"Chú... chú nói gì vậy?"
Triệu Dịch Đông còn chưa thôi ý cười, hắn nheo mắt nhìn cô: "Rất kích thích. Tuy nhiên cháu chỉ nên biết thôi, đừng có thử."
"Chú mà không nói thì tôi cũng đâu có nghĩ đến!"
Hắn chỉ cười mà không đáp, thản nhiên đi vào trong phòng khách đặt túi bvs lên bàn, xắn tay áo sơ mi lên bắt đầu đi vào bếp làm cho cô chút đồ ăn.
"À phải rồi quên nói, quần áo tôi ở trong phòng, cháu vào tìm xem chiếc nào hợp thì mặc. Cháu có thể tùy ý dùng nhà vệ sinh."
Triệu Dịch Đông từ trong bếp vói người ra, dáng vẻ bận bịu hệt người đàn ông đã có gia đình. Đằng Duy Yến nhìn thấy cảnh này, nghĩ hắn vì mình mà lăn xả như vậy cho nên tạm thời có thể tha thứ cho mấy lời cợt nhả kia.
Tầm hai mươi phút sau hắn từ trong bếp bưng ra hai bát mì nóng hổi, cởi tạp dề, gọi: "Ra ăn trưa nào! Duy Yến, sao thế, sao còn thay chưa xong?"
Đâu rồi nhỉ, sao không thấy cô bé đáp vậy?
"Duy Yến, cháu gặp vấn đề gì sao?" Triệu Dịch Đông tiến gần đến phòng mình, áp tai lên cửa lắng nghe, bên trong không có lấy một tiếng động.
Lông mày hắn nhíu lại thật chặt. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi?
Vào lúc hắn đang muốn tung cửa xông vào thì giọng của cô vang lên gấp gáp: "Cháu ra ngay đây!"
Cửa phòng bật mở, Triệu Dịch Đông nhìn thấy cô mặc chiếc áo sơ mi màu trắng rộng thùng thình của hắn bẽn lẽn đứng đó, ba vòng chuẩn mực, đôi mắt phiếm hồng, tròng mắt có chút lấp lánh như sắp rơi lệ.
Hô hấp của Triệu Dịch Đông trở nên mất kiểm soát, hình ảnh này... thật sự khiến máu nóng trên người hắn dồn lên não. Đôi mắt của hắn nóng rực, cổ họng khô khốc, rồi chuyện gì đến cũng đến, ở phía dưới hắn... có phản ứng.
Dù là gã đàn ông nào nhìn thấy trong nhà mình có thêm một người con gái xinh đẹp thơm ngát lại còn mặc áo sơ mi của mình, là người có sinh lý bình thường thì ai cũng sẽ cương. Hình như trò đùa của hắn hơi quá trớn rồi!
Hắn chỉ muốn nhìn cô nhóc chật vật khi không có quần áo mặc, phải ngượng ngùng trước hắn, nhưng cuối cùng người rơi vào bế tắc lại là hắn.
Thế này có phải là gậy ông đập lưng ông không nhỉ?
"Chú... chú đừng có cười tôi."
Đằng Duy Yến cũng muốn khóc lắm rồi, cô tắm xong liền lấy áo sơ mi của hắn mặc vào thử, cỡ người hắn cao lớn vạm vỡ nên cô mặc vào rộng thùng thình. Mặc rồi mới thấy mình chơi ngu... đã tới nhà đàn ông lạ còn mặc đồ của chú ta, cô làm như thế có bị hắn xem là quá dễ dãi hay không?
Vậy là cô dành cả hai mươi phút ngồi giặt rồi đem bộ quần áo cũ của mình ra ban công phơi, không thể cứ mặc như vầy được.
"Tôi không cười cháu. Là do tôi suy nghĩ không được chu toàn."
Giọng hắn trầm khàn hơn bình thường, Đằng Duy Yến sợ muốn chết nhưng vẫn vờ như không biết gì, chỉ còn cách này mới khiến cả hai không ngại.
Triệu Dịch Đông nghĩ một chút rồi nói: "Để tôi gọi trợ lý mua cho cháu một bộ quần áo."
"Không cần đâu, cha mẹ mà thấy cháu mặc đồ khác, họ sẽ còn nghi ngờ hơn."
Không nói thì thôi, nói xong câu này cả hai lại càng giống như rơi vào tình huống vụng trộm yêu đương nhưng sợ cha mẹ biết.
Bước qua cái tuổi bốn mươi rồi, chưa lần nào mà Triệu Dịch Đông thấy cái mặt già của mình cũng biết xấu hổ giống như lúc này. Cả hai đồng thời hiểu ý nhau, mắt không chạm đến đối phương lòng liền yên định, ra bàn ngồi ăn cơm.
Bầu không khí đang áp lực, bỗng nhiên cô nghe hắn hỏi: "Cha cháu quản cháu rất chặt?"
"Cũng có thể nói thế ạ..." Cô hút cọng mì từ tốn, ăn đáng yêu như một chú thỏ: "Đó là lý do vì sao đến giờ cháu chưa từng có bạn trai."
Triệu Dịch Đông hứng thú "ồ" một tiếng.
Vậy là trong suốt bữa cơm còn lại hai người không hề nói một lời nào, nếu có vô tình chạm mắt cũng quay đi thật nhanh.
Đợi quần áo khô ráo là lúc ba giờ chiều, cuối cùng Đằng Duy Yến cũng có thể thở phào. Cô nhanh chóng thay đồ rồi rời khỏi nhà hắn.
"Để tôi đưa cháu xuống, chung cư này không có thẻ không thể dùng được thang máy."
"Vâng ạ."
Vì tránh để cha phát hiện ra Đằng Duy Yến quyết định bắt taxi, không phiền hắn đưa rước. Lúc ra thang máy, đột nhiên Triệu Dịch Đông xách cổ áo cô lại: "Chờ."
"Sao ạ?"
"Cho tôi số liên lạc. Bữa cơm này tôi sẽ đền bù vào lần sau."
Đằng Duy Yến muốn nói "thôi đi" nhưng khi nhìn vào ánh mắt thâm trầm thị uy của hắn, một lời cô cũng không thể thốt. Đem số điện thoại đọc ra.
Triệu Dịch Đông không mang điện thoại nên chỉ có thể ghi nhớ.
"Tốt, về nhà an toàn, lát tôi sẽ nhắn tin cho cháu hỏi về nhà hay chưa."
"Dạ, hôm nay đã phiền chú rồi, Duy Yến cảm ơn chú!"
Nhìn bộ dáng xinh đẹp cúi thấp đầu của cô, hắn liền cảm thấy lễ phép như vậy cũng là một loại xa cách.
Hắn là loại đàn ông chung thủy với ham muốn của bản thân, dám chiều theo sở thích của mình vô điều kiện. Nếu hắn đã nảy sinh dục vọng với Đằng Duy Yến... vậy thì thử một chút cũng không tồi. Hắn sẽ dùng thời gian thuyết phục cô bé này một chút, nếu như anh tình tôi nguyện thì tốt, trẻ mười tám hắn vẫn chưa từng ăn qua đâu.
Hơn nữa đây còn là con gái của Đằng Nguyên, dục vọng chinh phục trong mắt hắn càng thêm cao trào.
***
"Hôm nay con đi đâu?"
Đằng Duy Yến chân trước vừa bước vào nhà liền bị ba gọi lại. Nhìn anh trai Đằng Nghị và ba đều đặc biệt ngồi chờ với gương mặt nghiêm túc, trái tim nhỏ bé của cô rơi vào căng thẳng.
Cô lúng liếng đưa mắt, đem bạn thân ra làm cớ: "Con đi học nhóm với Tư Tinh."
Đằng Nguyên gác tờ báo sang một bên, đẩy kính mắt: "Họp nhóm với Tư Tinh ở khu đô thị Epsilon à?"
Đó là khu đô thị phức hợp của người nhà giàu, trong đế đô này nếu tài sản thống kê dưới tám triệu đô thì không được thầu nhà nơi đó.
Cô cật lực nuốt nước bọt, vì sao ba biết cô đến khu đô thị đó, có khi nào... Ba đã biết mình có qua lại với chú Triệu không?
Duy Yến có tật giật mình nghĩ.
Quan hệ của mình và chú ấy quả thật không có gì đen tối, nhưng nếu đem chuyện hôm nay kể ra thì cô sao dám đối mặt với sự thất vọng và đánh giá của gia đình. Đã tới kỳ mà còn đến nhà đàn ông lạ, nhân vật đó có thân thế ra sao, bối cảnh thế nào,... tất cả đều không nên kể để tránh rắc rối. Buộc cô đã trót giấu thì phải giấu cho tới cùng.
"Con... tụi con đến đó để rủ thêm bạn, ba à, vòng giao thiệp của con không hề nhỏ, phú quý kiểu gì cũng đếm không xuể. Con có một vài người bạn có trong khu đô thị đó thì có gì đáng kinh ngạc đâu?"
Đằng Nguyên bĩu môi một cái nhưng nhìn ông đã không có ý định truy cứu nữa: "Phải không? Ba chỉ sợ con vào đấy đụng mặt tên Triệu Dịch Đông, gã cũng có một chân trong khu nhà đó."
Đằng Duy Yến cười trừ: "Không có đâu ba, nhưng sao ba biết con tới khu đó?"
"Bạn ba nói có thấy con."
Thật ra ông nhìn thấy vị trí của cô trên bản đồ định vị.