Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 97: chương 94


trước sau



Khi một chàng trai rơi nước mắt vì một cô gái thì cô gái đó hẳn phải là người rất quan trọng với anh ta.
...
Quan trọng cái b**p, đàn ông con trai lại ôm đùi khóc lóc mắt mũi tèm lem nước, bẩn chết đi được.

Tôi dịch người sang một bên dùng ánh mắt kì thị nhìn Minh Hoàng đang ngồi lê trên đất ôm chân mình gào khóc.

- Bạn Vy!
- ...
- Chị Hai!
- ...
- Đại tỷ!
- ...
- Mẹ !
- ...
- Bà nội!
- Cút, tao không có đứa cháu như mày!

Đáng sợ quá! Luôn có đám bại não muốn nhận họ hàng với bổn cung.

Minh Hoàng bị tôi xua đuổi tủi thân ôm trái tim tan nát chạy đến mách lẻo với Quang Mạnh, càng nói càng hăng say.

- Mày xem, tình cảm tao dành cho Vy suốt ba năm nay nó đều không nhận, sao nó nỡ làm tổn thương trái tim pha lê mặt trăng của tao, nó muốn bỏ tao đi du học kìa. Tao gọi nó là bà nội, đội nó lên đầu thiếu chút lập cả bàn thờ bái lạy vậy mà nó cũng không chịu ở lại. Tao đau lòng~~~
- Mày im đi
- Cả mày cũng mắng tao? Tao khổ quá mà, tao còn sống trên đời này làm gì nữa?

Nói xong xách váy à nhầm xách quần tung tẩy chạy khỏi lớp.

Không phải định đi quyên sinh đấy chứ? Đã viết di chúc chưa, quay lại đây chuyển nhượng tài sản cho tôi rồi hãy đi chết.

Chỉ chưa đầy ba phút sau lại thấy Minh Hoàng xách quần trở lại thẹn thùng cười bảo

- Thiết nghĩ người như tao mà chết sẽ khiến bọn mày đau lòng, làm người ai làm thế
- Nhìn mặt tụi này có giống quan tâm không_ Đồng thanh~ ヽ(´ー`)人(´∇`)人(`Д´)ノ
- Đứa nào cản tao đi chứ, tao nhảy thật à, nhảy thật đấy, đây là tầng ba đấy
- Nhảy đi còn đứng đấy chờ tụi này đẩy à?_ Đồng thanh tập hai~ ヽ(´ー`)人(´∇ `)人(`Д´)ノ

Sau cùng Minh Hoàng chỉ có thể nhào vào lòng Quang Mạnh khóc ấm ức, khổ nổi là người ta ứ thèm an ủi, khổ.

Cả buổi sáng hôm ấy chẳng ai học hành gì nếu không phải bày trò quậy phá thì cũng là chạy đến chỗ tôi nói chia tay, thật sự không nỡ rời đi.

- Có gì mà không nỡ? Đằng nào cũng sắp ra trường, còn một tháng nữa là bị đá đít tống cổ khỏi trường rồi, đi sớm hay muộn đều thế thôi.

Phong Thương rất có phong thái ngự tỉ vắt chéo hai chân khoác vai tôi giảng giải. Một bên Nhật Nam nắm tay tôi dặn dò

- Vy cậu sang bên đấy phải giữ gìn sức khỏe, đừng để bị bệnh, ăn uống đúng giờ, nếu có chuyện gì khó khăn có thể gọi cho tớ...
- Nhật Nam tớ cảm động quá!
- ...Tớ có thể gọi cho giáo viên chủ nhiệm giúp cậu.

Mẹ! Vì sao mày thích tên thiếu muối này hả Thương? (ノಠ益ಠ)ノ

Chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện, cười cũng có mà khóc cũng có, quà chia tay thì không có nhưng cuốn sổ của tôi đều ngập tràn chữ kí cùng lời chúc.

Nhưng vì cớ gì đứa nào cũng chúc bà cao thêm vài centimet thế này hả? Không biết viết gì cho mùi mẫn lãng mạn hơn hả?

Tôi ôm trán thở dài não nề, không khốn nạn không phải bạn bè a~ (っ◕‿◕)っ ♥'

***

Hình như đã rất lâu, tôi không tới gốc cây sau trường, lá trên cây đều ngả màu xanh vàng lốm đốm, xơ xác lại lạnh lẽo, ngước mắt lên nhìn tìm kiếm thân ảnh của cậu. Trên thân cây khô ráp dáng người lười biếng nằm vắt vẻo trên cây, tay vắt lên trán cố che đi ánh sáng chiếu về phía mình, Đức Nhân không nhìn cũng biết người đến là tôi.

Tôi tiến thêm một bước mỉm cười đưa ra cuốn sổ nhỏ

- Cậu có thể viết cho tớ vài dòng lưu bút không?
- ...

Đức Nhân không nói gì lẳng lặng nhận lấy cuốn sổ ngồi khoanh chân tỉ mỉ ghi chú, nhận lại cuốn sổ từ tay cậu tô khẽ mở ra xem

" Cao thêm 5cm là được rồi cao 10cm sợ cậu với không nổi"

...CMN chiều cao của tôi có thù hận gì với mấy người à? Cũng có ăn của mấy người bát cơm nào đâu???

Tôi phồng má nổi giận vậy mà lại nghe tiếng phì cười trên đầu, ngước lên thì vẫn thấy bộ mặt lạnh tanh của Đức Nhân, muốn cười thì cứ cười, nhịn nhiều quá bị táo bón đấy.

Đức Nhân vẫn giữ nguyên vẻ mặt, đưa tay hướng về phía tôi, lưỡng lự một hồi tôi cũng nắm lấy tay cậu chật vật trèo lên trên cây, âm thầm oán trách

- Nếu để bảo vệ bắt được thì thảm rồi
- Không sao, lúc đấy tớ sẽ để cậu chạy trước, nhưng cũng phải xem chân cậu đủ dài không đã.
- Haha, có tin tớ đánh cậu không? (╬ ̄皿 ̄)
- ...

Còn dám vênh mặt, lại giở bản tính trẻ con ra rồi

...

Trên cao nhìn xuống vẫn thấy thảm có xanh quen mắt, hoa cúc dại trắng ngần bắt đầu nở thành những bụi cây cao, gió lạnh lẽo thổi tung mái tóc. Tôi đưa tay đỡ lấy một phiến lá ngả màu rơi xuống, xoay xoay trong tay nghịch ngợm.

Rất lâu sau đó tôi mới mở lời

- Đức Nhân, tớ biết cậu rất tốt với tớ, sau này tớ đi rồi cậu có thể bắt đầu tìm một người hợp với cậu hơn, sống thật hạnh phúc, không cần vì nhất thời mà lưu luyến tớ.
- Ừ!

Vậy mà lần này cậu lại đáp ứng, tôi còn tưởng cậu lại tức giận bỏ đi chứ.
Mà, vậy cũng tốt.

- Hắn sẽ đi cùng cậu chứ?
- Hắn. Có lẽ...

Tôi cũng không biết hắn có xuất hiện hay không. Bản thân tôi không nắm chắc điều gì.

***

Mẹ tôi không hề lo lắng chuyện tôi sẽ phải rời nhà đi xa, từ nhỏ để đề phòng tôi lớn lên cơm nước cũng nấu không xong, quần áo ba bốn ngày không chịu giặt, đói mốc meo ôm tạm mì gói gặm qua ngày mẹ đã tạo điều kiện cho tôi luyện tập. Từ nhỏ đều là tôi nấu cơm, chăm cây cảnh dọn nhà cửa, bây giờ tôi muốn đi mẹ lại là người ôm chân không cho.

- Con đi thì ai nấu cơm cho mẹ?
- Khả Vũ ý.
- Nó á? Đến luộc trứng còn không xong, không biết giống ai mà ngốc vậy.

Còn không phải giống mẹ sao?

- Còn có ba mà
- Ba con là để mẹ thương, không phải chân sai vặt

Thế tức là trước nay trong nhà này con chỉ là chân sai vặt thôi đúng không? Tổn thương sâu sắc.

- Mẹ chỉ lo cơm ba bữa thôi sao? Mẹ không thương con.
- Không phải mày cũng chỉ lo hai con mèo của mày thôi sao? Mày thương mẹ chắc?

Tôi cười "haha" hai tiếng ngượng ngùng, bỏ Boss Miêu và Tiểu hắc xuống. Người có thể mất nhưng mèo không được bỏ lại, không có tụi nó sống rất buồn tẻ nha.

Khả Vũ đem ra một hộp giấy lớn, tự mình ngồi vào đấy, dứt dựt vạt áo tôi hỏi

- Chị có thể thu nuôi thêm một con mèo nữa không? Em không biết bắt chuột nhưng có thể cho chị ôm.

...Đéo! ~( ̄▽ ̄~)

Ba ơi mau đến đây cứu vớt con đi, bọn họ đều không được bình thường.

Ba sau khi soạn xong đồ đạc giúp tôi, xoa xoa đầu âu yếm nói

- Thật ra ba cũng không nỡ để con đi, con đi thì ai tưới cây cho ba, hay là con ôm cây sang đấy luôn đi.

...Thật ra tôi được nhặt từ thùng rác về phải không? Phải không?

***

Thời gian làm thủ tục xuất ngoại không lâu cho lắm, đều là Anh Nhật giúp tôi lo liệu. Sau khi xong việc tôi di di mũi chân đứng chờ anh trước quán trà sữa. Anh Nhật đem áo khoác trùm lên đầu tôi hơi trách móc

- Trời còn lạnh ra ngoài phải mặc ấm vào chứ.

Tôi cười cho qua chuyện đón lấy cốc trà sữa, vừa đi vừa uống có vẻ không thẩm mĩ cho lắm nhưng thôi kệ đi.

Thời gian này không nhìn rõ được mặt trời lặn, không có vệt sáng cuối chân trời tất cả chỉ là một màu ảm đạm.

Tôi níu tay anh thơ thẩn để anh kéo đi, dường như lại không muốn về, Anh Nhật đột nhiên hỏi

- Ngày mai là đi rồi, em không còn chuyện gì phải làm sao?
- Chuyện gì?
- Thiên Huy thì sao? Hai đứa giận nhau à? Nhìn một cái là biết.

Tôi xua tay lắc đầu, cũng không nói gì thêm. Anh Nhật để tôi một mình dạo quanh thành phố, chỗ nào nên đến đều đã đến, lưu lại vài bức ảnh kỉ niệm, chào hỏi những người thân quen. Cũng không phải sinh ly tử biệt nhưng nói chia tay thật sự rất khó khăn.

***

Thật ra tôi rất sợ phải xa nhà, không có ba mẹ, không có em trai, không có bạn bè, không có thành phố tôi quen thuộc. Vì tương lai sau này là một chuyện, vì Tuyết Hoa là một chuyện kì thực bản thân tôi cũng hiểu mình đang kiếm cớ trốn tránh. Gặp chuyện trắc trở là xách va li chạy trốn, mẹ nó mô-tip cũng quá quen thuộc rồi.

Tôi không tưởng tượng ra một mình ở nơi đất khách sẽ như thế nào, lúc nghĩ đến trong lòng rất sợ, tôi vẫn còn quá trẻ con.

Đêm cuối cùng bầu trời trong veo, một áng mây hay một tia sáng của tinh tú cũng không có, lại chẳng có ai đưa tay che mắt tôi thì thầm "không có trăng đâu đừng nhìn".

Tôi đung đưa trên xích đu, ngẩng đầu nhìn giàn hoa ti gôn đang rung rinh dưới gió, cẩm tú cầu đều đã héo úa khô tàn.

Hắn nói sẽ đi cùng tôi, tôi tin.

***

Sáng sớm đã nghe tiếng chuông báo thức réo khắp phòng, tôi theo thói quen định giơ tay tắt chuông thì đã thấy ai đoạt lấy ném vèo một cái vào góc tường, đồng hồ báo thức hình con gà hoa của tôi nát vụn.

Cái quỷ gì vậy hả?

- Ồn ào cái gì? Có để cho ai ngủ không hả? Muốn đi bán muối hết à?

Người bên cạnh tóc tai bù xù, mặt mũi bơ phờ ngáp ngủ, từ trên người tôi bò dậy, dây áo mỏng tanh ngủ trễ xuống khiêu gợi

- Ưm...ồn quá!

Lại một người nữa dùng âm mũi càu nhàu, cánh tay vắt qua eo tôi dùng lực kéo tôi lại. Mái tóc cọ cọ vào tay tôi hơi ngứa ngáy.

Ba tôi mở cửa phòng trên người vẫn đeo tạp dề, ân cần hỏi
- Dậy rồi đấy hả, mau xuống ăn sáng đi

Tôi mờ mịt gật đầu lại lần nữa nhìn xuống. Ma ma vĩ đại nằm trên người tôi ngủ rất hăng say, bên cạnh còn có em trai đang ôm tay dụi dụi muốn thoát cũng không thoát được.

Hai con sâu lười này có dậy không hả? Có tin bổn cung bộc phát sức mạnh hồng hoang đạp hai người xuống đất không?

Theo như những gì tôi nhớ, đêm qua mẹ tôi qua phòng kế đến là Khả Vũ. Đến hơn nửa đêm mẹ vẫn tràn đầy nhiệt huyết kể lại tiểu sử ra đời của tôi từ lúc ba bốn tuổi còn ngậm kẹo mút đến tận lúc trở thành một thiếu nữ hoa nhường nguyệt thẹn người gặp người yêu hoa gặp hoa nở ...E hèm! Đi hơi xa rồi.

Nói sao thì ba mẹ cũng đều lo lắng cho tôi, dặn dò rất nhiều chuyện phút cuối cùng mẹ còn đòi vác hành lí cuốn gói theo tôi, nếu không phải ba ngăn lại chắc mẹ đã đặt xong vé máy bay rồi.

Khả Vũ không chịu đi tiễn tôi, nó nói không thích, lớn đầu rồi còn thích ôm ôm dựa dẫm, tôi không đỡ được thân hình cao nghều của nó, khó chịu đẩy ra. Em trai nhỏ vậy mà lại khóc.

- Lớn rồi còn muốn chị dỗ sao? Chị còn chưa khóc mày khóc cái gì?
- Không cho chị đi, chị đi rồi ai thương em?
- Chồng à nhầm vợ mày thương mày chứ ai.
- Ai nấu cơm cho em?
- Shipper để làm cảnh à?
- Ai chăm sóc em?
- Ba mẹ còn sống em à.
- Ai ôm em ngủ?

CMN mày cút đi lấy chồng ngay đi! (  ̄皿 ̄)/

***

Trời hôm nay không trong xanh hơn là mấy, không vì tôi rời đi mà thay đổi quỹ đạo vốn có của mình. Tôi ngẩn người ngắm nhìn vườn hoa quen thuộc, nhìn ngôi nhà sơn trắng mình đã sống 17 năm, lại hướng tầm mắt về phía con đường nhỏ mình đã đi về vô số lần, trong lòng tự nhủ thầm không cần lưu luyến sau này sẽ còn trở lại.

...

Sau cùng tôi cũng biết mình đang nhìn ngóng điều gì.

...

Sân bay bị náo loạn bởi một đám bạn học vội vã chạy đến, người đứa nào cũng ướt mồ hôi thở không ra hơi mà Nhật Nam là người mau nước mắt nhất ôm lấy tôi thút thít

- Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy.
- Khóc cái quỷ gì, động một tí là khóc ra dáng đàn ông tí đi.

Phong Thương lớn giọng quát, còn nói người ta bản thân mình mắt cũng đã sớm hồng hồng.

Minh Hoàng cũng nghẹn ngào vỗ vai tôi
- Nhớ phải sống sót trở về nghen con

Nếu không phải Quang Mạnh nhanh tay kéo cậu ta lại tôi đã ghim chết cậu ta lâu rồi.

Người tiếp theo ôm lấy tôi là Thanh Phong vậy mà cậu cũng đến tiến tôi

- Đi cẩn thận...cô ấy nhờ cậu chăm sóc.

Tôi gật gật đầu thật sự muốn khóc, vậy mà toàn bộ cảm xúc của tôi bị tiếng hô của Minh Hoàng giết chết.

- Cả lớp. Nghiêm. Cúi chào. Một phút mặc niệm bắt đầu.

Kèm theo tiếng nhạc đưa tang thê lương còn có cả tiếng khóc rấm rứt.

Cảm động quá sao, tụi mày không hạ huyệt tao luôn đi?
Tôi rưng rưng nước mắt nhìn lại từng khuôn mặt quen thuộc, nghẹn ngào lôi điện thoại ra bấm số

- Cô Oanh, lớp trưởng dẫn theo học sinh trong lớp trốn học này ...vâng vâng.

Xong xuôi tắt điện thoại quay lại tươi cười như hoa

- Cô hỏi mấy bạn còn điều gì muốn trăn trối không?

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Nhật Nam hở tí là đòi gọi điện mách giáo viên chủ nhiệm, cảm giác được đe dọa này đúng là không tệ.

***

Tôi vẫn tươi cười nhìn đám bạn hậm hực kéo nhau ra về, là học sinh ngoan không được trốn học bỏ tiết nha.
Vậy thì ai người ở lại thật sự không ngoan.

Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười hỏi Thanh Phong và Phong Thương, hai cái vong này sao còn chưa lượn đi?

- Sao cậu còn ở đây?
- Đợi Thiên Huy phải không? Tớ đợi cùng cậu.
- Tao không biết mày có chuyện gì, nhưng nhìn mày cười giả tạo quá tao ngứa mắt. Đứa nào bắt nạt mày tao giúp mày xử đẹp nó.

Tôi gật đầu không nói gì, cong cong khóe miệng nhận lấy sự quan tâm này

***

Khi kim đồng hồ nhích lên một chút nỗi lo sợ trong tim tôi sẽ tăng lên một phần, soạn một tin nhắn gửi đi nhưng chờ rất lâu đều không có hồi âm.

Tôi có một người bạn thân là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tôi biết tôi thích hắn.

Hắn nói sẽ đi cùng tôi, tôi hi vọng

Khi kim đồng hồ chỉ đến số cuối cùng lồng ngực như vỡ vụn cảm giác hụt hẫng như vừa rơi từ trên không trung xuống, xung quanh đều là âm thanh ồn ào, những khuôn mặt xa lạ vội vã lướt qua nhưng không nhìn thấy người tôi tìm kiếm.

Hoá ra đây là cảm giác đợi tàu thủy ở sân bay.

Ánh mắt mà mẹ nhìn tôi vừa chua xót vừa lưu luyến
- Con gái, sau này con sẽ trưởng thành hơn.

Sau cùng tôi vẫn để cho rất nhiều người phải lo lắng cho mình.

" Xin lỗi"
Đây là câu trả lời Thiên Huy cho tôi.

Máy bay rút cục cũng cất cánh, một nửa thanh xuân của tôi dành cho hắn, nửa còn lại tôi sẽ chỉ dành cho mình.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN