Cuối tuần kết thúc, Từ Dĩ Dạng phải đến trường. Lục Tẫn muốn đưa cô đi, bị cô khéo léo từ chối. Nhân lúc dì không để ý, cậu lại dồn cô vào góc tường hôn rất lâu mới mang vẻ u uất mà buông ra.
Từ Dĩ Dạng ôm lấy cổ bị bất ngờ cắn một cái, đôi mắt hạnh đẫm lệ trừng cậu: “Cậu là chó à?”
Cậu thật sự thích vừa hôn vừa cắn.
Lục Tẫn nâng mặt cô lên, tỉ mỉ ngắm nghía vết đỏ hằn lại trên cổ cô, còn mỉm cười dùng giọng điệu nho nhã mà dịu dàng nói: “Đây là dấu ấn để lại cho chị.”
Từ Dĩ Dạng vừa định mở miệng thì bên ngoài dì đã gọi cô.
Trong cơn tức giận, cô nắm lấy tay cậu, cũng hung hăng cắn mạnh một cái lên cổ tay cậu.
Lực cắn mạnh đến mức đầu lưỡi cô nếm được chút thanh ngọt, vậy mà cậu không hề rên lên một tiếng, thậm chí còn cúi đầu chôn vào bên cổ cô, khóe mắt hơi híp lại, để lộ chút hưởng thụ.
Thật đúng là biến thái.
Từ Dĩ Dạng chẳng biết nói gì trước vẻ phong tình phóng đãng hiện lên trên gương mặt cậu.
Phát hiện lực cắn của cô đã lơi đi, cậu hé mí mắt ẩm ướt, áp sát tai cô, dùng hơi thở động tình dỗ dành: “Chị cắn thêm cái nữa đi, mới chỉ rách da thôi, dấu ấn sẽ nhanh chóng biến mất.”
Từ Dĩ Dạng bị hơi thở của cậu phả bên tai làm tê dại, liền buông tay cậu ra, không được tự nhiên đẩy cậu: “Tài xế đến rồi, mau thả tôi ra.”
Thấy cô quả thực không muốn cắn nữa, trong mắt cậu lóe lên vẻ tiếc nuối, cúi người nhặt chiếc túi rơi trên đất đưa cho cô, nhìn vào đôi mắt hồ ly xinh đẹp ướt át như vừa khóc: “Thật sự không cần anh đưa chị đi sao?”
“Không cần.” Từ Dĩ Dạng nhận lấy túi, sốt ruột muốn rời đi.
“Tôi đi đây.”
“Ừm.” Đầu cậu uể oải tựa vào tường, đôi mắt không chớp nhìn theo bóng lưng cô khuất xa.
Nghe giọng nói mềm mại của cô khi bước ra trò chuyện với dì, cậu cúi đầu, gương mặt tuấn tú chìm trong làn sương đen, ngắm dấu răng hằn trên cổ tay.
Thật sự chỉ mới rách da, vết cắn rất nhanh sẽ lành lại.
Cậu không khỏi suy nghĩ, làm thế nào để dấu ấn có thể mãi mãi lưu lại ở đây.
-
Từ Dĩ Dạng như thường lệ ngồi xe tài xế quay lại trường.
Vừa bước vào ký túc xá, bất ngờ bị người vòng tay qua gáy, dùng tư thế thẩm vấn tội phạm mà đè lên ghế.
“Nói mau, cậu vừa đi làm gì về?!”
Minh Ánh đeo kính gọng đen, mặc sơ mi trắng, váy bút chì đen, gương mặt nghiêm nghị đứng trước mặt, trong tay còn cầm thước kẻ gỗ.
Trần Dao An thì ngồi trên ghế, đẩy gọng kính, cầm bút ghi chép từng lời từng hành động của cô ấy.
Từ Dĩ Dạng chớp mắt, hai tay từ từ giơ lên, chậm rãi trình bày nỗi oan: “Thưa quan tòa! Oan uổng quá, cuối tuần tớ chỉ đi xem một buổi triển lãm tranh, ngoài ra không có gì nữa.”
Minh Ánh mở điện thoại lật ra một tấm ảnh, đặt trước mặt cô hỏi: “Vậy giải thích đi, người đàn ông này là ai?”
Từ Dĩ Dạng nhìn sang.
Trong ảnh, qua lớp kính lớn mờ ảo của bể cá, thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông, cậu đang ngẩng đầu nói chuyện với cô.
Đó là lúc ở đại sảnh triển lãm tranh Hoàng Thành, khi cô vừa gặp Lục Tẫn, không biết bị ai chụp lại, rồi truyền đến tay Minh Ánh.
Từ Dĩ Dạng ngẩng đầu hỏi: “Tấm này ở đâu ra?”
Minh Ánh: “Trên trang chính thức đấy, vốn định lén xem vòng bạn bè của Liên Dung, ai ngờ bấm vào thì thấy cậu ngay.”
“Còn cái này nữa.” Minh Ánh lướt sang một tấm khác.
Là tấm chụp bóng lưng cô cùng một người đi chung, bức này rõ hơn bức trước, đường nét dáng người đàn ông hiện rõ mồn một, giữa đại sảnh triển lãm ồn ào vẫn nổi bật như hạc giữa bầy gà.
Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm thưởng thức đàn ông, Minh Ánh chắc chắn người đàn ông này nhất định rất đẹp trai, nếu không, trong ảnh đã không có nhiều người ngoái đầu như thế.
Hơn nữa người này rõ ràng không phải Kinh Tộ Nguyên, nhưng cô lại càng nhìn càng thấy quen, nghĩ mãi không ra đã gặp ở đâu.
Từ Dĩ Dạng đứng dậy, tháo kính trên sống mũi cô ấy xuống đeo vào, vẻ mặt trầm mặc thở dài.
Thấy vẻ trầm mặc đó, Minh Ánh vô thức hỏi theo: “Sao vậy?”
Từ Dĩ Dạng mở miệng: “Bẩm quan tòa, người đàn ông này chính là em trai mà ba tớ tìm về cho tớ.”
“A……” Minh Ánh và Trần Dao An đồng thời ngẩn ra.
Ai cũng biết ba cô tái hôn, nên cô mới không thể về nhà, phải ở lại ký túc xá.
Minh Ánh không ngờ lại thẩm vấn ra chuyện này, gương mặt lập tức sụp xuống: “Tớ còn tưởng cậu cuối cùng cũng nở hoa, ai ngờ là hoa sắt lại bị gỉ rồi.”
Từ lúc nhìn thấy mấy tấm hình, ngọn lửa hóng hớt bùng cháy trong lòng cô ấy, giờ thì bị dập tắt sạch.
“Thôi, tớ đi xem phim đây, dạo này bộ tớ đang xem nam nữ chính ngoài đời tương tác rất thường xuyên, khả năng họ đang yêu thầm nhau còn cao hơn cậu nhiều.” Minh Ánh nằm dài trên bàn, vô vị lướt điện thoại.
Từ Dĩ Dạng nhìn sang Trần Dao An, người kia nhún vai lắc đầu, tỏ ý cũng không rõ cô ấy bị sao.
Từ Dĩ Dạng nghĩ ngợi, ngồi xuống bên cạnh Minh Ánh: "Có phải cậu với Liên Dung có chuyện gì không?”
Minh Ánh mệt mỏi hé mắt, u uất nhìn cô.
Từ Dĩ Dạng chớp mắt: "Chính cậu nói đấy, cậu lén xem vòng bạn bè của Liên Dung.”
Minh Ánh khẽ thở dài: “Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy, liệu có phải Liên Dung như đang treo chọc tớ, lúc thì có vô số chuyện để nói, lúc lại xa cách như thể chỉ quen xã giao gật đầu.”
Từ khi quen Liên Dung, đôi khi cô ấy cảm thấy Liên Dung gọi điện trò chuyện với mình hằng ngày và Liên Dung nhìn thấy bằng mắt thật ra không phải cùng một người, khiến cô ấy nhớ đến cậu nam sinh không lâu trước từng cáo buộc Từ Dĩ Dạng.
Minh Ánh hỏi: “Dạng Dạng, cậu nói xem. Có khi nào người nói chuyện với tớ là một người khác không?”
Trần Dao An vừa thu chăn ga ngoài ban công vào, tình cờ nghe thấy, đẩy gọng kính nói: “Cũng có khả năng đấy, trước đây tớ nghe anh tớ bảo, nhà họ Liên bồi dưỡng Liên Dung làm người kế thừa là vì anh trai trên danh nghĩa của cậu ta qua đời trong tai nạn xe. Bây giờ biết đâu người trò chuyện với cậu chính là oan hồn của anh trai cậu ta.”
Nghe xong, toàn thân Minh Ánh nổi da gà, rùng mình kéo chặt vai: “Trần Dao An, cậu không biết là từ sau khi lập quốc thì ma quỷ không được thành tinh nữa sao?”
Trần Dao An: “Tớ tin khoa học, cũng tin thần linh. Trước đây chẳng phải cậu còn sang nước T học Phật pháp đó à?”
Nhắc đến chuyện này, Minh Ánh lập tức cạn lời: “Học thì có học, nhưng gặp toàn lừa đảo.”
Trần Dao An khẽ thở dài: “Đấy, ham mê sắc nam thì kết cục chính là bị lừa.”
Đáp lại cô ấy là chiếc gối mềm Minh Ánh ném qua.
Hai người trong ký túc xá liền nhốn nháo đùa nghịch.
Từ Dĩ Dạng cũng mỉm cười, bỗng nhiên kéo căng khóe môi liền khẽ kêu đau, nhân lúc hai người không chú ý soi gương trên bàn, nhìn thấy bên khóe môi có một vết cắn nhỏ.
Lục Tẫn cắn rất vội, tuy không rõ ràng lắm, nhưng để chắc ăn, cô vẫn dùng son màu che đi.
-
Từ Dĩ Dạng phát hiện Lục Tẫn cực kỳ dính người, không chỉ về mặt hành động, khiến cô đôi khi còn thấy hối hận.
Cậu quá thích hôn cô, giống như mắc chứng đói khát da thịt vậy, mỗi lần cô về nhà vào cuối tuần đều ôm lấy cô đè xuống giường mà hôn điên cuồng, khiến cô nhìn thấy giường là đã thấy sợ.
Nhưng nếu ngồi trên sofa, cô lại càng không dám.
Cậu không chỉ thích hôn, mà còn thích liếm, đặc biệt thích cô nằm trên sofa, để cậu liếm.
Mỗi lần nhìn thấy gương mặt ửng đỏ mê đắm của cậu, cô lại có cảm giác bên trong lớp da đẹp đẽ đó ẩn giấu một tên biến thái.
Hai người giấu giếm mọi người duy trì mối quan hệ này, bất giác đã gần đến kỳ thi cuối kỳ.
Không biết xảy ra chuyện gì, gần thi cử mà Trần Dao An lại thường xuyên không về trường, đến tiết học tự chọn cuối cùng cũng nhờ Minh Ánh đi hộ.
Trùng hợp Từ Dĩ Dạng và Trần Dao An chọn cùng môn tự chọn, nên cô mới nhờ Minh Ánh đến điểm danh giúp.
Vì môn học này người đăng ký rất ít, hiếm đến mức số sinh viên đi học có thể đếm trên đầu ngón tay, đặc biệt là những sinh viên xuất sắc chưa từng vắng buổi nào như Trần Dao An và Từ Dĩ Dạng, càng được thầy cô quý trọng, một khi vắng mặt sẽ dễ bị chú ý.
Thế nên trước khi đến, Minh Ánh còn lo sẽ bị thầy phát hiện, đến thật sớm để chọn chỗ kín đáo nhất.
Đến nơi mới phát hiện thì ra mình đã lo thừa.
Vốn dĩ lớp học thưa thớt, hôm nay lại đông bất ngờ, muốn tìm chỗ ngồi cũng khó.
“Tạ ơn trời, hôm nay lại đông thế này.” Minh Ánh chọn chỗ ngồi, kéo Từ Dĩ Dạng ngồi xuống rồi thở phào: “Đúng là hôm nay tớ nên ra ngoài mua vé số, biết đâu trúng độc đắc, thế là tớ có thể thoát nghèo, trở thành người trên nhiều người.”
Từ Dĩ Dạng cũng thấy lạ khi hôm nay nhiều người như vậy, cho đến khi nhìn thấy gương mặt nghiêng quen thuộc phía trước, cô im lặng.
Nam sinh khí chất lạnh lùng ngồi ở hàng thứ ba phía trước, cúi đầu chơi điện thoại, khuỷu tay tùy ý đặt lên bàn phía sau, từ ống tay áo lộ ra cổ tay mảnh khảnh nổi gân xanh. Chỉ một bên mặt nghiêng thôi cũng dễ dàng thu hút bởi khí chất ôn hòa sạch sẽ.
Cậu và người bên cạnh đều mang theo vẻ xa cách lạnh nhạt, đến mức các nữ sinh xung quanh không dám ngồi gần, tự động để trống hai ba hàng ghế.
Khoảnh khắc cô nhìn thấy Lục Tẫn và Liên Dung, Minh Ánh cũng đồng thời nhìn thấy.
Minh Ánh vốn định gọi Liên Dung, nhưng thấy bên cạnh cậu ta là Lục Tẫn, liền nuốt lại lời, cúi đầu nhắn tin cho Liên Dung.
Liên Dung liếc nhìn điện thoại, quay đầu lại thì thấy Minh Ánh đang vẫy tay với một vòng cung nhỏ, bên cạnh cô ấy là một cô gái cúi đầu xuống như thể hoàn toàn không có sự tồn tại.
Rất nhanh sau đó Minh Ánh liền nhận được tin nhắn từ Liên Dung.
Qua đây ngồi.
Thấy tin nhắn, Minh Ánh liền dùng khuỷu tay hích vào Từ Dĩ Dạng bên cạnh: "Dạng Dạng, đi với tớ…”
“Được.”
Câu còn chưa nói hết, Từ Dĩ Dạng đã gật đầu đồng ý, nhanh đến mức khiến Minh Ánh ngẩn người.
Cô ấy vốn tưởng phải mất một lúc mới thuyết phục được Dạng Dạng cùng đi qua.
Nhìn vẻ nghi hoặc rõ rệt trên mặt Minh Ánh, Từ Dĩ Dạng với gương mặt lạnh lùng lại nghĩ đến việc vừa rồi lúc Minh Ánh trả lời Liên Dung, cô cũng nhận được tin nhắn của Lục Tẫn.
Cậu nói, nếu cô không qua, lát nữa cậu sẽ qua.
Không cần nghĩ cũng biết, cậu mà sang thì sẽ mang theo bao nhiêu ánh mắt nhìn lại.
Từ Dĩ Dạng nhắc nhở: “Đi thôi, sắp vào học rồi.”
“Ồ, ồ ồ.” Minh Ánh đè nén sự kỳ lạ trong lòng, vội vàng cầm sách kéo Từ Dĩ Dạng đi về phía ấy.
Minh Ánh và Liên Dung quen nhau, muốn ngồi cùng thì phải đi ngang qua Lục Tẫn.
Nhưng chỗ của Liên Dung lại chỉ còn một vị trí, ở giữa còn cách một lối đi.
Minh Ánh muốn hỏi Lục Tẫn có thể đổi chỗ với Liên Dung hay không, nhưng nhìn thiếu niên lạnh lùng đang tựa vào mép bàn phía sau, đôi chân dài khẽ thu lại, chủ động nhường chỗ cho cô ấy đi qua, bỗng dưng đầu lưỡi rối loạn, chẳng nói nổi một câu.
Tuy cô ấy rất mê gương mặt của Lục Tẫn, nhưng mỗi lần đối diện trực tiếp đều không khỏi lúng túng khó diễn tả.
Minh Ánh nghiêng đầu, khẽ nói với Từ Dĩ Dạng phía sau: “Dạng Dạng, cậu ngồi ngoài này, tớ vào trong.”
Từ Dĩ Dạng cụp mắt xuống, gật đầu: “Ừ.”
Minh Ánh cẩn thận tránh để không chạm vào Lục Tẫn, lách qua trước mặt cậu, trong lúc đó không nhịn được len lén nhìn cậu vài lần, tim đập thình thịch vì căng thẳng.
Một gương mặt quá mức hoàn hảo!
Minh Ánh vừa thưởng thức vừa bước vào trong, đến khi ngồi cạnh Liên Dung vẫn chưa kịp thu ánh mắt lại.
Liên Dung bất giác hơi nghiêng người về phía trước, mỉm cười tốt bụng nhắc nhở: “Nhìn phía trên đi, thầy sắp đến rồi.”
Minh Ánh lập tức hoàn hồn, ngồi thẳng nhìn lên bảng, trong lòng không ngừng tự trách vì bản thân lại thất thần nhìn người khác trước mặt Liên Dung, còn phải để cậu ta nhắc nhở.
Trước kia tiết học này vốn rất ít người, hôm nay lại đông bất ngờ, thầy giáo bước vào thấy vậy cũng ngạc nhiên trêu chọc một câu, sau đó mở PPT bắt đầu vào bài.
Thiếu niên ngồi cạnh tỏa ra mùi hương rất dễ chịu, không phải nước hoa, mà là hương vị nhàn nhạt, như thể từ làn da tỏa ra mùi gỗ lạnh lẽo pha chút thông tuyết, chỉ khi đến gần mới ngửi thấy.
Từ Dĩ Dạng hơi nâng mí mắt, liếc trộm Lục Tẫn ngồi cạnh, thầm nghĩ cậu dùng loại hương gì, lần nào cô cũng có cảm giác muốn nhào vào người cậu để ngửi.
Lục Tẫn vẫn chưa từng nhìn cô, dáng vẻ thả lỏng tựa lưng, một tay đặt trên bàn, cổ tay đè lên quyển sách đang mở, đầu ngón tay khẽ co lại, cho người ta ảo giác như đang tập trung nghe giảng.
Từ Dĩ Dạng cũng không dám lộ liễu, giả bộ như đang chăm chú nghe thầy giảng, nhưng tim thì như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Bởi vì bàn tay đặt trên đùi cô đang bị bàn tay kia của Lục Tẫn nắm lấy, đùa nghịch, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào lớp da mềm nơi đầu ngón cô, vừa ngứa vừa tê dại.
May mà có hàng ghế phía trước che chắn, lại thêm Minh Ánh ngồi bên trong còn bị Liên Dung ngăn cách, nên Minh Ánh không thể để ý sang cô, mới không phát hiện.
Nhưng dù có kín đáo thế nào, cái kiểu đường hoàng nắm tay ngay trong lớp học như vậy vẫn khiến cô căng thẳng, lo lắng bị người khác phát hiện.
Cô muốn rút tay về, nhưng lại bị cậu nắm chặt hơn.
Đang định mở miệng bảo cậu buông ra, thì Minh Ánh bỗng từ cạnh Liên Dung thò đầu sang, nhỏ giọng gọi: “Dạng Dạng.”
Vì đây là môn ít người quan tâm, quanh đó người thì chơi điện thoại, người thì khe khẽ trò chuyện, giọng Minh Ánh rất thấp cũng không ai chú ý.
Nghe thấy, Từ Dĩ Dạng theo bản năng nắm chặt lại tay Lục Tẫn, kéo xuống thấp hơn, càng giống như đang nắm tay.
Minh Ánh không nhìn thấy động tác của cô, chỉ thấy cô bỗng run lên một cái liền thấy kỳ lạ, nhỏ giọng ra hiệu cô nhìn điện thoại.
Từ Dĩ Dạng chột dạ gật đầu.
Đợi đến khi Minh Ánh rụt đầu về, cô mới thừa cơ hạ giọng nói: “Buông ra, tôi xem tin nhắn.”
Lục Tẫn nghe vậy thì hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống đôi môi đang mấp máy của cô, hàng mi dài khẽ động.
Muốn hôn.
Muốn hôn.
Rất muốn hôn cô.
-
Mọi người cmt đánh giá sốp 5 sao để sốp có động lực ra chương nhé! Ôi đánh giá vắng vẻ quá! 🥺