Buổi sáng hôm sau, Vy mở mắt vì tiếng rung khẽ của điện thoại. Trên màn hình là một tin nhắn lạ:
Nam: “Chào em. Hôm nay trời nắng đẹp. Em có rảnh chiều không? Anh muốn mời em tham quan studio, nếu em không ngại.”
Vy ngồi dậy, áp điện thoại vào ngực như để kìm lại nhịp tim đang đập nhanh. Cô gõ một câu trả lời rồi xóa, gõ lại, rồi xóa tiếp. Cuối cùng, cô nhắn rất ngắn: “Dạ chiều em làm ca tối. Chắc không tiện ạ.”
Tin nhắn báo “đã xem” hiện lên gần như ngay lập tức. Một phút, ba phút, năm phút… Không hồi âm. Khi Vy đã bắt đầu tự mắng mình “kích thích cái gì mà mong chờ”, điện thoại lại rung.
Nam: “Thế ca tối xong anh đón? Chỉ đi một vòng, không muộn, anh hứa.”
Vy mím môi. Cô nhìn ra cửa sổ, bầu trời xanh mỏng như một lớp kính mát. “Mình còn trẻ, đi xem studio thôi mà,” cô tự trấn an. Cô nhắn lại: “Vâng.”
Buổi tối, sau khi chốt ca, Vy đứng trước gương trong phòng thay đồ của quán và chợt thấy mình lạ lẫm. Cô buộc tóc cao hơn bình thường, tô một lớp son nhạt. “Không phải vì mình muốn đẹp trước… người ta,” cô nói với chính mình, “mà vì mình muốn tự tin.” Nhưng ngay khi nghĩ xong, cô đã đỏ mặt.
Nam đứng đợi ở ngoài hiên, chiếc áo sơ mi đen đối lập với ánh đèn vàng của quán. Thấy Vy, anh mở cửa xe, nụ cười nửa miệng quen thuộc.
– “Chào em.”
– “Em chào anh.”
Chiếc xe lướt trong phố. Ánh đèn tạt nhanh như những dải màu. Nam mở nhạc nhẹ, không gian kín như làm sâu thêm giọng nói trầm của anh.
– “Em có hay chụp ảnh không?”
– “Dạ… em ngại lắm. Em không quen ống kính.”
– “Người không quen ống kính đôi khi lại lên hình đẹp nhất,” Nam nói, mắt vẫn nhìn phía trước. “Họ tự nhiên.”
Vy không trả lời, chỉ nhìn xuống tay mình. Đầu ngón tay cô nắm nhẹ góc váy. Cảm giác vừa an lòng vừa hồi hộp, như đứng bên mép một bể nước sâu trong mà không biết có nên nhảy xuống.
Studio của Nam nằm trong một con hẻm yên tĩnh. Cửa kính phản chiếu ánh đèn đường, bên trong là một không gian trắng ngần, gọn gàng. Mấy bức ảnh lớn treo trên tường: những khuôn mặt đẹp, những cái nhìn hút vào, những bờ vai gầy, những cánh tay thon. Vy đứng trước một tấm ảnh chụp nghiêng, cô gái trong ảnh cười nhẹ, khóe mắt như vừa rớm nước.
– “Đẹp quá,” Vy thốt lên.
– “Đẹp vì khoảnh khắc trung thực,” Nam đáp, đứng cạnh cô lúc nào không hay. “Con người khi quên mình đang được nhìn, thì đẹp một cách thật thà.”
Cách anh nói, như thể anh đang nhìn xuyên qua lớp áo mỏng của sự phòng bị, nhìn thẳng vào cái phần mềm yếu nhất của con người và gọi tên nó. Vy hơi rùng mình, chẳng biết vì điều gì.
Nam đưa cô xem vài bức ảnh khác, kể về cách anh chọn ánh sáng, chọn góc, chọn cả nhịp thở của nhân vật. Anh nói về “nhịp thở” như nói về một loại mật mã bí mật. Vy có cảm giác mỗi lời anh rơi xuống là một giọt mật. Mật ngọt đấy, nhưng dính.
– “Em ngồi thử kia nhé,” Nam chỉ vào chiếc ghế cao trước phông trắng. “Không chụp đâu, chỉ ngồi chơi.”
Vy lúng túng ngồi xuống. Cô nghe tiếng “tách” nhỏ.
– “Anh…”
– “Chỉ test ánh sáng.” Nam mỉm cười, giơ chiếc máy lên như một thói quen vô hại. “Em yên tâm, anh không dùng đâu.”
Vy thở ra một hơi. Ngay lúc đó, Nam tiến lại gần, sửa cho cô một lọn tóc rơi trước trán. Ngón tay anh chạm khẽ vào thái dương Vy, nóng rẫy.
– “Đẹp hơn rồi,” anh nói nhỏ.
Cả căn phòng như ngắn đi nửa mét. Vy nghe tim mình gõ, có tiếng nhạc đâu đó, dịu như sợi vải. Cô quay mặt đi.
– “Muộn rồi anh. Em về.”
– “Anh đưa em.”
Trên đường về, Nam bất ngờ tấp xe vào một cửa hàng tiện lợi.
– “Em ăn khuya không?”
– “Dạ không… em ngại.”
– “Ngại gì. Đứng đợi anh chút.”
Nam đi vào và trở ra với một túi giấy nhỏ: một chai sữa nóng và một chiếc bánh mì bơ. Anh đưa túi cho Vy, giọng như ra lệnh mà lại dịu.
– “Cầm đi. Em làm cả ngày rồi.”
Vy ôm túi giấy. Hơi ấm lan ra mu bàn tay. Cô thấy cổ họng mình khô lại. Những quan tâm nhỏ, dịu dàng một cách tự nhiên, luôn khiến bức tường cảnh giác rạn nứt. Cô biết điều đó, nhưng vẫn không kháng cự.
– “Cảm ơn anh.”
– “Đừng cảm ơn. Anh muốn vậy,” Nam nói, quay mặt ra cửa sổ. Ánh đèn lướt qua đường nét ngang mũi anh, đẹp như một nét cắt.
Đến trước cổng khu trọ, Vy xuống xe. Cô đứng ngoài cửa vài giây, bỗng quay lại nói:
– “Hôm nay… em vui.”
– “Tốt,” Nam đáp, rồi cúi người mở cốp. “À, quên. Cái này.”
Anh đưa cho Vy một chiếc hộp nhỏ, bọc giấy kraft buộc dây gai.
– “Gì vậy ạ?”
– “Một cuốn sổ. Anh nghĩ em thích viết.”
– “Sao anh biết?”
– “Anh nhìn là biết,” anh cười, nụ cười nửa miệng. “Chúc ngủ ngon, Vy.”
Cửa xe đóng. Chiếc xe trôi đi. Vy đứng yên rất lâu trong đêm, nghe những đốm đèn nuốt lấy nhau. Cô ôm chiếc hộp như ôm một bí mật.
Linh – bạn thân của Vy – hét lên khi thấy cuốn sổ.
– “Ôi trời ơi! Đẹp vậy?”
– “Tao… ờ… người ta tặng.”
– “Người ta nào!” Linh chống nạnh.
– “Anh khách hôm trước.”
– “Thấy chưa! Tao nói rồi. Coi chừng đó.” Linh hạ giọng, ngồi xuống cạnh Vy. “Người đàn ông có quá nhiều thứ, thường có cả quá nhiều lựa chọn.”
Vy cười nhẹ, mở cuốn sổ ra. Trang đầu là giấy dày màu kem, góc trái có in chìm một dòng chữ nhỏ: “For the words you haven’t said yet.” (Cho những lời em còn chưa nói).
– “Đẹp mà.” Vy thì thầm.
– “Đẹp thì đẹp. Nhưng nhớ: mật cũng dính, nghe chưa.” Linh dí tay vào trán Vy. “Ghi câu đó vào sổ, trang đầu, bằng chữ đỏ.”
Vy bật cười, nhưng vẫn lấy bút viết đúng những chữ ấy. Lúc đặt bút, cô thấy tay mình run một chút – không phải vì sợ, mà vì một bờ ranh nào đó đang bị xóa.
Những ngày sau, Nam nhắn tin đều đặn: “Sáng em ăn sáng chưa”, “Hôm nay có mệt không”, “Tối gió lạnh đấy, đừng mở cửa sổ khi ngủ”. Anh như biết mọi thói quen của cô chỉ qua vài lần gặp: cô thích trà hoa cúc, ghét cà chua sống, sợ tiếng sấm, và thường quên sạc điện thoại.
Sự quan tâm, tựa như một chiếc khăn lụa quấn lỏng quanh cổ – mềm, ấm, và rất khó gỡ ra khi đã quen.
Một tối, Nam dẫn Vy tới một buổi chụp thử của đội anh. Họ chụp lookbook cho một thương hiệu độc lập. Vy đứng ngoài nhìn, thấy cả ekip di chuyển nhịp nhàng: người chỉnh ánh sáng, người thay trang phục, người dặm phấn, người set nhạc. Nam đi giữa bối cảnh như một nhạc trưởng. Anh không nói lớn nhưng ai cũng nghe theo. Mọi thứ hoàn hảo theo kiểu rất… Nam.
– “Em lại đây đứng,” Nam gọi. “Ừ, đúng rồi. Nghiêng một chút.”
– “Anh… chụp em ạ?”
– “Không. Anh chỉ muốn xem em dưới ánh đèn trông thế nào.”
“Tách.” Một tiếng máy vang lên – tiếng ấy dường như là nhịp tim của căn phòng. Nam liếc qua màn hình, mỉm cười, rồi cố ý tắt máy.
– “Đủ rồi.”
– “Anh không giữ…?”
– “Hứa rồi còn gì,” anh nháy mắt. “Anh chỉ nhìn thôi.”
Câu “chỉ nhìn thôi” nghe thân mật đến rợn người. Vy cảm thấy mặt mình nóng, tai nóng, cổ họng cũng nóng. Cô quay đi. Bắt gặp ở góc tường, một cô gái trang điểm sắc sảo đang nhìn cô, khóe môi nhếch mỉm. Ánh nhìn ấy nói: “Tôi biết kiểu của anh ta.”
Cô gái đó tới gần Nam, đặt tay lên cánh tay anh:
– “Tối nay đi đâu?”
Nam gạt tay cô ấy ra rất khéo – khéo đến mức trông như một cái vuốt nhẹ.
– “Lát tính.”
– “Anh bận rồi hả?” Cô ta cười, liếc Vy nhanh như một lưỡi dao mỏng. “Em đi trước nhé.”
Vy bỗng thấy mình thở không sâu được. Nam quay lại, chạm khẽ vào vai cô.
– “Em đừng để ý. Đồng nghiệp thôi.”
– “Dạ.” Vy gật, mím môi. Cô thấy một cơn nhói nhỏ ở ngực trái – rất nhỏ, như ai búng vào một sợi dây đàn.
Một đêm mưa, Nam bảo qua đón Vy tan ca sớm. Cơn mưa đầu mùa đổ xuống thành phố như trút. Người xe hối hả, lòng đường biến thành những dòng suối đục. Nam cầm lái bình tĩnh, gạt mưa đều tay.
– “Em sợ sấm không?”
– “Có,” Vy cười ngượng.
– “Có anh đây.”
“Có anh đây.” Bốn chữ đơn giản như một cái chăn đắp lên đêm ẩm lạnh. Vy tựa đầu vào ghế, mắt nhìn những giọt mưa đua nhau trôi trên kính.
Đột nhiên, điện thoại Nam rung. Anh nhìn nhanh, mày thoáng cau. Màn hình lóe lên một cái tên: Miên. Anh tắt chuông, ném máy vào hộc.
– “Bạn gái ạ?” Vy hỏi – chính cô cũng ngạc nhiên vì câu hỏi bật ra.
Nam im một nhịp ngắn – rất ngắn, như một nốt lặng trong bản nhạc.
– “Anh không có bạn gái,” anh nói, chậm rãi, rõ từng chữ. “Anh có vài mối quan hệ. Công việc. Bạn bè. Cũ mới lẫn lộn. Em hiểu không?”
– “Dạ.” Vy quay đi, nhìn mưa. Cơn sấm nổ đâu đó, tim cô giật thót.
Nam nghiêng người, nhẹ nhàng kéo dây an toàn của Vy chặt hơn.
– “Anh ghét nhãn mác,” anh nói, giọng thấp xuống. “Nhưng nếu em cần một từ: người đặc biệt. Em đang dần trở thành người đặc biệt của anh.”
Vy như bị ai đó hất một gáo nước nóng vào mặt giữa trời mưa lạnh. Cô rối bời. Trong đầu là tiếng cảnh báo của Linh, là nụ cười của cô gái ở studio, là cái tên “Miên” lóe lên; nhưng tất cả chìm dần vì bốn chữ người đặc biệt. Ai mà không muốn mình là người đặc biệt trong thế giới của một kẻ khiến mọi thứ xung quanh phát sáng?
Ngày chủ nhật, Nam nhắn chỉ một câu: “Anh đưa em về nhà được không?” Vy chần chừ rất lâu. “Về nhà” – hai chữ ấy nặng như một lời tuyên bố. Cô nhắn lại: “Nhà em chật lắm.”
– “Càng tốt. Anh không thích nhà rộng mà lạnh.”
Nam đến. Khu trọ ngõ nhỏ, cầu thang sắt kêu lạch cạch. Phòng Vy gọn gàng, sạch sẽ đến mức gần như đơn sơ: một chiếc giường đơn, bàn học sát cửa sổ, kệ sách thấp với vài cuốn truyện cũ. Nam đi một vòng chậm rãi, chạm tay lên gáy quyển sách “Người tình Sputnik”, cười:
– “Anh đoán đúng. Em thích những con người cô độc.”
– “Vì họ chân thật,” Vy đáp.
– “Hay vì em cũng cô độc?”
Câu hỏi như một cái móc câu quăng trúng nơi không tên gọi. Vy lúng túng cười, mở cửa sổ cho gió vào. Nam ngồi xuống ghế, nhìn ra mảng trời vụn giữa những mái tôn.
– “Ngày bé em có ước mơ gì?”
– “Em ạ? Em muốn mở một tiệm sách nhỏ, có mèo, có nhạc nhẹ. Nhưng giờ chắc thôi.”
– “Sao thôi?”
– “Vì… khó.”
– “Khó thì làm từng bước,” Nam nói ngay. “Anh biết một chỗ sang nhượng mặt bằng rẻ. Em học xong, làm ở đó bán sách online trước.”
Vy cười, tưởng tượng ra bức tranh ấy. Lần đầu tiên, một ước mơ vốn mỏng như giấy bỗng có khung, có gạch, có bản vẽ. Nam nói tiếp, nói rất cụ thể: tiền đặt cọc, vốn đầu, cách nhập sách, cách chạy quảng cáo nhỏ. Mỗi câu như một hạt đinh ghim ý tưởng vào tường.
– “Nhưng… nhiều tiền lắm.”
– “Anh có thể cho em mượn,” Nam đáp, rất tự nhiên. “Không cần lo. Em trả dần.”
Vy lặng đi. Có thứ gì đó ấm áp bùng lên, rồi cùng lúc, một sợi chỉ mảnh kéo cô giật lại: mượn tiền nghĩa là… mắc nợ. Nợ là một sợi dây.
– “Để em nghĩ.”
– “Ừ. Anh không ép.” Nam đứng dậy, đi tới bên cửa sổ. “Anh chỉ muốn những điều em thích được tiến một bước.”
Câu ấy đẹp. Ngay cả sợi chỉ nghi ngờ cũng đã mềm lại.
Tối đó, Linh kéo Vy ra quán trà sữa.
– “Tao coi trang của anh ta rồi,” Linh nói thẳng. “Người follow nhiều, ảnh đẹp, comment nhiều gái. Coi chừng.”
– “Đấy chỉ là công việc,” Vy chống chế.
– “Tra nam cũng thường có công việc rất… ‘có cớ’ để gần nhiều người đẹp.” Linh chống tay lên cằm. “Anh ta đã nhắc đến ‘mối quan hệ mở’ chưa?”
Vy khựng.
– “Gần như vậy.”
– “Đấy. Đã nói mà.” Linh thở dài, dìu giọng xuống. “Vy, tao không muốn mày đau. Người ta cho mày mật, nhớ nhìn xem có gai không.”
Vy cười buồn:
– “Tao đang nhìn. Nhưng mà… lúc ở cạnh anh ấy, mày biết không, các thứ cứ sáng hơn.”
– “Ánh sáng đấy có thể là đèn flash, không phải mặt trời,” Linh nói. “Đèn tắt thì tối thui.”
Câu nói của Linh lơ lửng trong đầu Vy suốt cả đêm. Vy mở cuốn sổ Nam tặng, viết: “Ánh sáng nào cũng mang bóng tối.” Viết xong, cô chấm bút, nhìn chấm mực loang ra như một vết mưa.