Bẫy Mật Ngọt

Chương 1: CÔ GÁI TRONG CHIẾC ÁO SƠ MI TRẮNG GIỮA MƯA ĐÀ LẠT


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

CHƯƠNG 1: CÔ GÁI TRONG CHIẾC ÁO SƠ MI TRẮNG GIỮA MƯA ĐÀ LẠT


Đà Lạt sáng sớm. Mưa bụi giăng như một lớp khăn voan mỏng phủ lên thành phố. Trời xám nhạt, lạnh và yên tĩnh. Không có tiếng còi xe, chỉ có tiếng rít khe khẽ của gió luồn qua hàng thông già.

Phong đứng dưới hiên căn biệt thự cổ, ngáp nhẹ. Một đêm nữa ở Đà Lạt kết thúc như mọi đêm khác: mùi rượu, nước hoa nữ, và tiếng thở gấp gáp của một cô gái nào đó. Anh bước ra khỏi căn phòng quen, chiếc sơ mi trắng vừa cài xong khuy cuối cùng.

Chuyến nghỉ dưỡng ba ngày trên Đà Lạt lẽ ra là để “reset tâm trạng”, nhưng thật ra chẳng có gì khác so với ở Sài Gòn – chỉ đổi ly cocktail bằng ly vang, và thay giường khách sạn bằng chiếc đệm lò xo cũ kỹ trong căn villa vintage.

Anh kéo cổ áo, bước xuống bậc tam cấp, huýt sáo. Sáng nay trời lạnh, 17 độ. Mưa không lớn, nhưng cũng đủ để khiến người ta tê đầu ngón tay.

Phong vừa rút điện thoại thì đột nhiên, một bóng người lướt ngang dưới tán thông thấp phía cuối dốc. Anh nheo mắt.

Một cô gái – mặc độc một chiếc sơ mi trắng dài ngang đùi, tay ôm chặt một con mèo ướt nhẹp. Tóc rối bết nước, chân trần, mắt to tròn. Cô đứng thẫn thờ dưới mái hiên gỗ mục của căn tiệm bánh đóng cửa, lưng co lại vì lạnh.

Phong khựng lại. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy có chút gì đó lạ lùng đập vào mắt.

Không phải kiểu “sexy có chủ đích” như những cô nàng đêm qua. Cô gái này – ngây thơ, trong trẻo đến mức phi lý, nhưng đang khoác lên thân thể nóng bỏng một cách vô thức. Và vô tình, cái đối lập đó khiến anh không thể rời mắt.

Anh bước tới.

– "Này… Cô không lạnh à?" – anh hỏi, giọng trầm đều.

Cô gái giật mình quay lại. Đôi mắt mở to, lúng túng.

– “Em… em đang tìm mèo. Nó chạy mất…” – cô ôm chú mèo sát vào ngực – “Em không để ý trời mưa…”

Phong nhìn chiếc áo mỏng bám sát vào thân thể cô. Không quần, không giày, không nội y. Mà lại đứng giữa phố đồi Đà Lạt lạnh thế này.

– “Thế quần áo cô đâu?”

– “… Em ngủ nhờ ở homestay của bạn. Mèo chạy ra vườn, em chạy theo nó. Lúc chạy ra thì khóa cửa, không ai nghe… em…”

Cô cắn môi. Gò má cô đỏ lên – không phải má hồng hóa học mà là đỏ vì lạnh. Và vì ngượng.

Phong nhìn kỹ hơn. Dưới ánh sáng xám bạc, làn da cô tái đi vì rét. Những giọt mưa nhỏ rơi trên lông mi. Anh bỗng thấy không thể đứng đó chỉ để ngắm nữa.

– “Lên xe tôi chở về.” – anh chỉ tay về phía chiếc xe đang đậu dưới sườn dốc.

– “Không… Em không quen anh.” – cô lùi lại một bước.

– “Chính vì không quen nên tôi mới tử tế. Ở đây tiếp, lạnh thế này, cô không ngất thì cũng bị quay clip lên mạng.”

Phong cười nhẹ, không đùa. Anh không phải người tốt – nhưng cũng không đành lòng bỏ mặc một cô gái ướt mưa giữa thị trấn sương mù.

Cô gái ngập ngừng, rồi cuối cùng cũng gật đầu. Cô đi chân trần trên nền đá lạnh, run rẩy bước lên ghế phụ.

Phong đưa cô chiếc khăn lông trong xe.

– “Tên gì?” – anh hỏi khi xe bắt đầu lăn bánh.

– “Vy.” – cô đáp, giọng nhỏ như gió thổi qua rừng.

– “Vy gì?”

– “… Vy thôi.”

Phong bật cười khẽ. Lạnh như thế mà vẫn còn đủ tỉnh táo để giấu tên thật – không phải con nai ngơ ngác như vẻ ngoài.

Anh nhìn cô lần nữa.

Mái tóc ướt, làn da tái, ánh mắt lạc lõng. Mặc dù thân thể nóng bỏng, cô lại không cố gắng che đậy hay phô diễn. Cô chỉ ngồi đó, im lặng, ôm mèo, đôi tay run vì rét.

Lạ. Rất lạ.

Phong quen đủ loại phụ nữ – kiểu cần tiền, kiểu cần cảm xúc, kiểu cần drama. Nhưng kiểu như Vy – vừa khêu gợi vừa xa cách, vừa ngây thơ vừa tỉnh táo – thì là lần đầu.

Cô không hỏi tên anh. Không xin số điện thoại. Cũng không tìm cách tạo “duyên để gặp lại”. Cô chỉ ngồi, im, như thể chẳng muốn lưu dấu.


Xe dừng trước con dốc nhỏ dẫn vào một homestay gỗ. Vy mở cửa xe, quay sang cúi đầu cảm ơn.

– “Cảm ơn anh. Em… không biết nên nói gì hơn.”

– “Chỉ cần nói là… lần sau đừng chạy theo mèo trong sơ mi trắng nữa.” – anh nhếch môi.

Vy mỉm cười – một nụ cười nhạt mà đẹp một cách kỳ quặc. Như sương sớm Đà Lạt: thoáng qua, dịu nhẹ, không níu giữ.

Cô bước xuống. Không xin thêm điều gì. Không ngoảnh lại. Cứ thế ôm mèo, biến mất vào màn sương.

Phong ngồi yên trong xe thêm vài phút.

Lần đầu tiên trong suốt hành trình “sưu tầm tình ái”, anh gặp một cô gái… khiến anh thấy không thể định nghĩa.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!