Từ Dĩ Dạng để cậu về trước phòng, còn mình thì về phòng lấy đồ.
Còn đồ gì mà cô định lấy, Lục Tẫn cũng không hỏi.
Quay lại phòng, Từ Dĩ Dạng tìm thấy món đồ chơi tình dục đã được khử trùng từ trước.
Nghĩ tới biểu cảm say mê đến suýt mất kiểm soát của chàng trai lúc nãy dưới tầng, trong mắt cô thoáng lóe lên tia sáng yếu ớt.
Cô định từ đêm nay bắt đầu kiểm soát thân xác cậu, làm cho cậu mê muội, đắm chìm, phát điên vì điều đó, khiến cậu sinh ra thứ nghiện không thể rời xa.
Mà đàn ông lúc say rượu thì khó lòng chống cự sự quyến rũ nhất, nên cô mới cho cậu uống rượu say rồi dụ dỗ lên giường.
Tuy nhiên, cô không thật sự định làm “chuyện đó” với cậu, dự định sẽ dùng những dụng cụ này thay thế.
Chọn mấy món đồ chơi tiện dụng, Từ Dĩ Dạng lo sợ bản thân sẽ chùn bước giữa chừng, trước khi ra khỏi phòng lại uống một ngụm rượu vang pha bên dưới để lấy can đảm.
Rượu brandy và rượu vang đỏ pha với nhau, vị cũng ổn, cô không thấy nồng, đầu óc còn tỉnh táo hơn.
Phòng của Lục Tẫn không khóa cửa.
Chàng thiếu niên ngồi yên trên sofa, ngửa cổ tựa vào đó, một tay đặt lên mắt, để lộ sống mũi cao thanh, yên tĩnh như thể đợi cô đến mà ngủ thiếp đi.
Từ Dĩ Dạng bước vào liền nhìn thấy cậu ta.
Cô định gọi tỉnh cậu, nhưng bỗng để ý đến cánh cửa gần đó, một cánh cửa hầu như chưa từng được mở.
Phòng ngủ của Lục Tẫn bài trí đặc biệt, cũng cực kỳ giản dị, ngoài sofa và bàn hình vuông đen trắng, giá sách phong cách tối giản lạnh lùng và một chiếc giường lớn, còn có hai cánh cửa.
Một cánh cửa cô biết là phòng thay đồ ở bên cạnh, trước đó Lục Tẫn từng nói dối cô rằng không có, nhưng thực ra là có thể đi sang đó.
Còn cánh cửa kia, cô nhớ là cậu từng vô ý nói đó là phòng chơi điện tử, nhưng thực tế cô chưa bao giờ thấy cậu bước vào đó.
Có thể vì cậu cũng rất ít khi chơi game?
Cô liếc nhìn với vẻ không mấy hứng thú rồi quay người đóng cửa lại.
Tiếng “tít” phát ra, cửa khóa lại, muốn ra vào phải có vân tay của Lục Tẫn, nên hôm sau sẽ không có ai vào được.
Đêm nay ánh trăng ngoài kia rất sáng, cửa kính lớn sát đất không kéo rèm, ánh sáng chiếu vào trong nhà khiến mọi thứ trở nên trắng bệch chói mắt.
Từ Dĩ Dạng tiến đến kéo lớp màn voan màu xám lên.
Ánh trăng bị ngăn lại ngoài cửa sổ, căn phòng trống trải cũng có cảm giác an toàn.
Cô quay người hài lòng.
Lúc này Lục Tẫn đã tỉnh, đặt tay xuống che mắt, đôi mắt đen nhìn cô vẫn còn đờ đẫn như vừa tỉnh ngủ, trên mặt phảng phất vết đỏ, rõ ràng là nghỉ ngơi một lúc nhưng rượu còn đang lên men trong đầu óc.
Đó chính là trạng thái Từ Dĩ Dạng muốn.
Không đến mức say đến mất trí, vừa đủ duy trì sự kiềm chế với người ngoài ban ngày, lại rất dễ bị mê hoặc.
“Lục Tẫn.”
Cậu không trả lời, vẫn nhìn cô.
Từ Dĩ Dạng dừng vài giây, rồi dưới ánh mắt của cậu cởi chiếc áo sơ mi dài đang mặc.
Bên trong mặc đồ mỏng mảnh thấy rõ, phần giữa hở khoét, nhưng vẫn đủ nâng đỡ bộ ngực đẹp, phía dưới là bộ ren trong suốt thắt nơ thành hình chiếc nơ bướm, chỉ cần khẽ động là có thể mở hết cả bộ đồ.
Đồ chơi tình. dục.
Mắt cậu cuối cùng cũng có phản ứng, nhìn cô gái từ từ tiến lại gần.
Trên đầu là chiếc đèn chùm cổ điển lộng lẫy, ánh sáng như pha lê trắng chiếu lên làn da trắng muốt của cô, theo bước chân, thịt mềm mịn dao động khiến cậu nhớ tới đám mây mùa hè treo lơ lửng ở xa.
Từ Dĩ Dạng đến trước mặt cậu, mắt cậu ngước lên theo cô, nét mặt đẹp đẽ mơ hồ không rõ ràng, như đang mơ màng.
Thấy cậu không phản ứng, cô do dự một chút, rồi ngồi chồm hỗm lên đùi cậu.
Cậu cũng không cử động, không đẩy cô ra, đôi mắt đen thẫm bất động nhìn cô, biểu cảm mơ màng như lơ đãng, nhưng cơ thể thì rất trung thực.
Chỉ nhìn cô mặc bộ đồ này đã có phản ứng rồi.
Từ Dĩ Dạng như không nhận ra, nằm theo tư thế nữ trên nam trong lòng cậu, duỗi cánh tay trắng nõn quàng cổ cậu, nhẹ nhàng hỏi:
“Lục Tẫn, tôi mặc cái này có đẹp không? Trước đây cũng muốn mặc cho cậu xem, nhưng chưa có dịp.”
Vì chưa từng làm chuyện này, trong lòng cô vẫn còn e thẹn, hàng mi dài đen rung nhẹ, như hai cánh bướm đen mỏng manh, dùng vẻ gợi cảm thuần khiết dụ cậu đưa tay chạm lấy.
Cậu nét mặt mơ hồ đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào hàng mi cong đen, mỗi lần mi quét qua đầu ngón tay, tim lại rung lên.
“Chị giữa đêm vào phòng tôi mặc như thế này, không sợ... tôi làm gì chị chứ?”
“Không sợ.” Cô lắc đầu, lại dụ dỗ hỏi: “Vậy cậu có muốn xem nhiều hơn nữa không?”
Lục Tẫn không trả lời, chỉ khẽ hạ mi, giọng nói trở nên khàn khàn lạ thường:
“Vậy đây chính là câu trả lời mà chị nói lúc nãy muốn cho tôi xem sao?”
Giọng vừa nhẹ vừa dịu khiến người nghe rùng mình, như bị hắt một trận mưa nóng, bầu không khí gợi tình lơ lửng cũng trở nên ẩm ướt.
“Ừ.” Từ Dĩ Dạng cắn nhẹ môi dưới, không phản bác.
Vừa dứt lời, gió thổi từ đâu bay tới, làm màn cửa bay phấp phới như sương sớm, ở đùi cô có gì đó vừa nóng vừa lạnh bò lên từng chút một.
Là ngón tay thon dài của thiếu niên, cậu móc lấy ren trên đùi cô, từng chút siết chặt.
“Chị không sợ bừa bãi… sao?” Cậu nhìn cô tò mò, một từ bị hơi thở nuốt mất chỉ còn “bừa”.
Cô bị kích thích, bả vai chợt co giật, xương vai thanh mảnh thu về phía sau, suýt thốt ra tiếng.
“Không sợ, họ chưa kết hôn, bây giờ chúng ta không tính.” Từ Dĩ Dạng dù kịp cắn môi, kiềm chế hơi thở rối loạn, nhưng nước mắt trong mắt vẫn không kìm được, theo động tác lắc đầu làm ướt hàng mi dài.
“Đúng thật không tính.” Cậu cười gật đầu, đầu ngón tay vì ren siết chặt mà trắng bệch, cũng làm mông đầy đặn của cô bị hằn một vết đỏ.
Vì ren sâu vào da, Từ Dĩ Dạng run lên mạnh hơn, định khép chân lại, nhưng bị cậu một tay giữ chặt.
“Chị mặc cái này đẹp lắm, đừng che.” Cậu lịch sự cười, mở rộng hai đầu gối của cô, nhìn vết đỏ sưng lên hiện rõ dưới không khí.
Tư thế này rất lạ, Từ Dĩ Dạng vô thức nắm lấy cổ tay cậu, không ngờ lại vô tình kéo mạnh tay cậu một cái.
Ren và quần lót nối liền với nhau, phần vải này khác với bình thường, giữa có khe hở, vốn dĩ cô đã cố tình mặc size nhỏ, khiến đùi và mông bị siết chặt, tạo cảm giác thịt dục gây ấn tượng thị giác mạnh. Giờ cậu móc lấy ren kéo sang một bên, tất nhiên là làm tách rời ra.
Cô lại đang ngồi trên eo cậu , nóng bừng lên trong giây lát, gần như suýt thốt ra tiếng rên bên mép môi.
Cô khẽ mấp máy môi mờ ảo, cố gắng kìm nén tiếng run run khi mở miệng: “Lục Tẫn, đừng kéo dây ren, kẻo bị tách ra.”
Dù cậu trông có vẻ ăn mặc chỉnh tề, thực ra vì ở nhà cậu mặc rất thoải mái, áo len xám mỏng, quần dài đen mỏng, đường gợn lên rõ ràng.
Cô không thể nhịn được muốn nâng người lên khỏi cậu, nhưng bị một bàn tay cậu nắm chặt eo lại, ép cô ngồi xuống.
Chắc là do cậu dùng lực hơi mạnh, nên lúc cô ngồi xuống cũng ngậm vào một chút.
“Lục Tẫn…” Cô đặt tay lên vai cậu, run rẩy đến mức không kiểm soát được, đầu cúi xuống thở hổn hển, nước mắt rơi xuống, đầu óc trống rỗng.
Nhiệt độ đối diện như muốn xuyên ra ngoài, khiến lưng cô tê dại, ngón chân co rúm lại, ngực như bị một lớp khí nghẹn chặn lại.
Quá chua xót và căng đau.
Đối lập với vẻ đáng thương lúc này của cô, đôi mắt của cậu thiếu niên, phần đuôi mắt giống như mùa thu hé mở gợn sóng nhỏ: "Lần này tôi hiểu rồi, chị là vì thích tôi nên mới luôn chủ động đến gần, cũng không thể chấp nhận họ kết hôn phải không?”
“Ừ.” Cô nheo mắt nhòe lệ gật đầu loạn xạ.
Ngón tay buông lỏng dây ren căng, cậu ngước lên, nhìn thẳng vào cô, môi đỏ thẫm màu cúi cong: "Vậy là chị rất yêu tôi.”
Giọng điệu quấn quýt, mũi nhẹ chạm vào nhau, thái độ thân mật thể hiện niềm vui của cậu lúc này.
Yêu hay không yêu, thích hay không thích.
Cô nghe cậu nói giọng ấy, thân thể nóng rẫy nhanh chóng nguội lạnh, thậm chí còn nổi lên cảm giác ghê tởm.
Thích cậu, yêu cậu, cậu thật dám mơ tưởng.
Dù trong lòng khinh bỉ lời cậu nói, cô vẫn chớp mắt ướt đẫm: “Ừ, đúng, từ cái nhìn đầu tiên gặp cậu, tôi đã thích cậu, nên lúc đó không thể chấp nhận họ bên nhau.”
“Vậy giờ chị đã hiểu rồi chứ?” Cậu cười mỉm mắt, ngón tay cái đặt lên môi dưới cô, vuốt nhẹ từng cái.
Nhiệt độ đầu ngón tay được môi mài ấm lên, má cô đỏ bừng, giữ im lặng một lúc lâu rồi run run đáp: “Ừ.”
“Vậy lúc đó chị đồng ý chuyển đến đây sống là để được gặp tôi.” Giọng nói vừa rơi, cậu đỡ lấy thân thể cô, xoay người đặt xuống sofa.
Cô từ tư thế ngồi trong lòng cậu chuyển thành nằm ngửa, hai tay vẫn quấn quanh cổ cậu , không do dự gật đầu: “Ừ.”
Cậu thuận theo đè lên người cô, vẫn mỉm cười hỏi: “Vậy tôi có thể xem chị là hôm đầu cố ý ngủ nhầm phòng, mượn phòng tắm, nhờ tôi xem váy có đẹp không, rồi sợ ngủ một mình và nghiên cứu học kỳ đều là… muốn gần gũi tôi không?”
Cậu thiếu niên dịu dàng như kể chuyện, từng điều cô làm đều được cậu nhắc lại một cách chi tiết.
Mái tóc dài đen óng rũ xuống mép sofa, thân thể gần như trần trắng đến chói mắt, vẻ mặt ngây ngô ngước lên nhìn cậu, vẫn chưa kịp phản ứng.
Cậu đều biết!
Cô giật mình tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt tò mò dò xét của cậu, da đầu lập tức dựng lên, sinh ra phản ứng cảnh giác nguy hiểm, muốn đẩy cậu ra thì bị cậu đè chặt.
“Lục Tẫn!”
Cô thở gấp, dưới lớp ren đen trào dâng từng đợt sóng trắng muốt.
Vẻ đẹp tuyệt mỹ in đậm trong mắt cậu, cổ họng bắt đầu khô khát.
Muốn ăn, muốn xoa, muốn… thân thể cô, muốn chạm vào cô từ đầu đến chân, để cô ngập trong dịch nhầy của cậu.
Cậu như lạc vào ảo giác, đuôi mắt lộ vẻ mơ màng nước màu, yết hầu dưới da cổ cuộn tròn liên tục, hơi thở dần hỗn loạn.
Vì cậu ngẩng cằm, nên cô không nhìn rõ biểu cảm trên mặt, đấu tranh không nổi sức ép của cậu liền nói: “Lục Tẫn, cậu nhìn xuống tôi đi.”
Suy nghĩ bị gián đoạn trở lại, cậu ngoan ngoãn cúi đầu nhìn cô, giọng nhẹ hỏi đang kiềm chế cảm xúc: “Chị sao vậy?”
Tóc cậu đen nhánh, mắt cũng đen, sự tương phản tối đa làm làn da trắng của cậu nổi bật, gò má đỏ ửng, ánh mắt sâu thẳm như tỉnh táo, không thấy dấu hiệu say rượu lúc ở tầng dưới.
Cô chưng hửng, thoáng buột miệng: “Cậu không say!”
Lục Tẫn cúi đầu, áp khuôn mặt nóng bỏng lên cổ cô, dùng mũi liếm liếm: "Ừ… không biết.”
Không biết nghĩa là say rồi.
Nếu tỉnh táo, cậu sẽ không nằm trên người cô như một con mèo lớn vồ lấy chủ nhân, dính chặt đến mức cô không thở nổi.
Cô nhìn cậu, dù đã biết rõ hành động của mình khiến cậu ngạc nhiên, cũng nhanh chóng nhận ra dạo này cậu luôn khiến cô có cảm giác bị nhìn thấu, thậm chí còn quá hợp tác.
Hóa ra là vì cậu cũng thích cô.
Cô nghĩ thấu rồi, gọi cậu: “Lục Tẫn.”
“Ừ?” Cậu nhếch mắt, ánh nhìn rơi xuống mặt cô.
Cô ngẩng cằm, thân mật dùng môi quẹt cằm cậu, khẽ thì thầm: “Rất muốn hôn cậu.”
Cậu như choáng váng vì câu đó, vài giây sau đột nhiên cúi đầu, chụp lấy môi cô mấp máy đỏ thắm.
“Ừm.” Cô cảm nhận có vật mềm ướt len vào trong, hơi khó chịu cau mày phát ra tiếng rên khẽ.
Cậu nắm chặt cằm cô, hôn sâu cuồng nhiệt như người chưa từng hôn ai, say mê với sự quấn quít của môi lưỡi, tiếng líu ríu không ngừng, bằng hành động chứng minh cậu cũng muốn hôn cô, muốn điên cuồng.
Cô vừa chịu đựng nụ hôn điên cuồng, vừa với tay tìm đồ vật.
Lúc nãy vào phòng, khi cậu còn nhắm mắt nghỉ ngơi, cô đã tranh thủ đặt túi mang theo dưới gối sofa, giờ lại quên chỗ.
Cô mò mẫm lâu mới chạm được, chưa kịp lấy lên thì bị một ngón tay thon dài móc lấy, môi dính vào môi cũng bị kéo ra.
“Ai—”
Đồ trên tay bị giật mất, cô phản xạ giơ tay lên.
Lục Tẫn ngẩng đầu, ánh mắt rơi lên đầu ngón tay.
Một chiếc vòng tròn có hình dáng kỳ lạ.
Cậu nhìn vài lần rồi quay sang nhìn cô, giọng khàn khàn tò mò: “Cái này là gì?”
Cô thấy cậu nhìn chăm chú đến mình không tự nhiên, giơ tay muốn giật lại: “Nhẫn.”
Tay cô nhỏ hơn cậu, bị cậu nắm chặt cả mười ngón, chiếc nhẫn bạc trắng đính đá vừa vặn được xỏ chung vào ngón trỏ của hai người.
“Thế này sao?”
Cậu nghiêng đầu cười: "Nhưng hơi rộng, không giống tay chị, cũng không giống tay tôi.”
Chưa kịp nói gì, cậu lại lộ vẻ ngộ ra: "Tôi biết rồi, không phải đeo thế này.”
Biểu cảm sống động này rất không hợp với khuôn mặt lạnh lùng của cậu, trông rất dị biệt.
Cậu tháo chiếc nhẫn khỏi đầu ngón tay, trả lại cho cô, rồi hé mắt ướt đỏ, mỉm cười, dùng tay kéo áo len mỏng rồi cắn nhẹ.
Trong tư thế khoe thân thể, dưới ánh mắt cô, cậu từ từ kéo tụt quần dài xuống một đoạn.