Bẫy Mật Ngọt

Chương 7: Tên người đàn ông không nằm trong lời kể


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Chương 7: Tên người đàn ông không nằm trong lời kể


Hai ngày sau.
Đà Lạt lạnh hơn, sương xuống từ chiều.

Phong không đến Thanh Thủy nữa. Anh muốn xem cảm giác chờ Vy ở nơi khác, nơi không có đàn, không có nốt nhạc dẫn đường.

Anh ngồi ở một quán bar nhỏ gần dốc Nhà Bò – nơi có sân khấu acoustic lót gỗ mộc, ánh đèn vàng và mùi whisky nhẹ trong không khí.

Phong không quen bar như thế. Anh quen những quán bar ồn ào ở Sài Gòn – nơi nhạc là tiếng nền, và phụ nữ là đồ uống mạnh.

Nhưng ở đây, người ta ngồi nghe.
Và người ta… không nói nhiều.


Khoảng 9 giờ.
Một người đàn ông bước lên sân khấu.

Ánh sáng không rõ mặt.
Anh ta khoảng ba mươi, dáng cao, vai thẳng, áo sơ mi vải thô xắn tay, tóc dài buộc thấp. Tay ôm cây guitar cổ.

Anh không giới thiệu.
Chỉ gật đầu.

Bản nhạc cất lên là “Tình xa”.
Cách chơi guitar mộc. Không hoa mỹ. Nhưng có thứ gì đó trong nhịp hát… rất quen.

Phong ngồi thẳng lưng.
Giai điệu giống hệt bản Vy để lại.
Không phải bản sao. Nhưng là… thứ cảm giác chỉ có khi hai người từng chơi cùng nhau.

Anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia.
Và lần đầu, anh cảm thấy mình đang bước vào một nơi mà Vy chưa từng dẫn anh đến.


Sau bài hát, người đàn ông cúi chào, bước xuống sân khấu.

Phong đợi anh ở quầy bar. Không bắt chuyện ngay. Chỉ đưa mắt, chạm ly.

– “Anh chơi nhạc Trịnh… có học bài bản à?”
– “Không. Tôi chơi vì có người từng viết nhạc cho tôi.”
– “Cô ấy… hay chơi piano chứ?”
– “Ừ. Nhưng giờ chắc không còn chơi nữa.”

Phong khẽ nhíu mày.

– “Tôi tên Phong.”
– “Tôi là Trí.” – anh ta đáp, mắt không tránh.


Cái tên như một nốt trầm rơi thẳng vào giữa cơn im lặng.
Phong giữ mặt lạnh. Nhưng trong lòng, một mảnh ký ức vụn vỡ bắt đầu khớp vào nhau.

– “Tôi từng nghe bản nhạc không có lời. Do một cô gái viết.”
– “Và anh chơi nó?”
– “Tôi đã chơi. Nhưng tôi nghĩ… cô ấy không viết cho tôi.”

Trí cười. Nhạt. Cổ anh ngửa nhẹ ra sau, như người từng uống cạn mọi lời giải thích.

– “Không ai chơi nổi bản đó… nếu không từng yêu cô ấy.
Anh chơi được, nghĩa là anh sẽ khổ thôi.”

Phong gằn giọng:

– “Cô ấy nói… anh đã không còn.”

Trí im.

Một lúc sau, anh rút thuốc, châm lửa, rồi nói rất nhẹ:

– “Có thể… tôi đã chết trong mắt cô ấy.
Mà anh biết rồi đấy,
chết trong ký ức người phụ nữ từng yêu mình còn đau hơn cả cái chết thật.


Sáng hôm sau.

Phong không đến Thanh Thủy.
Anh lái xe đến đồi thông phía sau Trường Cao đẳng Sư phạm – nơi từng nghe Vy nhắc trong một câu vụn vặt.

Đồi vắng. Chỉ có gió.
Và một cây đàn cũ để sẵn trên phiến đá.

Vy đã ngồi đó. Từ bao giờ, không rõ.
Không trang điểm. Tóc xõa. Mắt sâu thẳm như mặt nước tĩnh.

Phong ngồi xuống. Không hỏi.

Vy nói trước:

– “Anh gặp Trí rồi đúng không?”
– “Rồi.”
– “Và anh nghĩ tôi là loại đàn bà bịa chuyện để che giấu việc bị bỏ rơi?”

Phong không trả lời. Anh nhìn Vy như thể cô là bản nhạc anh vừa học lại từ đầu.

– “Không.” – cuối cùng anh đáp – “Tôi nghĩ… cô là người đàn bà đã từng yêu quá nhiều. Và vì thế, khi bị bỏ rơi, cô chọn… làm người mất.”

Vy rơi một giọt nước mắt. Không cố che. Không yếu đuối.

– “Lúc tôi viết bản nhạc đó, Trí còn sống. Nhưng hôm đó… anh ấy nói: ‘Tôi không còn nghe được em nữa.’
Vậy là…
tôi viết cho một người đã không còn nghe.
Không còn hiểu.
Không còn quay lại.

Phong gật. Anh bước đến, ngồi cạnh cô, mở đàn.

– “Hôm nay, tôi sẽ chơi lại bản đó. Nhưng lần này, tôi sẽ thêm vào đoạn kết.”

Vy quay sang. Mắt cô long lanh. Không hỏi tại sao.

Chỉ chờ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!