng đời, muốn ép Anh Nhật mặc váy anh đúng là tự tìm đường chết mà.

Tuyết Hoa cũng rất phối hợp hoàn toàn bỏ qua màn bạo hành SM full hd không che kia, nói chuyện với tôi.

- Mẹ bảo đi mua sắm đồ tết.
- Là mẹ tao bảo mày nói cứ như mẹ của mày đấy.
- Nếu mẹ đã bảo vậy thì chúng ta tự đi thôi.

Thiên Huy chen ngang một câu tôi trợn mắt nhìn hắn

- Lại đến cậu nhận vơ
- Không sao, cô cũng không để ý đâu tớ tập dần đi là quen
...
- Cút cút đừng có ở đây ngược chết cẩu FA.

Tuyết Hoa phẩy tay như đuổi ruồi cái mặt xị ra chạm gần tới đất. Ở đây còn có cẩu FA nữa sao?

Tôi nhìn lại nhà một lần nữa, nếu chút nữa Khả Vũ về nhìn thấy bãi hỗn tạp ngổn ngang này nó nhất định tức đến phun lửa, em trai nhỏ một khi bùng choáy rất đáng sợ a~

Mà thôi kệ đi...
Vậy là 5 người rồng rắn nối đuôi nhau ra khỏi nhà.

Tôi vừa chỉnh lại áo khoác vừa hỏi Tuyết Hoa

- Thanh Phong đâu? Sao không đi cùng cậu ấy?
- Hắn á, cái tên cà lơ cà phất ấy nhắc làm gì? Suốt ngày cãi nhau với tao.
... Rõ ràng là mày bắt nạt người ta mà.

Nghĩ ngợi một hồi Tuyết Hoa bổ sung thêm

- Tao chỉ thích những người đàn ông tài hoa tỏa ra ánh hào quang xung quanh, có nụ cười xán lạn ấm áp.
- Ý mày là phật tổ như lai???
- Hứ.

Tuyết Hoa kiêu ngạo hất tóc không thèm cãi với tôi.

Nơi đầu tiên dạo qua chính là chợ hoa, tôi bị choáng ngợp bởi màu sắc hoa cỏ nơi đây. Violet đơn thuần, thược dược lộng lẫy, hồng nhung kiêu ngạo, ly trắng quyến rũ, hoa đào hoa mai xếp thành một rừng tỏa ra mùi hương đặc trưng.

Tôi dạo được một vòng chợ hoa khi quay đầu lại chỉ có thể cảm thán hận không thể một phát đá hết đám người này này bay sang phi Châu chơi với khỉ.

Tuyết Hoa tay trái ôm một chậu hồng to tay phải còn một chậu ly Đà Lạt cực đại. Anh Nhật vác về một cây đào lớn che kín cả mặt anh. Không biết Tuấn Bảo nghĩ gì nhất quyết không buông tha cây vạn tuế xum xuê lá. Mấy thứ này bày ở nhà tôi để mở triển lãm hoa à hay là tái hiện phong cảnh rừng rậm Amazon?

Tưởng đâu Thiên Huy là người đơn giản nhất vì hắn có vẻ hứng thú với vài chậu xương rồng cảnh kết quả hắn làm tôi tức chết khi ôm cả chục chậu xương rồng về nhà. Sao không ra Sahara mà ở luôn đi.

Thiên Huy len lén nhìn tôi

- Ông chủ bảo đây là cả gia đình xương rồng cây, cao nhất là bố tiếp tục là mẹ còn có ông bà anh chị em... Nếu đã mua phải mua cả bộ.

Vậy sao cậu không tới sa mạc đào cả họ hàng tổ tiên nội ngoại cô dì chú bác của nó về thờ luôn đi. Nghe thôi cũng thấy vô lí rồi, bị lừa mà còn không biết.

Trịnh công tử cậu ngây thơ như vậy bố mẹ cậu có biết không?

Tôi mỏi miệng thuyết phục cũng không ngăn bọn họ đem đống rác này về nhà đành bất lực mặc kệ.

Trong lúc chờ bọn họ khuân nửa cái chợ hoa về tôi ngồi nhìn thợ làm kẹo bông. Những cây kẹo đủ màu sắc mềm mềm bồng bềnh nhìn rất thích mắt. Tôi chọn mua hai cây kẹo bông một trắng một xanh nhưng không có ý định ăn, tôi đâu có thích ăn kẹo bông, thấy đẹp thì mua vậy thôi.

Thiên Huy vẫn khăng khăng ôm cả dòng họ nhà xương rồng lăng xăng chạy đến cạnh tôi, tôi chìa cây kẹo ra trước mặt hắn.

- Cậu thích ăn cái nào?
- Thích cậu

Thiên Huy khóe miệng cười gian tà, cúi thấp đầu dí sát mắt tôi. Tôi coi như không nghe thấy đưa cho hắn cây kẹo bông trắng. Thiên Huy cắn một miếng rồi nhăn mày chê bai.

- Ngọt quá!
- Thế sao? Đưa tớ thử xem nào.

Tôi vờ như không biết kiễng chân liếm miếng kẹo trên môi hắn, tiếp đó thuận đà di di cánh môi hắn một hồi rồi giả bộ suy tư

- Ngọt thật
- Cậu...cậu cậu phi lễ tớ!

Hắn lại bày ra dáng vẻ nàng dâu nhỏ bị khi dễ, đã nghiện còn ngại.
Tuyết Hoa đi ngang qua liếc mắt cong môi cảm thán

- Mù mắt rồi.

Dạo chợ hoa xong chúng tôi lại kéo nhau đi siêu thị mua kẹo bánh thực phẩm, nhìn tiền trong tay cứ vơi dần vơi dần tôi cảm thấy máu trong người mình như đang bị rút mòn. Ba ba vĩ đại về nhà còn cướp tiền của ba bù lại tổn thất hôm nay.

Lúc về tới nhà cả người như cái mắc treo quần áo chỗ nào cũng đầy túi này túi kia nhìn chẳng khác nào bang chủ cái bang, nhưng là bang chủ cái bang có khí chất và phong cách độc đáo nhất.

Tôi còn chưa kịp đặt mông xuống ghế nghỉ lấy hơi đã thấy bóng Khả Vũ ngùn ngụt lửa vác chổi lao ra mắt đối mắt hung tợn nhìn tôi, cười như có như không hỏi.

- Chị cũng chịu về rồi đấy hả?
- V..ề...về...rồi!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN