Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 98: chương 95


trước sau



Hơn 4h sáng trong phòng vẫn sáng đèn, thiếu nữ ngồi trên ghế co người xoa xoa hai tay đan vào nhau, kéo chiếc áo len xám che kín cổ chỉ hận không thể chui cả người vào trong áo.

Bên ngoài cửa sổ mơ hồ nhìn thấy tuyết phủ trắng xóa một mảng, thành phố ngập trong tuyết trắng và ánh đèn hoa lệ, tấm rèm kéo kín mít như cố ngăn cái lạnh tràn vào.

Trên bàn la liệt những tấm ảnh nhỏ chụp phong cảnh con người tràn ngập màu sắc. Laptop để bên cạnh dán đầy những giấy nhớ ghi lại công việc cần làm trong ngày cùng với giấy tờ tài liệu bề bộn.

Thiếu nữ ngồi vắt chéo chân, chỉnh sửa chiếc máy ảnh trong tay, dáng người nhỏ bé, mái tóc dài thả rơi rối tung cũng không để ý, chăm chú đến tận sáng.

Rất lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn thời gian, nghe một cuộc điện thoại, khe khẽ cười châm chọc cầm theo áo khoác bông rồi rời đi.

***

Tôi bung tán ô ngước lên nhìn bông tuyết trắng xóa li ti từ trên không trung rơi xuống. Tuyết đọng một lớp mỏng trên cảnh vật xung quanh, chẳng mấy chốc ô cũng phủ đầy tuyết.

Thời tiết thật lạnh.

Thở một hơi dài đầy khói trắng, tôi cầm theo cơm hộp tự làm lái xe rời đi.

Dù bên ngoài có tuyết rơi nhưng vì còn sớm nên đường phố không đông người không cần lo tắc đường. Tôi mở một bản nhạc vừa lái xe vừa đưa mắt nhìn cái lạnh của buổi sáng sớm.
...

Lái thẳng xe vào một bệnh viện lớn tôi vội vã đi vào, trên đường gặp một bác sĩ quen mặt, anh ta hướng tôi cười hỏi

- Khả Vy, lại tới đưa cơm cho chồng đấy à?
- John, anh đoán đúng rồi đấy, nhìn cô ấy cầm hộp cơm kìa.

Nữ y tá ở gần đấy trả lời, tôi chỉ cười cười nhìn hai người họ, ngại gần chết mà.

Lúc tới gần phòng cấp cứu thoáng thấy bóng người quen thuộc, cô gái trên người mặc áo blouse vẻ mặt hung hăng khóe mắt thâm quầng vì thiếu ngủ túm cổ một người đàn ông quát mắng

- Anh ồn cái con khỉ, mẹ nó chứ 2 giờ sáng bà đây đã phải tất tả chạy đến phẫu thuật cho vợ anh, anh không cảm ơn thì thôi còn đòi sa thải tôi? Bệnh viện do anh mở chắc? Vợ anh xảy ra tai nạn còn không phải do anh sao? Còn dám đe dọa tôi, giỏi thế sao không dẹp luôn bệnh viện đi.

Người kia bị mắng đến xây xẩm mặt mày, lại bị thô bạo đẩy ngã xuống ghế chờ, đành phải im lặng chờ đợi. Mấy nữ y tá bên cạnh vội vã giữ vị nữ bác sĩ hung bạo kia lại. Tôi ôm trán thở dài

- Lại thế nữa rồi.

Nữ bác sĩ kia nhìn thấy tôi, vẻ mặt lập tức tươi tỉnh lăng xăng chạy đến ôm chầm lấy tôi nũng nịu nói

- Đợi mãi mới thấy mày đến, tao đói~
- Đứng thẳng dậy đây là bệnh viện đấy

Bác sĩ và y tá đồng loạt nhìn chúng tôi xua tay cười_không sao tụi này đã nhìn quen rồi_

Tôi ngượng ngùng gật đầu, vác theo Tuyết Hoa về phòng nghỉ. Phải rồi, nữ bác sĩ đấy là Tuyết Hoa đấy.

Vào một ngày đẹp trời nó nhẹ nhàng nói "tao muốn học y" thay vì đến công ty giúp đỡ anh Hòa Quân. Để bây giờ cả bệnh viện đều biết có một nữ bác sĩ cứ một lời không hợp là đòi đánh người nhà bệnh nhân.

Tuyết Hoa và tôi đều không quen bạn trai, lại dính nhau như sam, mỗi lần làm nũng nó đều ôm tôi gọi "vợ ơi vợ à" vậy là mọi người mặc định chúng tôi là một cặp, tôi cũng lười giải thích nhiều dù sao hiểu lầm như vậy cũng đỡ cho tôi không ít phiền phức.

Tuyết Hoa hậm hực thay áo ngồi xuống vắt chân kiêu ngạo vừa ăn vừa làu bàu

- Cái tên thần kinh đó uống say rồi gây tai nạn hại vợ hắn phải nhập viện, còn dám túm cổ tao bắt tao bảo đảm vợ hắn bình an, đúng là muốn ăn đòn.

Tôi dựa lưng vào ghế nghịch nghịch lọn tóc xoăn lắng nghe Tuyết Hoa xả giận. Tôi biết nó chỉ nói vậy thôi, nếu đã làm nó nhất định làm hết sức mình

5 năm trước khi đến Mĩ thay vì ở cùng Anh Nhật tôi đến ở cùng Tuyết Hoa. Gọi cho nó nửa ngày cũng chẳng thấy ai bắt máy, tự lần mò tìm đến nơi thì phát hiện Tuyết Hoa nằm rạp trên đất. Lần đấy đưa Tuyết Hoa vào viện xong tôi mới biết nó bị đau dạ dày, cũng vì vậy mà tôi cãi nhau với Hòa Quân một trận trách anh không chăm sóc nó chu đáo, tôi tự ý đem nó về chỗ mình, giờ nghĩ lại thấy bản thân cũng quá đáng, không phải Hòa Quân không chăm sóc Tuyết Hoa, anh không có thời gian mà tính nó cũng rất bướng bỉnh.

Tuyết Hoa đột nhiên học y, ai cũng chẳng cản được nó, cũng giống như tôi đột nhiên lựa chọn làm nhà báo Tuyết Hoa cũng vui vẻ ủng hộ.

5 năm này hai chúng tôi đều dựa vào nhau mà sống.

Tuyết Hoa ăn xong đòi về nhà ngủ, dù có bao nhiêu năm nữa thì tính tùy hứng của nó cũng chẳng thay đổi, tôi đành lái xe đưa nó về nhà.

Căn hộ tôi và Tuyết Hoa sống nằm gần ngoại ô thành phố, nhưng vẫn rất đông đúc náo nhiệt.
Từ ban công nhìn ra đều là nhà cửa, cao ốc, đường xá nối nhau mọc lên như nấm.

Tuyết Hoa vừa về nhà đã hất văng giầy xoã tung tóc lao mình lên ghế nằm dài, nó cũng mệt cả đêm tôi để yên cho nó ngủ.

Thu dọn chút đồ rồi tưới cho mấy chậu tường vi ngoài ban công tôi lúc này cũng thấy buồn ngủ, dù sao cả đêm qua đều thức trắng.

***

Khi mới tới đây tôi đã mất rất nhiều thời gian để thích ứng làm quen, từ khí hậu, lối sống, sinh hoạt đến con người, nói nghe có vẻ đơn giản nhưng đó là cả một hành trình khó khăn. Có nhiều lúc rất muốn xách hành lí quay trở về.

Tôi mơ màng tỉnh giấc, đầu hơi choáng váng có lẽ ngủ đã khá lâu, quay người sang bênh cạnh thì bị Tuyết Hoa dọa cho giật mình.

5 năm, Tuyết Hoa từ một cô gái vẻ ngoài xinh đẹp đã trở nên quyến rũ, từ dáng người cho đến nét mặt kiêu ngạo, ánh mắt câu hồn, tính cách cũng trầm ổn hơn rất nhiều.

Tôi chớp mắt nhìn Tuyết Hoa, âm thầm suy đoán nó giận chuyện gì.

Tuyết Hoa bổ nhào đến ôm lấy tôi oán trách

- Khả Vy, ai cho mày uống chai rượu Scotch quý giá của tao? Mày có biết tao chôm mãi mới được từ chỗ anh Hòa Quân không?
- Tối qua trời lạnh nên uống một chút cho ấm người, mày tính toán với tao thế sao?
- Một chút? Một chút mà cạn con mịa nó nửa bình, mày uống nước lã à? Chai rượu quý báu của tao...
- Được rồi được rồi tao sai rồi, mày muốn thế nào?
- Sau này bớt uống đi. Rõ ràng là đêm qua mày lại mất ngủ.

Tôi trừng mắt nhìn Tuyết Hoa nó cũng vênh mặt trừng mắt lại với tôi ghi rõ bốn chữ còn- không-đúng-à?

***

Vì là cuối tuần nên được nghỉ, tôi đem theo Boss Miêu và Tiểu Hắc đến bệnh viện thú y, hai con mèo này cũng theo tôi sang đây. Boss Miêu đã quá già rồi, nó gần đây đều ngủ suốt, thi thoảng thức dậy ăn một chút rồi lại cuộn tròn trong ổ. Còn Tiểu Hắc cứ như vào thời dậy thì, ngày nào cũng chạy đông chạy tây, chơi chán lại về nằm ngoan ngoãn bên Boss Miêu.

Tôi ôm hai con mèo một đen một trắng ra ngoài cửa vẫn nghe tiếng Tuyết Hoa gọi theo nhắc tôi về sớm nấu cơm. Khả năng nấu ăn của Tuyết Hoa vẫn thảm như ngày nào.

Trên đường về ghé qua siêu thị mua chút đồ vậy mà trùng hợp lại gặp người quen. Người đó so với trước kia thay đổi rất nhiều, lịch lãm và khí chất hơn, chỉ có nét mặt là vẫn lạnh lùng xa cách như cũ.

Tôi chủ động rảo bước đến, bất ngờ đập lên vai người nọ, cậu xoay người nhìn thấy tôi lập tức mỉm cười

- Khả Vy!
- Đang mua đồ à? Hiếm khi thấy cậu lại đi siêu thị.
- Không có tớ định đến thăm cậu.
- Thăm tớ?

Đức Nhân gật gật đầu, nét mặt nghiêm nghị thoáng chốc giống trẻ con tròn mắt nhìn tôi. Tôi cười vui vẻ hỏi cậu có muốn đến chỗ mình ăn cơm tối không, Đức Nhân rất nhanh nhận lời.

***

Tuyết Hoa ngậm pizza đợi tôi trở về, vừa nhìn thấy tôi đã vất phăng pizza trên miệng kêu đói, mè nheo một hồi khi nhìn thấy Đức Nhân sau lưng tôi nó lập tức đen mặt

- Cậu ta sao cũng ở đây?
- Đến ăn tối, dù sao tao cũng mua nhiều đồ mà.
- Mày còn không về tao thật sự không nuốt nổi mấy thứ này nữa.

Tuyết Hoa gật đầu coi như đã hiểu, vẻ mặt chán ghét miếng bánh dầu mỡ trên bàn.

Quả thật sống nơi đất khách vấn đề ăn uống rất khó giải quyết, tôi thầm cảm ơn trời rằng mình biết nấu ăn. Hồi mới tới đây đều là ăn hamburger, McDonald's, một hai bữa còn thấy ngon ngày nào cũng ăn thì thà xuống mồ ăn đồ cúng còn ngon hơn. Muốn nấu một bữa cơm rau muống cũng khó nữa.

Nhưng quen rồi mọi chuyện cũng ổn.

***

Sau bữa cơm tôi mới hỏi Đức Nhân tìm mình có chuyện gì. Đức Nhân thoáng vui vẻ đưa cho tôi một tấm thiếp đỏ

- Anh Kỳ Khôi và Hạ Ngân sắp tổ chức hôn lễ rồi, muốn hỏi cậu có thể làm phù dâu không.
- A, chuyện này hả? Tối qua Kỳ Khôi có gọi cho tớ thông báo rồi, anh ấy chưa nói với cậu sao?
- Nói rồi, là tớ tự muốn đến nên kiếm cớ vậy thôi.

Đức Nhân thẳng thắn trả lời chọc tôi bật cười. Tôi di chuyển từ chỗ ngồi của mình sang kế bên Đức Nhân, một tay gác lên vai cậu trêu ghẹo.

- Nếu đã vậy thì tối nay cậu ở đây luôn đi tớ không phiền đâu.
- Nhưng tao phiền, bọn này ra ngoài kia mà thả thính nhau, đừng ngược cẩu độc thân.

Tuyết Hoa khoanh chân tố cáo, tôi quên là còn có nó ở đây.

Sau cùng cả ba chơi game đến tận khuya mới chịu dừng.

...

Trước khi rời đi tôi nói Đức Nhân không cần lưu luyến tôi, có thể tìm một cô gái khác phù hợp hơn, cậu ấy đã đáp ứng. Không ngờ đến tôi lại gặp Đức Nhân tại Mỹ. Cậu ấy cười rất thê lương nói "Vì cô gái tớ thích ở đây nên tớ cũng phải ở đây".

Cậu ấy đến nay vẫn không quen bạn gái, vẫn luôn muốn chờ tôi. Mà tôi chỉ có thể đối mặt với Đức Nhân như một người bạn. Mấy năm qua đều lấy tư cách bạn thân ở bên nhau.

Tôi chỉ hi vọng Đức Nhân sẽ tìm được người yêu cậu ấy thực lòng, thay tôi đáp trả tấm lòng của cậu ấy, như vậy tôi sẽ không còn áy náy.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN