bệnh trạng mơ ước

Chương 26: Cô có dùng sức đâu, sao lại kêu thành như thế…


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau khi hiểu sơ qua công dụng, cô thu dọn đồ rồi xuống lầu ăn tối.

Lục Tẫn xuống muộn hơn cô.

Mái tóc đen của thiếu niên chắc là vừa mới được chỉnh sửa không lâu, cắt thành kiểu tóc đuôi sói ngắn phong thái quý ông, mặc một chiếc áo len mỏng rộng rãi, quần dài màu đen, từng bước một từ trên lầu đi xuống.

Từ Dĩ Dạng ngồi trước bàn ăn, ngẩng mắt nhìn về phía cậu, khẽ cong mắt cười dịu dàng thân thiện.

Cậu với đôi mắt đẹp uể oải ngồi xuống bên cạnh cô.

Dì mang bát canh sườn cuối cùng lên, Từ Dĩ Dạng múc một chén, chủ động nói với cậu: “Canh này ngon lắm, lúc nãy xuống tôi đã nếm thử rồi.”

Cậu liếc nhìn bát canh đặt bên tay cô, mí mắt khẽ cụp xuống, bưng lên nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống: "Ừ.”

Từ Dĩ Dạng không để ý đến cậu nữa, lại múc thêm một bát canh nóng để làm ấm dạ dày.

Canh quả thật rất ngon, vị thơm của sườn hòa quyện với cà chua nấu nhừ, là món canh sườn cà chua mà cô rất thích.

Ánh mắt Lục Tẫn lướt qua đôi mắt hạnh hơi nheo lại, dường như tâm trạng rất tốt của cô, chậm rãi ăn cơm cùng cô.

Ăn xong, dì thu dọn bát đĩa rồi về.

Ngôi nhà rộng lớn lại chỉ còn hai người ngồi trên sofa, Từ Dĩ Dạng ngồi bên cạnh cậu, nghiêng đầu tựa lên vai cậu: “Cậu đang xem gì thế?”

Trên màn hình laptop hiện ra rất nhiều tiếng Anh, còn có những đường cong đủ màu sắc, lúc cao lúc thấp, dày đặc đến mức chẳng phân biệt nổi là gì, cô chỉ nhận ra ký hiệu tiền tệ quốc tế quen thuộc.

Lục Tẫn không ngẩng mí mắt: “Xem dữ liệu đặt cược.”

“Dữ liệu đặt cược?” Từ Dĩ Dạng nhướng mày, ngạc nhiên: “Cậu đánh bạc à?”

Lục Tẫn ngước mắt nhìn đôi môi đỏ hé mở vì kinh ngạc của cô, dấu răng để lại lần trước đã sớm lành hẳn, giờ lại mềm ướt màu hồng non.

Cổ họng có chút khát, cậu bưng cốc nước nhấp một ngụm, chẳng những không giảm được cơn khát mà còn thêm nặng hơn.

“Không phải, là tôi tung ra, bọn họ đấu giá mua.” Cậu giải thích.

Từ Dĩ Dạng không rõ đây là gì, chớp mắt hỏi: “Một cổ phần bao nhiêu tiền?”

“Không nhiều, một triệu đô la Mỹ.”

Cậu nói nhẹ tênh, Từ Dĩ Dạng tròn mắt kinh ngạc: “Đắt vậy có người mua sao?”

Lục Tẫn nghe vậy hơi nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi như bẩm sinh đã cong lên, lại như đang cười: “Có.”

Không chỉ có, mà còn rất nhiều, trên đồ thị dữ liệu chi chít là các nhà đầu tư lẻ, hoặc là những nguồn vốn muốn tiến lên một tầng nấc mới, chỉ cần là thứ cậu tung ra với tư cách người làm chủ sàn, gần như sẽ bị tranh mua sạch chỉ trong chớp mắt.

Kẻ thành công sẽ có tiền tiêu cả đời không hết, thực hiện được bước nhảy vọt về tầng lớp. Kẻ thất bại thì nhẹ là tán gia bại sản, gánh món nợ trả cả đời cũng không xong, nặng thì không còn giới hạn nào.

Nhưng bất kể rủi ro lớn thế nào, vẫn sẽ có người lao vào, như mê như say, chìm đắm cuồng nhiệt trong đó, giống như cô nói là “đánh bạc”, nhưng thực tế lại phù hợp với luật pháp quốc tế, còn có tên gọi chính quy: đầu tư quỹ phòng hộ.

“Cậu làm việc này bao lâu rồi?” Từ Dĩ Dạng nhíu mày, vì khi cậu nói điều đó, trong mắt có một tia hứng phấn kỳ lạ, tuy rất nhạt nhưng vẫn bị cô nhìn thấy.

Cậu đóng laptop, với câu hỏi này thì hứng thú chẳng mấy: “Không nhớ nữa, chắc hơn mười năm rồi.”

Giống như một người nào đó, cậu thích làm kẻ nắm quyền, nên từ rất nhỏ đã có người dạy cậu cách chơi đùa với những thứ này, tính ra thì đã rất lâu rồi.

Nhưng chơi lâu quá, cậu đã mất hứng thú với trò chơi nắm giữ sinh tử người khác trong tầm tay.

Lục Tẫn bất chợt ngẩng đầu hỏi cô: “Chị còn chưa đi ngủ à?”

Cô vốn thường ngủ sớm, hôm nay lại chưa lên lầu.

Từ Dĩ Dạng “ồ” một tiếng: “Tôi không ngủ được, muốn nói chuyện với cậu.”

Cậu tựa lưng vào sofa, đôi chân dài duỗi ra, làm ra dáng vẻ lắng nghe: “Chị muốn nói chuyện gì với tôi?”

“Nhiều lắm.” Cô cong mắt cười, làm động tác mô tả.

Cậu nghiêng đầu, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, đồng tử đen kịt như không thấm chút ánh sáng nào, sâu hút đến mức khiến người ta run lòng.

Từ Dĩ Dạng luôn bị ánh nhìn đó khiến cô căng thẳng, như thể việc xấu sắp làm đã bị cậu phát hiện từ lâu.

Cô chỉ tay về phía quầy đảo có rượu vang, đề nghị: “Hay là chúng ta vừa uống vừa nói? Ngồi nói chuyện thế này chán quá.”

“Uống rượu?” Cậu nhìn theo hướng tay cô chỉ, rồi quay đầu lại, ánh mắt như cười mà không phải cười: “Chắc chứ?”

Từ Dĩ Dạng không biết uống rượu, chỉ có bia độ cồn thấp là uống được một chút, vang đỏ hay brandy mà uống là say ngay, lát nữa đừng nói chuyện, e là đến nói cũng không trôi chảy.

Đây không phải là một đề nghị hay, nhưng cô lại như chẳng tự biết, từ sofa đứng dậy, lê dép đến ôm chai vang đỏ trên quầy đảo lại, hứng thú đặt trước mặt.

“Cậu uống, tôi nói.”

Chẳng trách cô đề nghị uống rượu, hóa ra là không định động vào.

Lục Tẫn nhìn thiếu nữ đang ngồi xổm trước mặt pha rượu.

Độ cồn của vang đỏ thường không cao, nên để tăng độ, cô còn pha thêm brandy, rót xong thì đưa cho cậu.

“Tôi thấy trên mạng nói, họ bảo pha thế này uống rất ngon.”

Từ Dĩ Dạng ngồi xuống bên cạnh cậu, vén tóc ra sau tai, nhìn cậu bằng ánh mắt như trong vang đỏ pha rượu mạnh, từng tầng từng tầng gợn sóng lan ra.

Lục Tẫn vốn không uống loại rượu này, nhưng cũng không từ chối.

Cậu phối hợp uống một ngụm, nụ cười hé ra không rõ là thật sự thích hay không: “Ngon lắm.”

Từ Dĩ Dạng thấy cậu uống, liền bắt đầu tìm đề tài.

Từ thiên văn đến địa lý, chỉ cần là chuyện có thể nói, cô đều dốc sức nói với cậu, cũng chẳng quan tâm cậu có uống nổi hay không, cô không bận tâm, cứ liên tục rót rượu cho cậu.

Lục Tẫn với những đề tài này không mấy hứng thú, thỉnh thoảng lịch sự đáp lại vài câu.

Phần lớn thời gian cậu đều đang nếm rượu.

Thời gian trôi dần, Từ Dĩ Dạng nhận thấy tư thế dựa vào sofa của cậu bắt đầu trở nên buông thả hơn.

Cổ trắng ngần của thiếu niên hơi ngẩng, dưới ánh đèn, làn da trắng lạnh ánh lên sắc hồng nhạt, hàng mi dài đen rợp khẽ khép, như đang nghe cô nói, lại như không, ngón tay thon dài che miệng ly, mu bàn tay và cổ tay nổi gân xanh rõ rệt vì tư thế buông thõng tùy ý trên mép sofa.

Ánh mắt Từ Dĩ Dạng vô thức lướt từ thân hình ưu việt ấy lên gương mặt cậu.

Trong mắt cậu có chút sương mờ của rượu, lại giống như chỉ là cơn buồn ngủ, nửa khép hờ, toát ra cảm giác cấm dục xa cách.

Dù nhìn bao nhiêu lần, cô vẫn bị gương mặt này thu hút.

Nhận ra cô không nói nữa, cậu khẽ nhấc mí, giọng khàn mơ màng hỏi: “Hử? Sao chị không nói nữa?”

Cậu vốn chẳng nghe, vậy mà lại hỏi sao cô không nói nữa.

Từ Dĩ Dạng khẽ bĩu môi, dịu dàng hiểu ý nói: “Cũng muộn rồi, chắc cậu cũng buồn ngủ, để hôm khác nói tiếp.”

“Vậy chị gái ngủ ngon.” 

Cậu không khẳng định cũng không phủ định, ngồi dậy đặt ly rượu xuống.

Nhưng còn chưa đứng lên, cô gái bên cạnh bỗng vươn tay trước một bước, tự nhiên ôm lấy eo cậu, cằm khẽ đặt lên vai cậu: “Lục Tẫn.”

Là giọng mềm chỉ dùng khi làm nũng, động tác cũng rất thân mật.

“Ừm?” Khóe môi Lục Tẫn khẽ nhếch không rõ, mí mắt khẽ run hạ xuống, tầm mắt rơi vào chiếc cổ trắng nõn của cô. Làn da mỏng manh trên người cô như cánh ve trắng, mỏng manh đến mức có thể thấy rõ mạch máu ẩn bên dưới.

Như muốn cắn, như muốn để lại dấu thuộc về cậu.

“Chị còn chuyện gì khác muốn nói với tôi không?”

Giọng nói dịu dàng của chàng trai giống như đôi bàn tay hơi lạnh khẽ vuốt lên làn da, khiến toàn thân cô nổi da gà.

“Lục Tẫn.” Từ Dĩ Dạng vùi mặt vào cổ cậu, chóp mũi chạm vào mạch đập đang nhảy lên, giọng nghèn nghẹn: “Thật ra tôi không biết phải đối mặt với bọn họ thế nào.”

Tối nay sự khác thường của cô dường như là vì thực sự không tìm được ai để tâm sự, nên mới cứ kéo cậu nói chuyện, muốn lấp đầy khoảng trống đang rơi xuống trong lòng.

Lục Tẫn không nói gì, cũng không đẩy cô ra.

Hai người đã thân mật vượt quá giới hạn từ lâu, những chuyện trước đây so với cái ôm này chẳng đáng kể.

“Tôi biết lời này không nên nói với cậu, nhưng hình như tôi không còn ai để nói nữa, chỉ có cậu.” Cô lặp lại: “Chỉ còn cậu thôi.”

“Ừ.” Yết hầu cậu khẽ lăn, hỏi một cách thản nhiên, như là tò mò, lại như đang giúp cô chuyển hướng chú ý: “Chị rất để ý việc ba chị tái hôn à?”

Câu nói này như đâm thẳng vào tim cô.

Cô để ý, rất để ý, để ý đến mức chỉ nghĩ thôi đã thấy ghê tởm.

Nhưng cô không thể nói ra, cũng không thể bộc lộ điều đó trước mặt cậu.

Cô ngẩng khuôn mặt trắng mịn lên, trong mắt đọng giọt lệ chỉ cần chớp là tan, cắn nhẹ môi dưới nói với cậu: “Không để ý, ba tôi rất thích mẹ cậu, hơn nữa vốn dĩ chẳng có ai sống mà mãi mãi giữ cho người đã mất, mỗi người đều có cuộc sống riêng, tôi không hề để ý họ ở bên nhau, nếu không thì giờ tôi đã không có mặt ở đây.”

Những lời này rất biết điều, gần như thành thật, thêm vào đó cô lại có gương mặt dịu dàng vô hại, với biểu cảm này mà nói ra lời như vậy, thật khó khiến người ta nghi ngờ thật giả trong đó.

Nhưng cậu lại vô cớ hạ đuôi mắt xuống, trong mắt khi nhìn cô vương chút ý cười: “Chị gái thích nghi nhanh hơn tôi tưởng.”

“Mặc dù y\tôi không còn để ý nữa, nhưng bây giờ thật ra tôi vẫn không muốn họ kết hôn.” Từ Dĩ Dạng buồn bã lắc đầu, liếc cậu như muốn nói lại thôi.

“Tại sao?” Từ đầu đến cuối cậu vẫn giữ vẻ dịu dàng kiềm chế, ánh mắt rơi trên gương mặt cô đang ửng đỏ vì bị cậu hỏi.

Chị gái có đôi mắt vô cùng xinh đẹp, hình dáng như lá, con ngươi sáng, màu da có lẽ di truyền từ mẹ mà rất trắng, sự dịu dàng trên người cũng mang nét chín ccậu, ánh mắt vừa muốn từ chối vừa như chờ đợi rơi trên người cậu lại dừng lại.

Rõ ràng chẳng làm gì, nhưng lại luồn vào tận xương cốt cậu.

Cậu thích ánh mắt của cô lúc này, như đang quyến rũ cậu, thử thăm dò cậu, một khi phát hiện cậu không chống cự thì sẽ tìm mọi cách tiến thêm một bước.

Nhưng cô không biết cậu muốn làm tình với cô.

Cậu muốn hôn khắp cơ thể cô, muốn đôi mắt dịu dàng ấy vừa ôm vừa điên cuồng lắc đầu cầu xin cậu.

Ý nghĩ ấy lướt qua đầu cậu, thứ rượu đỏ uống vào thấm vào mạch máu hóa thành dục vọng, trong chớp mắt da cậu nóng lên.

Cậu dùng đầu lưỡi chống vào nanh sắc, cảm nhận chút đau mới ép xuống ham muốn bất ngờ trào lên.

Từ Dĩ Dạng vì muốn làm vẻ u sầu trên mặt rõ hơn, nghiêng mặt sang như hối hận vì đã nói thật, nên bỏ lỡ ánh nhìn đầy dục vọng hưng phấn lóe qua trong mắt cậu.

Lục Tẫn nhìn chằm chằm cô không chớp, nâng tay thân mật ôm lấy mặt cô, dịu dàng xoay lại để đối diện: “Chị sao lại im lặng, khó trả lời vậy à?”

Ngón tay cậu rất dài, một bàn tay có thể che trọn má cô, lòng bàn tay nóng, đầu ngón tay lại lạnh, ngón cái nhẹ nhàng vuốt lên hốc mắt cô.

Nhìn như đang dịu dàng hỏi, nhưng lại cho người ta cảm giác không rõ rệt của kẻ ở vị thế trên.

Từ Dĩ Dạng khẽ nhíu mày, sau đó giãn ra, nhìn vào đôi mắt vương men say của cậu, mắt thu như nước mùa thu dường như chứa suối sầu, môi khẽ mấp máy thốt lên như không kìm được: “Bởi vì cậu.”

“Bởi vì… tôi?” Cậu nhắc lại từng chữ, kinh ngạc nhướng mày: “Lời của chị là gì vậy? Tôi không hiểu.”

Từ Dĩ Dạng nghiêng đầu vùi vào lòng bàn tay cậu, chóp mũi dọc theo cạnh ngón út, hơi vẽ thành đường cong, trượt ngang qua, dừng ở cuối ngay dưới ngón trỏ.

Đó là đường tình cảm của cậu, bị cô lướt qua rồi lại quay lại.

“Lục Tẫn, trước đây tôi nghe nói, chỗ này có thể nhìn ra chuyện tình cảm sau này của một người.”

Cô không trả lời câu hỏi có vẻ khó hiểu của cậu, thần sắc u tối, khẽ ngẩng cằm, đặt một nụ hôn lên cuối đường ấy, khẽ nói: “Hình như ở đây tôi thấy được mình.”

Tay cậu run lên, bất chợt tách năm ngón che lên môi cô, đột ngột ép cô xuống ghế sô-pha.

Từ Dĩ Dạng khẽ rên, nhíu mày nhìn gương mặt phóng đại trước mắt.

Khi chàng trai cúi xuống, cổ áo len xám mỏng lỏng lẻo trên người cậu trượt xuống, lộ ra làn da mỏng đẹp bên trong, đặc biệt là đôi xương quai xanh nổi bật, đập thẳng vào mắt cô.

Cậu không mấy để ý tư thế, thân thiện mỉm cười với cô: “Chị gái cứ hay làm mấy hành động thân mật vượt quá mối quan hệ thế này, thật ra tôi luôn không hiểu, chị muốn làm gì.”

Năm ngón tay thon dài khép lại, mạnh mẽ nghiền môi cô, như muốn nghiền nát đóa hoa chín mọng trong lòng bàn tay, ép ra dòng mật ngọt ngào.

Động tác cậu đầy khí lực, nhưng rất khéo, không chạm vào bộ phận nào khác, chỉ nghiền môi.

Từ Dĩ Dạng hơi khó thở, hai tay nắm lấy cổ tay cậu, khẽ thở: “Lục Tẫn buông ra, tôi không thở nổi.”

Thật sự là không thở nổi, cánh mũi cô toàn ngửi thấy mùi hương từ cổ áo cậu tỏa ra, không biết là nước hoa hay mùi sau khi tắm, mỗi lần ngửi thấy là theo phản xạ toàn thân cô lại mềm nhũn.

Cô nghi ngờ sữa tắm cậu dùng có thành phần xuân dược.

Lục Tẫn buông tay nhưng không rời ra, hổ khẩu kẹp dưới cằm cô nâng lên, bắt cô nhìn thẳng vào mắt cậu: “Chị vẫn chưa trả lời tôi mà?”

Giọng cậu dịu dàng như quý ông nhường nhịn, nhưng động tác và vẻ mặt lại không giống thế.

Từ Dĩ Dạng không thích tư thế cao cao tại thượng này của cậu, nhưng không thể phủ nhận, cô bị khơi dậy ý muốn thắng bại kỳ lạ.

Cô không trả lời, nhấc chân đạp vào xương mu cậu, vốn định đá cậu, nhưng ngón chân vừa chạm vào, như chạm phải cấm địa của cậu.

Cậu khẽ hừ, cúi xuống, ngay cả tay đang kẹp cằm cô cũng buông, nắm lấy mắt cá chân cô, mặt vùi vào cổ cô thở dốc.

Đạp nhầm rồi.

Từ Dĩ Dạng lộ vẻ ngượng ngùng, rồi khẽ bĩu môi.

Cô đâu có dùng sức, làm gì mà kêu vậy? Không biết còn tưởng cô vừa làm gì cậu.

Vừa nghĩ vậy, cô bỗng chớp mắt nhanh.

Suýt nữa bị cậu làm cho phân tâm, quên mất mình đến đây làm gì.

“Lục Tẫn.”

Đôi mắt cô cong thành trăng khuyết, nghiêng đầu hôn lên vành tai nóng rực của cậu, tiếp tục trêu chọc: “Muốn biết suy nghĩ của tôi không?”

Cậu vẫn chưa hoàn hồn, thở dốc, đầu không ngẩng, nhưng “Ừm” một tiếng.

Từ Dĩ Dạng vỗ đầu cậu, như trêu mèo chó: “Ở đây mà làm bẩn thì mai khó giải thích với dì, sang phòng cậu đi, tôi nói cho cậu biết.”

Làm bẩn, sang phòng, giải thích một câu mà có mấy chữ đều có thể mang nghĩa mập mờ.

Khuôn mặt vùi trong cổ cô từ từ ngẩng lên, trong mắt làn sương mờ ảo, mi dài run rẩy, như là hiểu, lại như chưa hiểu hết, không còn vẻ mạnh mẽ thong dong lúc nãy, thậm chí còn có chút ngoan ngoãn kỳ lạ.

“Được thôi…” Cậu cong môi.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×