bé con của hắn

Chương 6: Chỗ Ở Của Đàn Ông 40 Tuổi


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

"Hửm, cháu nói gì?"

"Không có gì." Vội vàng phủ nhận.

"Lát nữa nếu không ăn được mấy món nặng thì gọi thanh đạm một chút, đây là lần đầu tôi dùng bữa một mình với phái nữ nhỏ tuổi cho nên không biết cách săn sóc đâu đấy."

Đằng Duy Yến ngoan ngoãn đi theo sau lưng hắn như cái đuôi nhỏ: "Dạ vâng, cháu ăn rất khỏe, không kén đâu ạ."

Lần đầu đi ăn với phái nữ nhỏ tuổi cơ đấy, trong lòng cô bỗng nhiên nhảy nhót vui vẻ.

Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì vấn đề bắt đầu phát sinh. Đằng Duy Yến tuy đau bụng, song, cô không hề nghĩ mình sẽ đến kỳ kinh nguyệt ngay lúc này, thất thố ngay trước mặt ông chú khó tính Triệu Dịch Đông!

Ôi, mặt mũi của cô...

Lúc đặt mông xuống ghế, cô cảm nhận ở bên dưới "rào" ra một cái rất rõ. Dù không tận mắt trông thấy nhưng cô biết nó ướt cả ghế, chắc chắn là vậy! Đằng Duy Yến mím môi, bất giác gồng mình lên, hai tay ngay ngắn đặt lên đùi, khuôn mặt tái nhợt hề hề trông vô cùng đáng thương.

Triệu Dịch Đông gọi cô mấy tiếng mà không nghe đáp thì mới nhận ra dị thường: "Cháu làm sao vậy?"

"..."

Hắn rướn người ra trước, cách chiếc bàn ở giữa mà sờ tay lên trán cô: "Nhiệt độ bình thường mà sao mặt tái mét thế kia?"

Vốn dĩ cô còn có thể kiên cường được thêm một chút, nhưng khi vừa nghe hắn hỏi thì bối rối và lo lắng bỗng nhiên ùa ra như sóng dữ, cô hoang mang nhìn hắn, nói năng ngập ngừng lí nhí: "Chú ơi."

"Cháu... tới kì kinh nguyệt."

"Nhưng cháu có thể lo được... không mang phiền toái cho chú..."

Triệu Dịch Đông hơi ngẩn ra, đến cả cánh tay giơ ra còn chưa kịp thu về.

Hắn dở khóc dở cười, đây quả thực là lần đầu có phụ nữ đứng trước mặt hắn bộc bạch về kỳ kinh nguyệt.

Nhìn dáng vẻ bối rối của cô, hắn biết cô đang sợ đem phiền phức đến cho mình nên mới lo lắng thành ra như vậy. Mặc dù hắn không thấy phiền chút nào, vấn đề sinh lý này quá đỗi bình thường trong mắt một người trưởng thành như hắn.

"Cháu giải quyết được? Cháu định giải quyết thế nào?"

Một cơn gió nhẹ thổi qua giữa hai người, Đằng Duy Yến không biết phải đáp thế nào. Nói chuyện này với người khác giới đã rất nhạy cảm rồi huống hồ chi hắn còn lớn tuổi như vậy... cô ngại quá, không biết phải làm sao nữa.

"Đứng lên đi, tôi đưa cháu về."

Trong mắt Đằng Duy Yến xoẹt qua một tia thất vọng, nhưng cô kịp thời giấu nhẹm, vội nói: "Đừng! Cha mà thấy chú đưa cháu về, ông ấy... ông ấy sẽ mắng cháu mất."

Người đàn ông tựa tiếu phi tiếu nhìn cô: "Ai nói đưa cháu về nhà họ Đằng? Tôi cũng không muốn quan hệ của chúng ta bị cha cháu phát hiện ra đâu. Về nhà tôi đi."

Duy Yến nuốt nước bọt, không chắc chắn lắm: "Về nhà chú ư..."

"Ừ, tình trạng của cháu không ổn, để cháu bắt taxi về một mình tôi không yên tâm, cho nên đến nhà tôi đi, tôi mua một vài món đồ cần thiết cho cháu xử lý nơi đó." Nhìn Đằng Duy Yến nhỏ tuổi chừng này, Triệu Dịch Đông không sao nổi lên tà tâm cho được. Hắn chỉ nghĩ làm người tốt thì làm cho trót.

Chỉ có lòng dạ cô bé ngây thơ kia đã cảm động rồi.

Hai người chưa kịp dùng bữa đã cùng nhau rời khỏi nhà hàng, Triệu Dịch Đông còn rất tri kỷ dặn nhỏ với phục vụ đem chuyện này giữ kín rồi xử lý chiếc khăn trải ghế dính máu kia giúp hắn.

Sự lịch lãm của người đàn ông trưởng thành là thứ vũ khí tối thượng, mới nhìn tới đó mà tim cô đã đập bang bang.

"Duy Yến, cháu lại đây." Hắn vẫy tay.

"Duy Yến, cháu lại đây." Hắn vẫy tay.

Đằng Duy Yến nhích tường bước đi qua, trông vô cùng đau khổ, vừa đi vừa lấy tay che mông lại khá khôi hài. Hắn ngồi trên ghế, choàng tay qua eo nhỏ, cánh tay hữu lực hơi siết lại đem chiếc áo vest trên người cột qua hông cô bé: "Cho cháu mượn đấy, đi đứng tự tin lên, bây giờ đã không ai thấy được vết bẩn ấy nữa rồi."

Đôi mắt của cô bé chợt trở nên ướt át, sống mũi xon xót. Nơi thắt lưng còn có thể hồi tưởng được tư vị khi vòng tay rắn rỏi kia ôm qua.

Cảm giác này là sao đây, Đằng Duy Yến lòng rối như tơ vò...

***

Hắn dừng xe lại trước một cái siêu thị, bảo cô đợi lát.

Nửa tiếng sau hắn từ bên trong xách ra một cái túi đen đưa cho cô: "Kiểm tra xem có vừa với cháu hay không."

Tay cô hơi phát run nhận lấy túi đồ từ hắn, ngượng ngùng lấy từng món ở bên trong ra.

Đại loại là bên trong có BVS, túi chườm ấm và quần nhỏ của con gái, trên quần nhỏ còn có thắt thơ xinh xắn. Đằng Duy Yến nhìn chiếc quần kia mà không biết tại thời điểm hắn đứng chọn cho cô, hắn rốt cuộc nghĩ gì trong lòng, tưởng tượng cái gì trong đầu.

Vốn dĩ quan hệ không quá thân thiết, hắn hạ mình vì cô như thế... có hơi quá rồi.

Triệu Dịch Đông đúng là gừng càng già càng cay, không hề để sự ngại ngùng áy náy của cô vào trong mắt, thản nhiên hỏi han: "Phải kích cỡ cháu thường dùng không?"

Đằng Duy Yến khó khăn đáp hai chữ "dạ phải".

"Vừa rồi tôi còn muốn mua quần áo cho cháu nhưng không rõ size."

Chú đoán ra size vòng ba của tôi nhưng không đoán được cỡ quần áo... Chắc tôi tin!

"Lát mặc tạm áo sơ mi của tôi."

Đằng Duy Yến không dám tưởng tượng tới cảnh mình mặc áo sơ mi của hắn thì sẽ ra sao. Sao giống tình nhân nhỏ được hắn bao nuôi quá vậy ta? Hắn là đối thủ của cha, đối thủ của cha đó! Cô bé có vẻ đấu tranh nội tâm rất dữ dội.

Nhìn thấy mặt cô càng lúc càng cúi thấp, lòng hắn thật sự rất vui vẻ. Chưa bao giờ hắn cao hứng và thích thú chọc ghẹo một người đến vậy.

Không lẽ vì đây là con của đối thủ nên hắn mới sinh ra hứng thú ư? Cảm giác lão già tinh quái đó trên thương trường không dễ nắm thóp, không ngờ con gái lão lại ngây ngô dễ thương như vậy. Nếu hắn mà trẻ lại vài tuổi thì tốt rồi.

Triệu Dịch Đông không khỏi tiếc nuối.

Cuối cùng không còn sự lựa chọn nào khác, Đằng Duy Yến theo hắn về nhà. Cô tin hắn có tu dưỡng có đạo đức, sẽ không làm ra cái gì quá đáng với cô đâu.

***

"Oa... nhà chú lớn quá."

"Đây không phải nhà, chỉ là chỗ nghỉ chân tôi ở tạm khi lười về nhà thôi."

Hắn dẫn cô về căn Penthouse nằm ở khu đô thị xa hoa, từ cửa kính trong suốt nhìn xuống có thể thấy được những tòa kiến trúc hạ tầng khúc xạ lại ánh nắng, sáng rực đến chói mắt.

Đây là lần đầu cô đến nhà một người đàn ông xa lạ nên có chút bỡ ngỡ, ánh mắt đặt ở nơi này một chút, nơi kia một chút, hy vọng có thể từ những đồ vật rời rạc kia mà đánh giá được tính cách và sở thích của hắn.

"Ở đây còn có hồ bơi lộ thiên nữa ạ?" Cô thích thú chỉ ra sau nhà.

Triệu Dịch Đông đột nhiên khựng lại, khóe miệng hơi cong lên: "Làm tình trên bể bơi lộ thiên, cháu từng nghe qua chưa?"

Đoàng!

Đằng Duy Yến đứng cmn hình. Từ khi hắn nói xong lời này, sao cô có thể dùng thái độ bình thường để đối xử với hắn được nữa? Chưa kể hiện giờ còn ở nhà hắn, Đằng Duy Yến có cảm giác mình sai rồi, trời ạ, cô hình như đã bị lừa vào hang sói!

Trái tim đập thình thịch. Từ phần cổ trở lên đỏ bừng như người say rượu.

"Chú... chú nói gì vậy?"


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×