bệnh trạng mơ ước

Chương 16: Dụ dỗ khiến cậu mất khống chế (3)


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Từ Dĩ Dạng hiếm khi hai mắt ngơ ngác đối diện với cậu, ngón tay còn đang móc lấy chiếc quần lót màu đen, vẻ mặt thì lại thuần khiết trắng trẻo: “Cậu……”

Chỉ mới thốt ra một âm, yết hầu liền nghẹn lại, không phát ra được thanh âm.

Dưới lớp áo len rộng thùng thình mỏng manh, lại lộ ra đến mức trực tiếp như vậy.

Hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng, căn bản không cần cô dùng tay giúp, cậu đã sớm như thế rồi.

Mà giờ phút này, thiếu niên rủ thấp mí mắt đang khẽ run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu lên, thần sắc mê ly nhìn cô.

Cô không biết, cậu phải dùng đến định lực cực lớn, mới không lập tức đè cô ngã xuống đất, giống như con chó dữ ngửi thấy mùi thịt mà phát điên, nhào tới gần cô, hút lấy máu ngọt của cô.

Cô không biết, ngay từ khoảnh khắc cô đưa tay vén vạt áo cậu lên, trong cơ thể cậu từ trái tim lan ra toàn thân tất cả mạch máu đều trỗi dậy dục vọng khao khát, cả người cậu khô nóng như thể vẫn còn bị nhốt trong cái nóng hầm hập của mùa hè.

Nhưng lúc này đây, cậu đem tất cả giấu dưới hàng mi dài rũ xuống, như khó hiểu mà nghiêng đầu nhìn cô vô hại, trong đôi mắt đen tuyền lan tỏa ánh nước mờ mịt mang theo sắc dục: "Sao vậy?”

Từ Dĩ Dạng không dám cúi đầu nhìn thứ sưng tấy đến đáng sợ kia, khẽ mím môi nói: “Không có gì.”

Nói xong, dưới ánh mắt của cậu, cô bình tĩnh duỗi tay nắm lấy.

Một chút cũng không giống cảm giác trên thân thể người, như là đuôi của một con mãng xà, hoặc đuôi của một sinh vật khổng lồ, các đường gân gồ lên rõ ràng, tựa như còn đang hưng phấn mà nhảy lên trong tay cô.

Cứng rắn mà có lực.

Từ Dĩ Dạng mím môi, vuốt ve lên xuống mấy cái.

Có lẽ vì động tác không đúng, lực tay lại quá mạnh, đầu ngón tay không cẩn thận quét qua đỉnh, khiến cậu nhíu mày khó chịu, eo bất giác co rút uốn cong xuống dưới.

“Chị ơi, nhẹ chút…”

Cậu áp trán nóng hầm hập lên vai cô, nơi cổ, yết hầu bật ra tiếng rên rỉ thật sự mang sắc tình, chấn động đến mức khiến tai cô tê dại.

Từ Dĩ Dạng bị tiếng cậu nỉ non khiến ngực như muốn nhảy dựng lên, theo bản năng muốn buông tay ra, đẩy thiếu niên đang thân mật dán sát kia ra xa.

Nhưng cậu có phần không nhịn nổi nữa, ngay lúc cô có ý định buông tay, bỗng nhiên nắm chặt lấy tay cô kéo về phía trước, dùng sức một chút.

Trong khoảnh khắc, lực đạo mất khống chế đến mức trực tiếp khiến cô ngã xuống thảm.

Thiếu niên cũng ngã nhào lên người cô, thành tư thế nam trên nữ dưới.

Tư thế ấy đã vượt xa mức thân mật thông thường, thậm chí đến cả hơi thở cũng như hòa quyện vào nhau.

Cậu thở dốc, thấp giọng, thân thể run rẩy điên cuồng.

Từ Dĩ Dạng bị phản ứng của cậu dọa sợ, con ngươi run lên, hoảng hốt mà ngẩng đầu.

Cuối cùng cô cũng nhìn rõ, đuôi mắt ướt át bất thường của Lục Tẫn tràn đầy hơi nước mê ly, gương mặt trắng trẻo cùng tóc đen tạo nên vẻ ửng hồng bất mãn mang theo dục vọng.

Khoảnh khắc này, cô lại cảm thấy Lục Tẫn bây giờ như là một yêu quỷ khoác lên mình vẻ ngoài nho nhã, đến cả con ngươi đen nhánh cũng toát ra vẻ dụ hoặc trí mạng.

Ánh mắt cô không tự chủ bị đôi mắt kia mê hoặc, quên cả việc ngăn cản tay mình đang bị cậu kéo ra đang ra sức mà làm.

Tựa hồ nhận ra ánh nhìn của cô, cậu liếm môi đỏ mọng, đuôi mắt nửa khép mị hoặc nhìn về phía cô, hỏi: “Chị gái đang nhìn cái gì?”

Thần trí cô như còn đang trôi nổi trên mây, không tự giác thành thật trả lời: “Đôi mắt.”

Đôi mắt kia thật đẹp, rõ ràng là đen đến không có ánh sáng, vậy mà lại đen đến mức câu hồn đoạt phách.

“Chỉ đang nhìn đôi mắt thôi sao?”

Cậu nắm chặt tay cô, cố ý hay vô tình dẫn đường tay cô vỗ nhè nhẹ, khẽ cười nhìn khuôn mặt cô lúc này hồng rực lên vì phấn khích không bình thường.

Cậu hôn cô với động tác rõ ràng, tỉ mỉ, hôn rồi lại hôn, quấn quýt không rời.

Vai Từ Dĩ Dạng run rẩy, không nhịn được mà phát ra những tiếng nức nở mơ hồ, đứt quãng. 

“Lục, Lục Tẫn, buông ra……” Cô khó khăn muốn đẩy cậu ra, bởi vì quá nhanh khiến cô không thở nổi.

Đắm chìm trong hương thơm mềm mại, thiếu niên nâng mí mắt đỏ rực, ướt át lên, thấp giọng nỉ non: “Chị gái, đây mới là hôn môi.”

Đây mới gọi là hôn, chứ không phải giống như cô, cái loại chỉ dùng cái miệng nhỏ nhấm nháp mà liếm.

Dứt lời, cậu liền tiếp tục khép mắt lại, cắn môi dưới của cô, trong tiếng “ơ” nhẹ của cô, cuốn lấy hương vị mềm mại dịu ngọt mà mút vào trong khoang miệng mình, hàm chứa dùng răng nanh sắc bén ngăn lại liếm.

Giống như chó vậy.

Từ Dĩ Dạng mặc kệ hô hấp khó khăn, khó chịu giãy giụa gỡ tay đang dính nhớp ra, đặt lên ngực cậu, dùng sức đẩy ra.

Lục Tẫn trực tiếp nắm lấy cổ tay cô đè lên ngực mình, kéo cô từ dưới đất lên áp lên sô pha, lười biếng mà tốn chút thời gian nâng mí mắt nhìn cô, như thể đang oán trách việc cô cự tuyệt mình.

Từ Dĩ Dạng tựa lưng vào trên gối dựa, vẫn còn chưa kịp phản ứng, lại phát hiện cậu lại lần nữa đưa đầu lưỡi ẩm ướt nóng bỏng tiến vào trong khoang miệng cô, so với lúc trước lại càng tùy ý mà dây dưa hôn ướt át

Lại liếm lại mút, rất nhiều lần cô đều cảm giác được đầu lưỡi cậu chạm tới chỗ sâu trong yết hầu.

Từ Dĩ Dạng nửa híp mắt hạnh mờ mịt hơi nước như phủ một tầng sương mù, bị cậu làm cho yết hầu từng trận siết chặt, không kìm được nước bọt bị quấy đến mất khống chế theo khóe môi chảy xuống, lưỡi càng bị cậu mút đến tê dại.

Thiếu nữ từ trong môi tràn ra tiếng thở dốc mềm mại, tựa như hàm chứa giọt mưa ẩm ướt nhỏ, làm ướt khớp xương linh động toàn thân cậu, thẩm thấu vào làn da.

Bất tri bất giác, cả người cậu đều ở trên người cô, gắn bó như môi với răng, chóp mũi ép nhau đến biến dạng.

Ngay từ đầu Từ Dĩ Dạng còn có sức, khi bị cậu quấn lấy đến mức không thở nổi còn đẩy đẩy cậu, hiện tại đã dần dần mất đi sức lực, mặc cho làn da nóng rực của cậu dán sát trên người.

“Lục Tẫn……” Cô nheo mắt lại, trong mắt ngân ngấn nước, thở dốc nhẹ mà gọi cậu: “Đừng hôn nữa.”

Cậu lại kề sát quá mức điên cuồng, như thể muốn nhai nát cô rồi nuốt vào bụng, đặc biệt là chỗ cộm lên trên người khiến cô vô cùng khó chịu.

Mà Lục Tẫn lại như thể không nghe thấy, vẫn mê mẩn hôn cô, hơi thở nóng rực hòa quyện lấy cô, cậu thở gấp đến cực độ, tựa như muốn hút cạn cả dưỡng khí trong người cô.

Từ trên người cậu tỏa ra hơi thở phấn khích, khiến cô cảm thấy một trận sởn tóc gáy sợ hãi.

“Buông tôi ra!” Cô thở dốc hỗn loạn, bắt đầu dùng sức đập vào vai cứng như áo giáp của cậu.

Cậu nghe thấy, nắm lấy cổ tay cô rồi buông ra, nhìn như đang lắng nghe lời cô nói, nhưng thực tế lại đưa tay xuống vỗ vào chỗ mềm trên eo cô, vẫn tiếp tục kề sát.

Trong căn phòng trống rỗng vang vọng âm thanh dây dưa ái muội giữa nam nữ, tràn ngập xuâsắc.

Cậu đắm chìm trong luân phiên môi lưỡi, ửng đỏ từ hốc mắt lan xuống xương gò má, cả người đều chìm trong sự dâm loạn này.

Điên rồi.

Lục Tẫn vốn không quá gần gũi với phụ nữ, mà bây giờ căn bản là không thể dừng lại.

Từ Dĩ Dạng thật sự thở không nổi, bị sự gần gũi đầy mê luyến khiến nghẹn đến mức đỏ bừng mặt.

Cô thất thần mà ngửa đầu ngã vào trên gối, váy thuần trắng trên người bị cậu đẩy lên tới xương quai xanh, để lộ thân thể trần trụi tiếp xúc với không khí, làn da trắng đến mức hiện lên sắc phấn nhạt mờ mờ dục cảm.

Cậu buông môi cô ra, cúi người hôn lên chỗ trái tim cô, sau đó dùng răng nanh bén nhọn cắn lấy viền ren mềm mại thuần trắng, tựa như muốn cắn lên đó.

Từ Dĩ Dạng cuối cùng cũng được hít thở không khí, vừa phát hiện cậu cứ được một tấc lại muốn tiến một thước, da đầu lập tức tê dại, liền trực tiếp giơ tay tát vào tay cậu.

"Bang" một tiếng, bàn tay trắng xanh đánh vào da thịt vang dội khắp phòng.

Cậu hoàn toàn không đề phòng, gương mặt đầy ửng đỏ dục vọng không chỉ bị tát lệch đi, cả người như không chịu nổi mà ngã xuống bên chân cô, mấy dòng dịch thể mất kiểm soát bắn ra ngay trước mặt cô.

Từ Dĩ Dạng ngây dại, giơ tay vuốt lên gương mặt còn nóng rát, mờ mịt rũ xuống hàng mi, ánh mắt dừng lại trên thân thể thiếu niên vừa ngã xuống trước mặt trong cơn cao trào.

Cậu tóc đen rối loạn, khuôn mặt vốn trắng đến mức bất thường giờ diễm lệ mà nhuộm lên sắc hồng đậm, cánh môi như bị cọ xát mạnh quá mà hiện lên màu sắc tươi rực, mà nhìn xuống chút nữa…

Từ Dĩ Dạng tay run rẩy tay kéo váy bị cậu đẩy xuống tới xương quai xanh trở lại, che đi làn da bên trong bị xoa đến đỏ bừng, tay chân luống cuống mà chạy ra bên ngoài.

Mà khi cô loạng choạng chạy ra ngoài, không chú ý tới thiếu niên đang ngã trên mặt đất, thở hổn hển, đôi mắt đen dần chuyển động, ánh mắt mơ màng mà câu dẫn nhìn bóng lưng cô rời đi.

Dọa cô chạy mất rồi.

Cậu dùng đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi dưới, sắc đỏ ửng trên mặt hiện ra một tia tiếc nuối.

Quá mất khống chế rồi.

Cậu không nên như vậy gấp gáp, nhưng cậu thật sự rất muốn, hoàn toàn không nhịn được.

Chỉ là… đã cao trào ngay trước mặt chị gái rồi.

Cậu giơ tay sờ lên khuôn mặt vẫn còn nóng bừng, trong đôi mắt đen như mực hiện lên một tầng ý cười nhợt nhạt mê ly.

Không xa có chiếc radio kiểu cũ vang lên tiếng ai oán kể khổ, trong căn nhà treo tranh sơn dầu tươi đẹp, mơ hồ lại lộ ra vài phần quỷ dị hưng phấn.

Tôi thật sự biết, tôi rõ ràng phát hiện, chị ấy thích loại tra tấn tôi như vậy…

 


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×