Mặt trời mùa hạ buông ánh nắng vàng xuống cánh đồng làng, từng đợt gió thổi qua làm sóng lúa nghiêng ngả như biển xanh rì rào. Trên con đường đất ngoằn ngoèo chạy giữa ruộng, có hai đứa trẻ đang lon ton đuổi nhau. Một đứa con trai, tóc cháy nắng, da ngăm ngăm, đôi mắt sáng nghịch ngợm; một đứa con gái nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, đôi mắt đen láy và nụ cười hiền như nắng sớm.
Đó là Hải và Lan. Cả hai cùng sinh ra và lớn lên bên dòng sông nhỏ, cha mẹ đều làm nông, sống dựa vào ruộng đồng. Hải thì tinh nghịch, suốt ngày bày trò trèo cây, bắt cá. Lan lại nết na, thường phụ mẹ se sợi, thêu thùa, nhưng mỗi khi Hải gọi, cô cũng vui vẻ chạy theo.
“Lan, nhanh lên, kẻo thua tao bây giờ!” – Hải vừa hét vừa chạy thục mạng, đôi chân trần lấm đầy bùn đất.
Lan thở hổn hển, vạt áo bà ba vương chút bùn nhưng vẫn bật cười: “Anh chỉ giỏi chạy thôi, chứ học thì toàn ngủ gục!”
“Ờ thì… học chữ có no được bụng đâu!” – Hải lè lưỡi, đôi mắt sáng rực sự ngông nghênh trẻ con.
Cánh đồng mênh mông như che chở, nuôi dưỡng những trò đùa vô tư ấy. Khi mệt, cả hai ngồi xuống bờ mương, ngâm chân xuống dòng nước mát, lắng nghe tiếng chim chiền chiện hót vang trời. Hải nhặt hòn sỏi, lia xuống mặt nước làm những vòng sóng lăn tăn, còn Lan thì khẽ nghiêng đầu ngắm mấy bông cỏ dại trắng muốt.
Có lần, Lan nhặt được một nhành hoa dại, nhẹ nhàng cài lên mái tóc rối của Hải, cười: “Anh nghịch thế, mai mốt lớn lên ai thèm lấy.”
Hải xua tay: “Thì… mày lấy tao chứ ai nữa!”
Câu nói hồn nhiên khiến mặt Lan đỏ bừng, cô cúi gằm, chẳng dám đáp. Hải cũng chỉ cười xòa, đâu hay rằng câu bông đùa ấy đã gieo trong tim cô bé mười tuổi một hạt giống mơ hồ.
Ngày tháng trôi đi trong nhịp sống bình dị của làng quê. Mỗi sáng, tiếng gà gáy đánh thức cả xóm nhỏ; người lớn ra đồng, trẻ con í ới rủ nhau tắm sông, chăn trâu. Hải thường trèo lên lưng trâu, tay cầm tàu lá chuối giả làm kiếm, miệng hét vang như tướng lĩnh. Lan đi phía sau, ôm cái nón lá, vừa cười vừa lo anh ngã.
Buổi trưa hè oi ả, cả hai trốn vào lũy tre, chia nhau gói xôi lạc mẹ Lan gói. Lan ăn chậm rãi, Hải thì vừa ăn vừa kể đủ chuyện: mai này muốn đi xa, muốn học nghề, muốn làm ra tiền để không phải cúi lưng cả đời trên đồng lúa. Lan chỉ lặng im nghe, trong mắt thoáng một nỗi lo không gọi thành tên.
Đêm xuống, cả làng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn dầu leo lét trong những căn nhà tranh. Tiếng ếch nhái kêu rộn ràng ngoài đồng như bản nhạc ru ngủ. Lan thường ngồi bên cửa sổ, đôi tay se sợi, lòng thầm nghĩ về lời Hải nói ban chiều. Cô không hiểu vì sao anh lại khao khát đi xa, trong khi với cô, chỉ cần quanh quẩn bên khung cửi, ngửi mùi lúa chín, nghe tiếng gió đồng đã thấy đủ đầy.
Có một lần, giữa đêm trăng sáng, Hải rủ Lan ra bờ sông thả lá tre làm thuyền. Những chiếc thuyền nhỏ chở theo lời ước nguyện thầm thì trôi về phía hạ nguồn. Hải nói, mai này lớn lên sẽ cho Lan chiếc thuyền thật, đưa cô đi khắp nơi. Lan không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn dòng nước lấp lánh ánh trăng. Trong đôi mắt cô, bóng dáng Hải in rõ, vừa gần gũi, vừa xa xăm.
Những năm tháng tuổi thơ ấy trôi đi êm đềm như dòng sông quê. Không ai ngờ, những trò chơi vô tư, những câu nói hồn nhiên lại trở thành ký ức sâu đậm, là khởi đầu cho một hành trình dài sau này – hành trình của yêu thương, của khát vọng, và cũng của những nỗi đau.
Ở nơi cánh đồng bát ngát ấy, hai đứa trẻ tưởng như sẽ mãi chạy đuổi nhau dưới nắng vàng, sẽ lớn lên bình yên như lúa xanh lên đòng. Nhưng cuộc đời vốn chẳng bao giờ dừng lại ở những ngày trong trẻo. Sóng gió của tuổi trưởng thành đã lấp ló nơi chân trời, chờ sẵn để cuốn họ đi.