bệnh trạng mơ ước

Chương 15: Dụ dỗ khiến cậu mất khống chế (2)


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Từ Dĩ Dạng nghe thấy tiếng chuông cửa, đi ra mở cửa.

Người giao đồ ăn mặc vest chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, cúi người chào cô, được cô cho phép mới bước vào, đặt bữa sáng lên bàn.

“Thưa cô Từ, xin mời dùng bữa.” Anh ta mỉm cười lễ độ, cúi người rồi rời đi.

Hơi khoa trương. Thật ra cũng không cần phải bày biện tinh xảo như đang ở nhà hàng cao cấp thế này.

Từ Dĩ Dạng cạn lời quay đầu lại, nhìn bàn ăn được sắp xếp tỉ mỉ.

Chỉ là một bữa sáng bình thường thôi, vậy mà được trình bày như một nghi lễ trang trọng.

Cô ngồi xuống ăn sáng, bắt chước Lục Tẫn ấn nút trên đảo bếp.

Quả thật trong nhà trang bị rất nhiều thứ, trước đây nhà cô không có, mà cô cũng chưa từng dùng qua.

Từ Dĩ Dạng còn chưa kịp lên tiếng, bên trong đã vang lên giọng nói cung kính:

“Thưa cô Từ.”

Nghe thấy vậy, ngón chân cô rụt lại, rồi cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói: Đã ăn xong rồi.

Vừa nói xong chưa bao lâu, chuông cửa lại vang lên.

Cô chạy ra mở cửa.

Vì chủ nhà không thích có người tùy tiện vào, nên người giúp việc đứng chờ ngoài cửa, chỉ cần mở cửa là thấy họ mặc vest chỉnh tề, đeo găng tay trắng, lễ phép đứng chờ.

“Thưa cô Từ, xin hỏi có thể vào trong không?”

Từ Dĩ Dạng lui ra sau một bước, để họ vào.

Cô nhìn những người giúp việc nhẹ nhàng thu dọn bàn ăn sạch sẽ không sót một hạt bụi, sau đó mỉm cười cúi người với cô, rồi đẩy xe thức ăn ra ngoài.

Không trách được vì sao Lục Tẫn không thích người lạ bước vào nơi này.

Bị đối xử thế này mỗi ngày, cô cũng thấy không quen.

Từ Dĩ Dạng đóng cửa lại, sờ sờ mặt mình, còn chưa kịp thở phào thì phía sau đã vang lên tiếng cười rất khẽ.

Cô quay đầu lại.

Thiếu niên đã thay bộ đồ ở nhà, dường như vừa tắm xong, tóc ướt hỗn độn xõa xuống trán.

Lúc này, cậu đang dựa người vào tay vịn cầu thang, nhìn cô như đang cười.

Có gì buồn cười chứ?

Từ Dĩ Dạng giả vờ không nghe thấy tiếng cười, bước vào phòng khách.

Cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ, khuỷu tay đặt lên tay vịn cầu thang, hỏi cô:

“Hôm nay chị định ra ngoài sao?”

Từ Dĩ Dạng lắc đầu: “Không.”

Bên ngoài trời âm u nặng nề, gió thổi đến mức cành cây rung dữ dội, không khí áp lực khiến cô chẳng muốn ra khỏi nhà.

“Ừ.” Cậu rụt rè gật đầu: "Nếu chị cảm thấy buồn chán, có thể đến tìm tôi, tôi ở tầng ba.”

“Được.” Từ Dĩ Dạng gật đầu.

Ánh mắt Lục Tẫn lướt qua gương mặt cô, gật đầu ngoài miệng nhưng không có vẻ gì sẽ thực sự tìm đến, khoé môi hơi nhếch lên, rồi xoay người lên lầu.

Bình thường phòng khách sẽ có người giúp việc, thỉnh thoảng còn trò chuyện đôi câu, nhưng hôm nay họ xin nghỉ, căn nhà rộng lớn chỉ còn lại mình cô.

Từ Dĩ Dạng ngồi trên ghế treo nhìn ra ngoài cửa sổ, cây cối bị gió thổi nghiêng ngả, lá vàng rụng đầy đất.

Hôm nay đến cả người hầu ngoài cửa cũng ít đi, chắc cũng được nghỉ lễ Quốc Khánh.

Cô ngồi một lúc dưới tầng, rồi định quay về phòng. Nhưng vừa đứng lên thì điện thoại rung nhẹ.

Cô cầm lên xem, là tin nhắn của ba.

Từ sau khi mẹ mất, ba rất ít khi nhắn tin cho cô, thường chỉ gọi điện hỏi việc sống chung với Lục Tẫn thế nào, dặn dò cô sau này đều là người một nhà, phải sống tốt với nhau.

Nhưng lần này tin nhắn lại là điều bất ngờ.

Lục Lan vì công việc bận rộn ở nước ngoài, tạm thời chưa thể trở về kết hôn, thông báo hoãn hôn lễ.

Đọc xong, cô cũng không thấy nhẹ nhõm.

Cô đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn lên tầng ba.

Bọn họ không kết hôn nữa. Việc trì hoãn, giờ có lẽ sẽ trở thành kết thúc vĩnh viễn.

-

Ban ngày Lục Tẫn thường ở tầng ba làm tiêu bản, nên Từ Dĩ Dạng về phòng lấy bài tập còn chưa làm xong, rồi đi thẳng đến phòng vẽ tìm cậu.

Quả đúng như cậu nói trước đó.

Nếu thấy buồn chán, cứ lên tầng ba tìm cậu.

Sau khi vào, cô phát hiện rèm cửa sổ sát đất vẫn chưa kéo lại.

Bên ngoài trời xám xịt, bóng cây đổ lên cửa sổ như hoạ tiết mờ ảo, trong phòng yên tĩnh đến mức như không có ai.

Chỉ có chiếc radio cổ đặt trên kệ vẫn đang phát, với giọng đọc giàu cảm xúc, làn điệu tiếng Nga được dịch sang Trung văn, từng âm tiết đều chất chứa cảm xúc, mỗi chữ như thể than vãn vô lực.

Từ Dĩ Dạng nhận ra, đó là đoạn đọc “Con Bạc” tác phẩm cô từng biểu diễn trong buổi tổng kết quân huấn.

Người vốn nên ngồi bên cửa sổ, giờ lại không thấy đâu.

Từ Dĩ Dạng bước vào, ánh mắt đảo quanh một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy cậu ở góc ghế sofa bọc da mềm.

Thiếu niên nghiêng người nằm trên đó, sống mũi cao thẳng vùi vào chiếc gối mềm mại, khuôn mặt thanh lạnh khiến cả dáng ngủ cũng toát lên vẻ thản nhiên, lạnh nhạt.

Cô đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

Trước tiên là cụp mắt xuống, cẩn thận đánh giá cậu vài phút, rồi nhẹ giọng gọi tên cậu: “Lục Tẫn.”

Lục Tẫn khẽ mở mắt, vừa mở ra đã thấy gương mặt cô ở gần sát ngay trước mắt.

Khoảng cách gần đến mức hơi thở của hai người dường như hoà làm một.

“Lục Tẫn, tôi bỗng nhiên nhớ ra một chuyện.” Cô lại nghiêng người sát vào một tấc nữa, vô thức kéo gần khoảng cách, vừa khéo để hơi thở mềm nhẹ lướt qua nét mặt cậu.

Yết hầu Lục Tẫn khẽ chuyển động, phát ra tiếng “ừm” trầm thấp, không né tránh, đối diện với cô.

Từ Dĩ Dạng cụp hàng mi run rẩy, nhẹ giọng nói: “Lục Tẫn, tôi vừa nhớ ra… đêm qua hình như tôi làm sai.”

“Cái gì?” Cậu nhìn cô bằng ánh mắt rất sâu, sâu đến mức thấy được tia sáng trong đáy mắt, âm u như bầu trời đêm ẩm ướt ngoài cửa sổ.

Từ Dĩ Dạng cầm bản báo cáo, nghiêm túc nói với cậu: “Chính là chuyện hôm qua tôi nhờ cậu giúp ấy, cứ phải ghi chép thời gian liên tục, còn có những thứ khác nữa, nên hiện tại… cậu còn có thể giúp tôi một lần nữa không?”

Nghe vậy, cậu cụp mắt, ánh mắt đảo qua bản báo cáo trong tay cô, khuỷu tay lười biếng chống đỡ thân thể.

Vừa định đứng lên, lại bị cô nắm lấy cổ tay.

Cậu thờ ơ cúi mắt nhìn xuống, nhìn những ngón tay thanh mảnh của cô đang nắm lấy cổ tay mình.

Móng tay được chăm sóc mượt mà, màu sắc tự nhiên, thuần khiết.

Một đôi tay rất đẹp.

Ánh mắt cậu lướt qua tay cô, chậm rãi dừng lại trên gương mặt cô, giọng điệu vốn mềm mại giờ đã khàn khàn: “Còn muốn tôi vào phòng tắm sao?”

Nhìn thì giống như đang hỏi, nhưng thật ra chỉ là cụp mắt, dáng vẻ dè dặt, không có ý định muốn hành động.

Từ Dĩ Dạng coi như cậu đã đồng ý, nói thẳng: “Không cần, ngay tại đây đi.”

“Tại đây?” Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, như thể không hiểu rõ ý cô.

Chỗ này chỉ là một phòng vẽ tranh trống trơn, bên trong không có gì để che chắn như trong phòng tắm, thậm chí nếu cậu có cử động mạnh một chút cũng sẽ phát ra động tĩnh rõ ràng.

Ở đây, giữa cô và cậu không có lấy một vật để che giấu.

Từ Dĩ Dạng gật đầu: “Ừm, lần này cậu làm một bên, tôi ghi chép một bên.”

Lời cô vừa dứt, thiếu niên trước mắt liền bật cười.

Lục Tẫn giọng điệu ôn hoà, nhàn nhạt: “Chị gái xem tôi là gì vậy?”

Cậu còn chưa đồng ý, mà cô đã tự đưa ra yêu cầu.

Thậm chí còn mặc nhiên đặt bản thân vào vị trí chủ nhân trên cao, còn cậu thì như kẻ bị nhốt trong lồng giam, có thể tuỳ tiện chơi đùa, hành hạ.

Từ Dĩ Dạng mím môi: “Tôi…”

Tuy rằng cô đúng là xem cậu như một món đồ chơi, nhưng lại không thể nói rõ ra được.

Cô còn chưa kịp giải thích, Lục Tẫn đã phản tay nắm lấy tay cô.

Từ Dĩ Dạng theo bản năng rút tay về, nhưng lại bị cậu kéo ngược về phía trước, cả người ngã vào lòng cậu, tập báo cáo trong tay rơi xuống tấm thảm phát ra tiếng động trầm đục.

Khi cô ngẩng đầu lên lại, ánh mắt chạm phải ánh mắt âm u của cậu, tim bỗng siết chặt, quên cả việc nhặt lại bản báo cáo rơi trên sàn.

Thiếu niên ngước nhìn cô bằng đôi mắt hồ ly lấp lánh ánh sáng mê hoặc, nở nụ cười: “Chị không cần giải thích. Dù chị xem tôi là gì, tôi đã từng giúp chị một lần, thì tất nhiên cũng sẽ không keo kiệt giúp lần thứ hai.”

Vì trong nhà ánh sáng mờ tối, nên làn da trắng của cậu càng nổi bật, cộng thêm động tác hơi cúi người, được sắc đỏ thẫm của môi làm nổi bật vẻ tái nhợt như mang bệnh.

Từ Dĩ Dạng nhìn khóe môi cậu hơi nhếch lên, trực giác mách bảo rằng, lần này cậu không dễ nói chuyện như trước.

Lục Tẫn mỉm cười đánh giá vẻ mặt cô, dường như nhẫn nại giải thích với cô:

“Trước đây sau khi giúp chị, tôi thấy rất khó chịu một hồi. Giờ chị lại muốn tôi giúp, chẳng lẽ còn muốn tôi lại khó chịu nữa sao?”

“Ý cậu là gì?” Lông mày cô nhíu lại.

Cậu nhếch môi, cúi người xuống bên tai cô, nắm tay cô đặt lên eo mình, giọng nói nhẹ đến cực độ, vừa vặn đủ để cô nghe trọn câu:

“Tôi không muốn tự mình động tay. Chị gái muốn nghiên cứu, lần này tự tay làm đi.”

Từ Dĩ Dạng mí mắt đột nhiên giật hai cái, theo phản xạ cúi đầu nhìn tay mình, hoài nghi liệu có phải mình nghe nhầm.

Tự tay làm… ý là…

Cô vừa phải lộng cậu lên, lại còn phải giúp cậu “giải quyết”?

Dưới ánh mắt cậu mang theo ý cười nhàn nhạt, Từ Dĩ Dạng nhặt bản báo cáo rơi dưới đất đặt lên đầu gối, không ngẩng đầu, dịu giọng đáp lại: “Trên tay tôi đang cầm báo cáo, làm ở trên này thì khó rửa sạch.”

Cô vốn dĩ không muốn chạm vào cậu.

“Vậy à.”

Lục Tẫn tựa người ra sau dựa vào lưng ghế, giọng điệu nhàn nhạt, hờ hững như không hứng thú.

“Chị còn việc gì khác không? Tôi hôm nay có chuyện, e là tạm thời không giúp được chị.”

Rõ ràng là đang khéo léo đuổi cô đi, Từ Dĩ Dạng nghe hiểu ngay.

Cậu không giúp cô, thì cô cũng không thể nào được cậu "giúp".

Tuy cô không muốn chạm vào Lục Tẫn, nhưng chỉ cần nghĩ đến tin tức vừa mới nhận được, trong lòng cảm giác không cam lòng ấy, so ra với việc phải tự mình ra tay, dường như cũng không còn quá quan trọng nữa.

Từ Dĩ Dạng nhìn chăm chú vào tay mình thêm vài giây, cắn cắn môi, rồi ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên trước mặt.

“Tiêu bản để sau, trước tiên cậu giúp tôi.”

Lục Tẫn cụp mắt, liếc cô một cái: “Chi gái xác định muốn tôi giúp chị trước?”

“Ừ.” Cô gật đầu.

Cậu dường như đã sớm đoán được cô sẽ đồng ý, thậm chí giữa hai hàng lông mày cũng không hề hiện ra vẻ kinh ngạc.

Từ Dĩ Dạng ngừng vài giây, bổ sung thêm: “Nhưng cậu cố gắng đừng chạm vào tôi, cách ra một chút, cũng đừng để dính vào người tôi.”

Cậu mỉm cười: “Được.”

Cửa sổ không đóng, gió ngoài thổi vào làm rèm khẽ rung lên ào ào.

Thiếu niên duỗi chân dài, ngồi dạng ra, cúi đầu xuống. Mái tóc đen như mực phủ lấy ánh mắt, hàng mi khẽ run, nghiêm túc nhìn thiếu nữ trước mặt.

Từ Dĩ Dạng đang suy nghĩ phải dùng tư thế thế nào mới khiến cậu cảm thấy bị làm nhục hơn một chút.

Cô không định để cậu sảng khoái, nhưng trên cơ thể đàn ông, những nơi có thể khiến người ta sảng khoái mất kiểm soát đều chỉ quanh mấy tấc kia, vì vậy chỉ có thể dùng tư thế để thoả mãn sự không vui của cô.

Cô nhìn hồi lâu, sắc mặt trầm xuống, trực tiếp ra lệnh: “Chân cậu gác lên, quỳ gối trên sofa.”

“Quỳ” cái này nếu tự mình làm thật sự khiến dáng người trở nên thấp kém đi. Lục Tẫn nheo mắt liếc cô một cái, không nói thêm gì.

Cậu dựa theo lời cô nói, nâng chân quỳ gối lên sô pha, giọng điệu không rõ ràng hỏi cô: “Chị gái nói là tư thế này sao?”

Rõ ràng là một hành vi rất làm thấp đi dáng người, nhưng vì cậu cao, vai rộng eo thon, trên chiếc sô pha hẹp, lại như mang theo một loại cảm giác áp bách không thể nào chứa nổi.

“Đầu gối tách ra một chút, hai tay chống lên phần lưng ghế phía sau.”

Từ Dĩ Dạng không nhìn thấy cậu, nhưng không nhịn được để ánh mắt dừng lại nơi xương quai xanh của cậu.

“Chị gái yêu cầu thật nhiều đấy.”

Cậu hơi nhướn chân mày, hai tay chống ra phía sau, bày ra một tư thế trưng bày, hơi thở thanh lãnh nhạt nhẽo trên người cũng vì tư thế lúc này mà dường như có phần dâm loạn.

Cậu mặc đồ thực rộng rãi thoải mái, nên thật ra rất dễ cởi.

Nhưng Từ Dĩ Dạng lại mím môi, nhìn cậu mà nhất thời không biết nên ra tay từ đâu.

Từ radio bên cạnh truyền đến lời thoại cổ phong, cô có chút nghe không rõ đang đọc tới đoạn nào. Nhìn một hồi lâu, cô mới vươn tay ra.

Theo nhịp tim đập hỗn loạn, cô nhẹ nhàng vén lên chiếc áo len mỏng mà cậu mặc bên trên.

Điều đầu tiên nhìn thấy là đường cong cơ ngực xinh đẹp, mang theo dấu vết rèn luyện lâu dài, không giống như khi mặc quần áo nhìn gầy yếu, thực chất lại rắn chắc, tràn đầy cảm giác căng chặt và sức mạnh. 

Dọc theo xuống phía dưới là đường gân xanh quấn quanh eo bụng, rồi xuống thêm chút nữa chính là độ cong phồng lên rõ ràng.

Tay Từ Dĩ Dạng khẽ run một chút.

Cô do dự không biết có nên tiếp tục bước tiếp theo hay không, vì vậy liền không chú ý tới phía trên đỉnh đầu, người từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn cô, trong đáy mắt lơ đãng lộ ra vẻ chờ mong mơ hồ.

Sắc mặt Từ Dĩ Dạng bắt đầu trở nên căng thẳng, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là nắm lấy chiếc quần hưu nhàn trên người cậu, dùng sức kéo xuống.

Ngay sau đó, một thứ gì đó đột ngột đập vào tầm mắt cô, cô bất ngờ ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt hơi ửng đỏ của cậu, không thể thốt ra được một chữ nào.

Bộ phận thể hiện rõ ràng nhất đặc trưng của nam giới, vậy mà... lại hoàn toàn khác biệt với gương mặt ôn hòa pha chút bại hoại kia của cậu.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×