Buổi sáng hôm ấy, bầu trời xám xịt. Hạ Vy ngồi một mình trong quán cà phê, nhìn mưa hắt vào cửa kính. Ly trà hoa cúc trên bàn đã nguội lạnh, nhưng cô vẫn không buồn nhấp một ngụm.
Trong lòng, một ý nghĩ lặp đi lặp lại: “Mình phải rời đi.”
Ý nghĩ ấy không còn chỉ là thoáng qua, mà đã trở thành tiếng nói vang vọng trong đầu.
Cô lấy cuốn sổ Nam tặng ra. Ở trang mới, cô viết:
“Khi tình yêu biến thành xiềng xích, thì ở lại đồng nghĩa với tự giam cầm.”
Viết xong, cô khép sổ lại. Nhưng ngay lúc ấy, điện thoại rung. Nam gọi.
Cô thở dài, do dự, cuối cùng vẫn nghe máy.
– “Vy, em ở đâu?”
– “…Ở quán.”
– “Anh tới ngay.”
Cô muốn từ chối, nhưng Nam đã cúp máy.
Cuộc gặp gỡ căng thẳng
Chỉ mười phút sau, Nam bước vào. Dù ngoài trời mưa gió, anh vẫn chỉnh tề, chiếc áo sơ mi đen ôm sát thân hình cao gầy. Anh tiến thẳng đến bàn, ngồi xuống đối diện, ánh mắt dán chặt vào Vy.
– “Em tránh anh cả tuần nay. Vì sao?”
Vy siết chặt bàn tay.
– “Anh biết rõ.”
– “Anh không làm gì sai.”
– “Anh nói vậy mỗi lần em đau. Nhưng anh có nghĩ đến cảm giác của em chưa?”
Nam im lặng, đôi mắt tối lại. Một lúc sau, anh nói khẽ:
– “Vy, anh không hoàn hảo. Nhưng em là thứ duy nhất anh muốn giữ.”
Câu nói vừa dịu dàng vừa áp lực. Vy ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh:
– “Nhưng giữ bằng cách nào? Bằng những lời hứa lặp lại? Bằng những bí mật em không bao giờ được biết?”
Không khí lặng căng như dây đàn. Nam nắm lấy tay cô, giọng thấp hẳn:
– “Nếu em bỏ anh, anh sẽ mất tất cả. Em hiểu không? Anh không cho phép em rời đi.”
Trái tim Vy run rẩy. Lời “không cho phép” khiến cô thấy nghẹt thở.
Cái ôm xiết chặt
Nam kéo Vy ra khỏi quán, bất chấp ánh nhìn xung quanh. Trời vẫn mưa nặng hạt. Anh mở ô, vòng tay ôm chặt vai cô, gần như ép cô đi sát vào mình.
– “Anh biết em đang sợ. Nhưng anh sẽ chứng minh. Chỉ cần em cho anh thêm thời gian.”
Vy lặng im. Cô không biết bản thân nên vùng ra hay để yên. Cái ôm ấy vừa an toàn vừa giam cầm.
Bữa tiệc của dối trá
Tối hôm đó, Nam đưa Vy đến một buổi tiệc lớn. Anh giới thiệu cô với bạn bè, gọi cô là “người quan trọng nhất”. Vy ngỡ ngàng, gần như tin rằng anh thật sự muốn công khai.
Nhưng trong ánh mắt của những người xung quanh, Vy bắt gặp sự tò mò, thậm chí châm biếm. Một người đàn ông thì thầm với bạn:
– “Lại một cô gái mới.”
Câu ấy như lưỡi dao cắt ngang lòng. Vy mỉm cười gượng, nhưng trong tim dấy lên cơn sóng ngầm.
Cuối buổi, Vy thấy Nam đứng nói chuyện riêng với Miên. Họ đứng gần nhau quá mức. Nam nhìn Vy, thoáng lúng túng, rồi vội tách ra.
Vy quay mặt đi, trái tim vỡ vụn thêm một lần.
Đêm tranh cãi
Trên đường về, Vy im lặng. Nam lái xe, vẻ mặt căng thẳng.
– “Em giận à?”
– “…Anh còn hỏi?”
– “Anh không làm gì cả. Chỉ nói chuyện thôi.”
– “Nói chuyện mà phải nhìn nhau như thế?”
Nam dừng xe bên đường, thở dài:
– “Vy, sao em không tin anh? Anh đã đưa em ra mắt, anh chưa từng làm vậy với ai khác.”
– “Vậy còn Miên? Còn những người khác?” – Vy bật khóc. – “Anh không thấy em kiệt sức vì những cái bóng quanh anh sao?”
Nam lặng im. Rồi anh bỗng ôm lấy cô, ghì chặt.
– “Vy, anh không thể mất em. Anh hứa, đây là lần cuối cùng em thấy cô ta.”
Vy nghẹn ngào trong vòng tay ấy. Lời hứa – lại là lời hứa. Nhưng cô biết mình vẫn còn tin, dù chỉ là một mảnh nhỏ mong manh.
Quyết định trong đêm
Về đến phòng, Vy ngồi rất lâu bên bàn học. Cô tháo chiếc vòng bạc, đặt xuống cuốn sổ. Trang mới mở ra, cô viết:
“Anh nói không cho phép em rời đi. Nhưng nếu ở lại, em sẽ mất chính mình. Em phải chọn.”
Nước mắt rơi xuống, loang thành vệt. Vy khép sổ, ôm mặt. Trong lòng, một quyết định bắt đầu hình thành rõ ràng hơn bao giờ hết: cô phải tìm cách thoát ra.