bên hiên nhà có mèo

Chương 1: Dọn Đến Căn Nhà Ven Biển


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trưa tháng Ba, trời đổ nắng vàng như rắc mật lên mặt biển. Những con sóng lăn tăn vỗ vào bờ đá, mang theo âm thanh trầm đục quen thuộc. Lâm Tịnh An ngồi trong chiếc xe tải thuê, ôm chặt thùng đồ cuối cùng, lặng nhìn qua cửa kính — phía trước là một con đường nhỏ chạy dọc bờ biển, nơi cô sẽ bắt đầu lại cuộc sống.

Căn nhà cô thuê nằm cuối con hẻm lát sỏi, tường trắng, mái ngói cũ, hiên nhà phủ đầy hoa giấy hồng. Bên cạnh là một căn khác y hệt, nhưng cửa đóng im ỉm. Người môi giới bảo: “Chủ nhà bên ấy sống một mình, ít nói lắm. Cô cứ yên tâm, anh ta chẳng làm phiền ai bao giờ.”

Tịnh An chỉ khẽ gật. Bình yên là tất cả những gì cô cần lúc này.

Cô mở cửa, hơi muối biển tràn vào. Không gian nhỏ, đơn giản, nhưng sáng sủa. Một khung cửa sổ nhìn thẳng ra đại dương, một cái bàn gỗ trầy xước, một tấm rèm trắng bay phấp phới. Tất cả giản dị đến mức khiến người ta muốn thở dài nhẹ nhõm.

Sau vài giờ dọn dẹp, cô pha cho mình ly cà phê đầu tiên ở ngôi nhà mới. Khi vừa đặt cốc xuống bàn, tiếng “meo” vang lên bên ngoài. Một con mèo trắng đang ngồi dưới hiên, đôi mắt vàng nhìn cô chăm chú. Nó gầy và bẩn, nhưng trông lại có vẻ tự nhiên như thể đã sống ở đây từ lâu.

“Chào mày.” Cô cúi xuống, chìa tay ra. Con mèo ngửi ngửi rồi dụi đầu vào tay cô, để lại vệt lông trắng trên áo.

“Ừ, tao hiểu mà.” Cô mỉm cười. “Từ nay chắc chúng ta là hàng xóm rồi.”

Buổi chiều, khi ánh nắng đổ nghiêng qua hiên, Tịnh An trải một tấm chăn nhỏ cho con mèo nằm, đặt cạnh nó chén nước và ít cá hộp. Nó ăn chậm rãi, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn cô, như muốn hỏi: ‘Mày cũng cô đơn à?’

Cô khẽ cười, đáp nhỏ: “Ừ, chắc vậy.”

Chiều muộn, gió biển bắt đầu mạnh. Khi Tịnh An treo rèm cửa, cô thoáng thấy qua khe tường — bên nhà kế bên, một người đàn ông cao gầy đang đứng ở hiên, áo sơ mi trắng, tay cầm tách cà phê. Anh quay sang, ánh nhìn bình thản lướt qua cô chỉ trong vài giây, rồi lại quay đi.

Một thoáng im lặng lạ lùng. Tiếng sóng vẫn đều đều ngoài kia, xen lẫn tiếng chuông gió leng keng treo trên mái hiên. Con mèo đã cuộn tròn ngủ yên dưới chân cô.

Tịnh An khẽ kéo ghế ngồi xuống, mở sổ và viết dòng đầu tiên trong cuốn nhật ký mới:

“Ngày đầu tiên ở thị trấn biển.

Có nắng, có gió, có một con mèo trắng và một người hàng xóm ít nói.”

Cô đặt bút xuống, nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng biển dội vào khung cửa sổ như lời chào. Không ai biết, chính nơi này — nơi nhỏ bé và tĩnh lặng này — sẽ thay đổi cả phần đời còn lại của cô.

Và ngoài kia, người đàn ông trong căn nhà bên cạnh cũng vừa giơ máy ảnh lên, chụp một khung hình qua hàng rào gỗ:

Một cô gái trong nắng chiều, cùng một con mèo trắng ngủ dưới hiên.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×