Café Thanh Thủy, sáng muộn hôm sau.
Phong quay lại.
Không có hẹn, nhưng anh biết Vy sẽ không ở đó. Cô chưa sẵn sàng cho sự hiện diện thêm một lần.
Nhưng bản nhạc cô để lại là một cuộc đối thoại lặng. Và hôm nay, anh cần trả lời.
Anh mở nốt giấy, đặt lên giá đàn.
Không lời, chỉ nốt. Nhưng… khác biệt.
Một đoạn giai điệu ngập ngừng. Như thể người viết vừa viết vừa sợ.
Phong đặt tay lên phím.
Tiếng đàn vang lên.
Không phải nhạc Trịnh, không buồn thê lương, cũng không ngọt ngào dễ đoán.
Nó mong manh, nhấp nhổm như tiếng thở của người vừa khóc xong.
Càng chơi, Phong càng cảm thấy những nốt nhạc không chỉ đơn thuần là âm thanh.
Chúng như mảnh vỡ, gom từ một đời yêu giấu mà Vy không dám kể.
Có đoạn, anh phải dừng lại, ngập ngừng. Không vì khó.
Mà vì… nó buộc anh phải cảm. Chứ không thể đoán.
Và rồi — đến phần cuối, bản nhạc… ngắt. Không có kết.
Phong buông tay. Hít sâu.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố, trong một căn gác nhỏ, ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ, Vy ngồi bên bàn gỗ, tay cầm cốc trà gừng nguội lạnh.
Cô không có piano, nhưng… vẫn nghe rõ từng nốt nhạc mình đã viết.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, cô cho phép mình nghĩ về một người đàn ông — không bằng lý trí, mà bằng cảm xúc.
“Anh không giống ai cả.
Không vội vã. Không cố đọc tôi, không cố đoán tôi.
Anh chỉ chơi nhạc… như thể đang nghe chính mình lần đầu biết buồn.”
“Bản nhạc đó… tôi viết vào đêm trước ngày người ấy mất.
Chưa kịp chơi.
Và từ đó, tôi cấm mình chạm vào nó.”
“Tôi không ngờ, có người lại dám chơi.
Không phải để xâm phạm.
Mà để nối tôi về với một phần tôi từng cất đi.”
Vy đứng dậy, bước ra ban công.
Mùi hoa hồng cũ thoảng trong gió sớm. Cô thầm nghĩ:
“Nếu ngày mai tôi quay lại…
Tôi sẽ không hỏi anh vì sao dám chơi bản nhạc đó.
Tôi sẽ hỏi:
Anh cảm được tôi… đến mức nào?”
Trở lại quán.
Phong ngồi đó, im lặng.
Anh không biết Vy đang nghĩ gì, ở đâu.
Chỉ biết — anh đã chơi một bản nhạc không hoàn chỉnh, nhưng trong lòng, lần đầu anh muốn viết tiếp.
Viết không phải để chinh phục.
Mà để giữ.
Giữ lấy một người đàn bà
biết viết nỗi đau bằng nốt nhạc.