bé con của hắn

Chương 8: Lần Đầu Thấy Đàn Ông Cởi Trần


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Thật ra ông nhìn thấy vị trí của cô trên bản đồ định vị.

Nhưng cô không biết chuyện đó, trái tim Đằng Duy Yến rơi lộp bộp, bạn của ba nhìn thấy cô? Vậy thì ông ấy không thể không thấy Triệu Dịch Đông được, bởi vì gần như lúc nào cô cũng đi chung một chỗ với hắn cả!

"Sao thế con?" Đằng Nguyên thấy cô đứng hình thì nhướng mắt, ông cố tình nhìn Đằng Nghị một cái, ý nói đừng để lộ chuyện điện thoại con bé có gắn định vị ra.

Đằng Nghị hiểu ý gật đầu.

"Duy Yến, không còn sớm nữa, em vào tắm rửa rồi ra đây ăn cơm, mẹ đã đợi cơm khá lâu rồi."

"Dạ."

Cô thấp thỏm như đi trên băng mỏng, vội trốn vào phòng tắm vốc nước lạnh rửa mặt, nhìn bản thân nhếch nhác trong gương mới phì cười một tiếng.

Rõ ràng chưa yêu đương mà phải giấu ba mẹ để lén đi gặp chú ấy.

Triệu Dịch Đông là người đầu tiên khiến cô phải rơi vào tiến thoái lưỡng nan thế này!

Đến lúc ra ngoài ngồi ăn cơm, đột nhiên Đằng Nghị đến vỗ vai cô: "Cho anh mượn điện thoại."

Đằng Duy Yến không nghĩ nhiều, đưa điện thoại qua cho anh.

Mà cũng đúng lúc này, thông báo tin nhắn ập đến khiến Đằng Duy Yến sực nhớ ra trước khi cô về, Triệu Dịch Đông hứa sẽ nhắn tin hỏi thăm.

"Đưa máy cho em!"

Đằng Duy Yến nhanh như tia chớp đoạt lấy điện thoại trong tay Đằng Nghị rồi chạy vội vào WC khóa trái cửa, cô nói vọng ra: "Em đi vệ sinh một lát, tí sẽ cho anh mượn máy."

"Con bé này thật là, bình thường đâu có cầm điện thoại vào WC chứ."

***

Ở bên trong nhà vệ sinh, cô nhóc đứng tựa lưng vào cửa, hơi thở gấp gáp chưa kịp bình ổn, xém xíu là toang rồi.

Vừa bật màn hình tin nhắn lên, đập vào mắt cô là một tấm ảnh bán khỏa thân của gã đàn ông xa lạ. Cơ ngực rắn rỏi màu đồng, dáng người cao to vạm vỡ, phần ảnh chụp từ xương quai xanh của hắn kéo dài xuống dưới đường nhân ngư hoàn mĩ, còn có chút lông ở phần bụng cũng theo đó mà bon chen vào màn ảnh.

Trời ạ! Cô nuốt nước bọt, kém chút nữa đã xảy tay đánh rơi máy.

Người này là ai, sao lại không biết xấu hổ mà gửi cả ảnh khỏa thân đen tối này qua cho cô chứ?

Ngay sau đó bỗng điện thoại rung lên, từ số máy đó lại gửi đến thêm một tin nhắn: [Gửi nhầm.]

Khóe môi Đằng Duy Yến giật giật, hóa ra là do trượt tay, vậy mà làm cô sợ muốn chết!

[Về đến nhà chưa?]

Số máy đó lại nhắn, người ấy nói chuyện không có chủ ngữ, giọng điệu kiểu độc tài thế này làm trong đầu cô nghĩ ngay đến một khả năng.

Đây là số máy của Triệu Dịch Đông sao?

Cô nín thở trả lời: [Chú Triệu ạ?]

Nếu là số của chú ấy vậy tấm ảnh trên... cũng là của chú ấy luôn. Đằng Duy Yến không khỏi tò mò kéo lại tấm ảnh vừa rồi nhìn thêm mấy cái, may mà chú ấy chưa thu hồi. Sau vài giây do dự, cô nhấn nút tải về thư viện.

[Là tôi.]

Quả nhiên là chú ấy.

[Cháu về rồi ạ. Đang ăn cơm.]

[Ừm, ăn ngon miệng. Lưu số này vào đi.]

Khóe môi Đằng Duy Yến bất giác kéo lên một nụ cười.

Cô còn chưa kịp hồi âm, bên hắn tiếp tục gửi thêm một tin: [Tấm ảnh mới nãy thấy ổn không?]

[Lần đầu tiên chụp cơ ngực, có chút không tự tin.]

Mặt Đằng Duy Yến nghẹn đến chín đỏ... chú này, đúng là không biết xấu hổ, lần đầu tiên chụp cơ ngực mắc gì gửi cho cô xem? Hắn mà cứ làm như vậy, chính cô sẽ là người rơi vào hiểu lầm và ảo tưởng đầu tiên.

Nhưng cô nghĩ Triệu Dịch Đông có địa vị cao nhường ấy, tuyệt đối không thể nào để mắt đến cô. Điều này chẳng phải quá hoang đường hay sao? Chưa kể quan hệ giữa hắn và ba cô căng thẳng đâu phải là chuyện một sớm một chiều?

[Có phải không đẹp hay không?]

[Có phải không đẹp hay không?]

Suy nghĩ trong lòng cô bé còn đang ngổn ngang thì tin nhắn tiếp tục gửi tới, hắn giống như thông qua mấy tin nhắn này mà tấn công trực tiếp vào phòng tuyến của cô vậy. Dùng giọng điệu ủy khuất nhéo mạnh vào trái tim cô, Đằng Duy Yến trải qua cảm giác vừa sợ vừa kích thích, tâm hồn như bị treo cao.

Đại loại là vì chú ấy nói đây là lần đầu chụp cơ ngực, lại còn gửi cho cô xem trước, Đằng Duy Yến nghĩ mình phải có trách nhiệm với hắn, cho hắn một câu trả lời thỏa đáng.

[Dạ đẹp, đây là lần đầu cháu thấy đàn ông cởi trần.]

[Chú... rất đẹp.]

[Ừm, cảm ơn.]

Ở bên kia thành phố, Triệu Dịch Đông tắt màn hình điện thoại bước tới lấy áo mặc vào. Trên môi còn chưa ngừng cười được. Hắn dĩ nhiên biết hắn đẹp, đến từng tuổi này mị lực của hắn đang độ đỉnh cao nhất, phụ nữ vây quanh lấy lòng không thiếu, nhưng cớ sao chỉ bằng một lời khen ngây ngô của Duy Yến, hắn lại thấy thích thú như vậy?

Đứa nhỏ này thật biết cách chọc cho tâm can hắn ngứa ngáy.

"Duy Yến, sao còn chưa chịu ra?"

"Em ra ngay!" Đằng Duy Yến bị lời hối thúc của anh trai làm cho tỉnh táo lại, thoái khỏi cảm xúc đang thăng hoa trong lòng, vội thêm số của hắn vào Blacklist, xóa mọi dấu vết trò chuyện, đến cả tấm ảnh sáu múi kia cũng nhét vào kho ảnh riêng tư rồi đặt mật khẩu lại.

Làm xong tất thảy cô mới ra ngoài.

Nếu quan hệ của họ chỉ là một cuộc đùa vui mập mờ... Đằng Duy Yến nổi lên mong muốn, cô ước gì có thể kéo dài sự mập mờ này mãi mãi.

Cô có vẻ càng ngày càng rung động với hắn nhiều hơn.

***

Từ ngày có được số di động của hắn, Đằng Duy Yến sống trong cảm giác không chân thực lắm, suốt ngày ngóng mắt vào điện thoại chờ đợi tin nhắn từ hắn.

Hắn gửi tấm ảnh đó khiến suy nghĩ của cô không cách nào bình thường được. Nếu không có ý gì vì sao lại gửi ảnh da thịt, lại còn bảo lần đầu chụp. Có phải hắn muốn gây ấn tượng với cô?

Lòng cô lăn tăn mãi.

Tuy nhiên Triệu Dịch Đông không biết bận bịu gì mà từ hôm đó, hắn không nhắn thêm bất kì cái gì nữa. Đằng Duy Yến không tránh khỏi hụt hẫng. Nhưng vì giữ phép tắt cô cũng không dám nhắn trước làm phiền hắn, cả hai người lại tiếp tục xa cách giống như những gần gũi chóng vánh đó chỉ là một giấc mơ.

Hai tuần sau, Đằng Duy Yến bước vào giai đoạn ôn thi căng thẳng, buổi chiều tan học đột nhiên nhìn thấy chiếc Audi quen thuộc đỗ ngay trước cổng trường.

Tâm trạng cô chợt trở nên mừng rỡ. Ngay lúc này, điện thoại vang lên hai hồi chuông tin nhắn từ số máy mà cô mong đợi nhất.

[Tan học đi ăn cơm nhé.]

[Tôi đợi cháu ở cổng trường.]

Trong lòng cô như có hàng trăm con thỏ đang nhảy múa tung hoa, miệng cười đến không thể khép được. Cô dĩ nhiên là đồng ý rồi, nhưng chưa kịp nhắn hồi âm đã thấy số máy đó gọi trực tiếp sang cho cho cô.

Trong thoáng chốc đó, Đằng Duy Yến cứ ngỡ trái tim mình sẽ vọt lên trên cuống họng.

Cô run tay nhấn nút nghe, lắp bắp nói: "Dạ chú..."

"Tôi đang đợi trước cổng trường, cháu có thấy tôi không?"

Đằng Duy Yến hướng mắt về chiếc Audi đỗ đằng xa, thấy hắn bước xuống xe, động tác ưu nhã đẹp đẽ cứ như một minh tinh đang chụp tạp chí thời thượng. Triệu Dịch Đông đeo kính đen nên cô không thấy rõ trong mắt hắn là biểu tình gì, chỉ biết hắn cũng đang hướng mặt về phía cô, bờ môi anh tuấn giương lên nhè nhẹ.

Đằng Duy Yến ngây ngẩn ra.

"Đứng ở đó, tôi qua đường đón cháu."


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×