bên hiên nhà có mèo

Chương 2: Mùi Hương Của Đường Nâu


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên len qua tấm rèm cửa, cửa hàng “Ngọt Như Mơ” đã mở cửa. Lục Yến Chi đứng sau quầy, mái tóc được buộc gọn sau gáy, chiếc tạp dề màu be dính vài vệt bột trắng. Cô đang nhào bột bánh quy, đôi tay chuyển động nhịp nhàng, gương mặt tập trung, ánh mắt chăm chú như thể thế giới bên ngoài chẳng hề tồn tại.

Mùi bơ tan chảy trong không khí, hòa cùng hương vani và đường nâu, tạo thành một thứ hương vị ngọt ngào khiến bất cứ ai bước vào cũng cảm thấy dịu lòng. Ngoài cửa kính, vài người đi làm sớm dừng chân nhìn vào, có người nở nụ cười, có người chỉ liếc qua rồi vội vã bước tiếp.

Lục Yến Chi chẳng bận tâm lắm. Đối với cô, buổi sáng luôn là thời khắc đẹp nhất. Là lúc mọi thứ bắt đầu, là khi cô được sống trong nhịp điệu riêng của mình, không bị cuốn vào những ồn ào ngoài kia.

Cô đặt khay bánh đầu tiên vào lò nướng, chỉnh thời gian rồi rửa tay, lau sạch mặt bàn. Trong lúc chờ đợi, cô mang một ly cà phê ra trước quầy, ngồi xuống ghế cao, nhìn ra đường.

Thời tiết hôm nay thật đẹp. Bầu trời xanh đến mức như vừa được gột rửa, mây trắng nhẹ trôi, gió mát phất qua tán cây ven đường. Mọi thứ đều yên bình một cách lạ lùng — cho đến khi cánh cửa kính bật mở, chuông gió leng keng vang lên.

Người đàn ông bước vào, áo sơ mi đen, cà vạt lỏng, áo khoác tây màu xám tro vắt qua tay. Dáng người anh cao, vai rộng, từng bước chân dứt khoát, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua một lượt khắp quán rồi dừng lại ở cô.

Ánh nhìn ấy khiến trái tim Lục Yến Chi chậm lại một nhịp.

Tần Mặc.

Người khách kỳ lạ hôm qua.

Cô bất giác đứng thẳng người, hơi khựng lại vài giây rồi nở nụ cười lễ phép.

“Chào buổi sáng, anh Tần. Hôm nay muốn thử món gì ạ?”

Tần Mặc nhìn quanh, ánh mắt thoáng lướt qua những lọ thủy tinh đựng kẹo và bánh quy trên kệ. “Tôi chỉ muốn một cốc cà phê đen. Không đường.”

“Vâng, xin đợi một chút.”

Cô quay lưng đi, lấy ly và pha cà phê, mùi hương đậm đà nhanh chóng lan tỏa. Phía sau, tiếng bước chân anh khẽ vang lên, dừng lại ngay trước quầy.

“Cô dậy sớm thật,” anh nói, giọng trầm, bình thản nhưng đủ khiến không gian như đặc lại.

“Thói quen thôi. Làm bánh mà dậy muộn thì bột sẽ hỏng.”

“Cô chỉ làm một mình à?”

“Ừ. Tôi có thuê thêm người phụ, nhưng sáng sớm thế này thì chỉ có tôi thôi.”

Tần Mặc gật nhẹ. Anh quan sát từng chi tiết trong quán — tấm rèm ren trắng, kệ gỗ xếp gọn gàng, chiếc đồng hồ cũ trên tường, thậm chí là vài bức ảnh nhỏ được kẹp trên dây thừng treo ngang cửa sổ. Tất cả đều mang hơi thở ấm áp, có chút vụng về, nhưng lại khiến người ta cảm thấy muốn dừng lại.

Khi ly cà phê được đặt xuống bàn, Lục Yến Chi nói: “Cẩn thận nóng.”

Anh không trả lời, chỉ im lặng đưa tay cầm ly lên. Hơi nước bốc lên mờ mờ, che đi ánh mắt anh trong giây lát.

Họ ngồi đối diện nhau, giữa không gian chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng gió thổi qua khe cửa.

“Bánh quy hôm qua ngon,” anh bất ngờ nói.

Cô ngẩng lên, ngạc nhiên, rồi bật cười. “Cảm ơn. Tôi còn nghĩ anh không thích đồ ngọt.”

“Tôi không thích, nhưng hương vị ấy... dễ chịu.”

Cô mỉm cười, hơi nghiêng đầu. “Có lẽ là vì đường nâu. Nó làm vị ngọt dịu đi, không gắt, giống như...”

“Giống như cô.”

Giọng anh trầm thấp, không cao, không nhanh, nhưng từng chữ rơi xuống khiến trái tim cô thoáng lạc nhịp. Cô giật mình, khẽ cười trừ: “Anh nói quá rồi.”

Tần Mặc không nói gì thêm. Anh cúi xuống nhấp ngụm cà phê, ánh mắt vẫn dõi theo cô.

Cánh tay cô chuyển động liên tục khi sắp bánh vào khay, đôi môi mím lại, hàng mi rợp bóng. Mỗi cử chỉ đều toát ra vẻ chăm chú, tỉ mỉ, như thể trong thế giới của cô chỉ có bột, đường và lò nướng.

Một lát sau, lò bánh phát ra tiếng “ting”. Lục Yến Chi mở cửa lò, hơi nóng phả ra, cùng mùi bơ ngọt ngào lan tỏa. Cô gắp từng chiếc bánh ra khay làm mát, cẩn thận sắp xếp ngay ngắn, sau đó quay sang anh.

“Anh muốn thử không?”

Tần Mặc khẽ nhướng mày. “Tôi tưởng chưa mở bán.”

“Cho anh nếm trước cũng được. Xem như phần thưởng cho người khách đầu tiên trong ngày.”

Cô nói rồi đặt một chiếc bánh lên đĩa nhỏ, đẩy về phía anh.

Tần Mặc im lặng nhìn nó một lát, rồi cầm lên. Khi anh cắn một miếng, vị ngọt dịu lan ra nơi đầu lưỡi, hòa cùng chút giòn tan của bột và mùi bơ thơm nhẹ.

Anh không nói, nhưng ánh mắt anh chậm rãi dịu đi.

Lục Yến Chi chống cằm nhìn anh, như đang quan sát phản ứng của khách hàng. “Ngon chứ?”

“Cũng tạm.”

Cô bật cười, giọng nhẹ như gió. “Vậy thì mai tôi phải làm ngon hơn nữa mới được.”

Khi kim đồng hồ chỉ gần tám giờ, vài khách quen bắt đầu ghé vào. Cửa hàng dần trở nên náo nhiệt hơn, tiếng trò chuyện hòa cùng tiếng máy pha cà phê, tiếng bát đĩa chạm nhau tạo nên một bản nhạc nhỏ của buổi sáng.

Tần Mặc vẫn ngồi ở vị trí cũ, không nói, không cười, chỉ thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê và nhìn qua khung cửa sổ. Anh không rõ mình đang đợi điều gì. Có lẽ là vì mùi bánh, hoặc có lẽ... vì giọng nói của cô chủ quán kia.

Một người phụ nữ mang bánh ngọt đến bàn, cảm ơn anh, rồi rời đi. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh vô tình bắt gặp tấm biển nhỏ đặt bên quầy: “Hãy mỉm cười — vì hôm nay cũng là một ngày đáng yêu.”

Lục Yến Chi dán câu đó từ ngày đầu mở quán.

Còn Tần Mặc thì chỉ nhìn thật lâu, như thể câu chữ đơn giản kia đang chạm vào nơi sâu nhất trong tâm trí anh.

Điện thoại anh rung lên. Một tin nhắn ngắn gọn:

“Cuộc họp với đối tác 9h, đừng quên.”

Anh nhíu mày, đặt điện thoại xuống, trả tiền rồi đứng dậy. Trước khi đi, anh dừng lại bên quầy, giọng nói trầm ổn vang lên: “Giữ lại cho tôi một phần bánh quy như hôm qua. Chiều tôi quay lại lấy.”

Cô thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười. “Được thôi. Tôi sẽ để riêng.”

Anh khẽ gật đầu, quay người đi. Cửa kính khép lại sau lưng, chuông gió lại leng keng vang lên.

Lục Yến Chi nhìn theo, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác lạ — không phải tò mò, cũng chẳng hẳn là hứng thú, mà là... một thứ ấm áp mơ hồ lan ra như hương bánh còn sót lại trong không khí.

Cô không biết rằng, sau khi ra khỏi quán, Tần Mặc đã dừng lại bên kia đường. Ánh nắng chiếu qua vai, phủ lên người anh một tầng sáng nhạt. Anh quay đầu nhìn lại lần nữa — quán nhỏ với bảng hiệu sơn tay, rèm cửa trắng phất phơ trong gió, và bóng dáng người con gái phía sau quầy đang chăm chú dọn dẹp.

Anh không hiểu tại sao mình lại nhớ mùi đường nâu đến thế.

Có lẽ, từ sáng hôm nay, hương vị đó đã trở thành thứ gì đó không dễ quên.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×