bệnh trạng mơ ước

Chương 48: Cô càng che giấu, cậu lại càng ác...


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Lục Tẫn sao ngay cả phòng điện tử trong nhà cũng phải lắp khóa điện tử chứ?

Cô tuy thấy lạ, nhưng chỉ cho rằng đó là thói quen cá nhân của cậu, cũng không nghĩ nhiều.

Vừa đặt tay lên cửa, theo sau tiếng “ting” vang lên khi mở khóa vân tay, cửa vừa hé ra một khe nhỏ, thì bỗng bị một bàn tay từ sau đưa tới kéo đóng lại.

Ngay cả bên trong có gì cũng chưa kịp nhìn rõ.

“Lục Tẫn?”

Từ Dĩ Dạng mờ mịt quay đầu, nhìn thiếu niên vừa tắm xong đi ra.

Cậu một tay chống lên cánh cửa đã khép, cúi đầu xuống, hàng mi đen dài che phủ, thần sắc mơ hồ nhìn gương mặt trắng trẻo của cô đang ngẩng lên.

Chiếc váy đơn giản càng làm gương mặt vốn đã trắng bệch tựa như con bướm trắng bị giữ trong màu vẽ, vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu mà hai hàng mi cong dài khẽ run run, đôi con ngươi đen láy kia cực kỳ xinh đẹp, giống hệt một con mèo đen đột nhiên nhảy ra từ con ngõ tối, sáng rực đến chói mắt.

Thật sự rất xinh đẹp.

Đẹp đến mức khiến cậu muốn nâng niu trong lòng bàn tay để hôn, rồi cất giữ trong tủ kính mà trân trọng.

Cậu bị đôi mắt ấy mê hoặc, khẽ đặt môi lên mí mắt cô, thì thầm: “Chị định làm gì vậy?”

Từ Dĩ Dạng nín thở, giải thích: “Không biết khi nào cậu mới ra, nên tôi muốn vào chơi game một lát.”

Nói xong, cô lại hơi ngân giọng hỏi: “Sao ngay cả phòng điện tử cậu cũng khóa, bên trong có giấu thứ gì không thể cho người khác thấy à?”

“Ừm…” Đôi môi thiếu niên vẫn đặt trên mí mắt cô, hàng mi đen dài khẽ run lên, cậu nửa đùa nửa thật nói: “Có vài thứ không tiện đem ra ánh sáng.”

Lục Tẫn cũng có thứ không thể để lộ ra ánh sáng sao?

Cô kinh ngạc nhướng mày: “Ngay cả tôi cũng không được xem à?”

Giọng cậu vẫn ôn hòa như trước, đưa ra câu trả lời khẳng định: “Được.”

Nói xong, dừng lại mấy giây, giọng nói dịu dàng bỗng nâng lên thành điệu dụ dỗ: “Nhưng nếu chị muốn xem, thì phải cùng anh xem.”

Trong giọng cậu mang theo một niềm vui khó hiểu, Từ Dĩ Dạng mơ hồ có một cảm giác chẳng lành.

“Vậy thôi.” Cô vốn không mấy hứng thú với bên trong. Nghĩ một lát, cuối cùng cũng bỏ qua.

Thấy hứng thú của cô đột ngột giảm xuống, trong mắt Lục Tẫn lóe lên vẻ tiếc nuối.

Từ Dĩ Dạng không nhìn thấy sự tiếc nuối ấy, kiễng chân đưa tay nâng lấy gương mặt cậu, khẽ hỏi: “Em trai, đã thấy tin nhắn chị gửi chưa?”

Em trai?

Cậu chăm chú nhìn cô, chớp mắt.

Ngón tay cái của Từ Dĩ Dạng lướt qua đôi môi mỏng đỏ mọng của cậu, kiêu ngạo ngẩng cằm: “Sao, không được gọi à?”

Trong mắt cậu hiện lên ý cười nhạt, dường như ngay cả mức độ vuốt ve này cũng không chịu nổi, hé môi ngậm lấy ngón tay cô, đầu lưỡi xoay vòng liếm, tiếng “ừm” đáp lại như thể bật ra từ trong cổ họng.

Giống như một chú chó con xinh đẹp được chủ nhân vuốt ve.

Từ Dĩ Dạng bị động tác ngậm tay của cậu làm cho ngực dấy lên cảm giác tê dại, rút tay ra khỏi miệng cậu.

Nhưng cậu lại cúi đầu theo, vẫn ngậm lấy đầu ngón tay cô, giọng khàn khàn cầu xin: “Hôn em đi, chị gái.”

Cậu rất thích có tiếp xúc thân mật với cô, đặc biệt là khi muốn có được một nụ hôn gần gũi, mỗi lần đều sẽ bộc lộ ra vẻ mặt đầy khao khát ấy.

Trước đây cô cứ tưởng rằng cậu chỉ đơn thuần là thích, giờ mới phát hiện ra, thì ra cậu là thích theo cách biến thái.

Hôn môi vốn đã là chuyện làm nhiều lần, Từ Dĩ Dạng dĩ nhiên sẽ không keo kiệt, chủ động ngẩng cằm lên hôn cậu.

Cậu cũng tự nhiên hé môi đáp lại nụ hôn của cô.

Hai người ôm nhau giống như đôi tình nhân đã thân mật từ lâu, khi môi lưỡi quấn quýt không nỡ rời, kéo ra những sợi tơ mỏng ướt át, thì bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô của cậu khẽ trượt xuống, trực tiếp đỡ lấy cơ thể cô rồi xoay người.

Từ Dĩ Dạng lờ mờ cảm giác cơ thể mình bị nhấc bổng, theo bản năng kẹp chặt lấy eo cậu, mở mắt ra liền thấy cậu đang bế mình đi về phía giường, mà độ cong đang cấn vào lại vì động tác ấy càng trở nên rõ rệt.

Khi thiếu niên đặt cô xuống giường, Một lần nữa đè người xuống, khẽ vén chiếc váy mỏng manh trên người cô, đẩy lên tận xương quai xanh.

Cô bỗng nhớ ra mình đã quên lấy bao tránh thai.

Cô nhìn về phía thiếu niên đang tự giác cởi áo choàng tắm, khẽ đưa chân chạm nhẹ lên ngực cậu: “Lục Tẫn.”

Cậu ngoảnh sang nhìn, khóe mắt hồng hồng, giọng cũng khàn khàn: “Ừm?”

“Đợi một chút, tôi quên lấy đồ rồi.” Giọng nữ nhẹ nhàng quyến rũ, mang theo sự uyển chuyển mê hoặc, nhất là khi mũi chân khẽ điểm lên da thịt, ngay cả chỗ da ấy cũng nóng bừng.

Lục Tẫn không chịu nổi sự khiêu khích này, liền nắm lấy mắt cá chân cô, cúi người đè xuống, hơi thở gấp gáp phả lên gương mặt cô: “Chị không có bao sao?”

Từ Dĩ Dạng bị hôn đến thở dồn dập, quay đầu sang một bên, giọng mềm nhũn lặp lại: “Đúng, cậu thả tôi xuống trước, tôi về lấy.”

Khi cô nói ra câu này thì bị ánh đèn trên trần chiếu thẳng vào mắt, nên hoàn toàn không nhìn thấy người trước mặt chẳng những không bất ngờ, mà trong mắt còn ngập tràn ý cười.

Như thể sớm đã biết cô sẽ nói những lời như vậy để khơi gợi mình vào lúc này.

Lục Tẫn hơi nheo khóe mắt ươn ướt, thản nhiên điều chỉnh tư thế của cô, tiện tay từ dưới gối lôi ra hộp giấu sẵn, lấy một cái, dùng răng cắn chặt, nghiêng đầu cọ vào mặt cô.

“Chị, mở mắt đi.”

“Cái gì vậy?” Từ Dĩ Dạng bị cạ vào mặt, cau mày mở mắt.

Ánh sáng ngược từ trên chiếu xuống thân hình cậu, gương mặt thiếu niên đẹp đẽ như bị xé rách, lộ ra niềm vui chết người và mê hoặc tận cùng bên trong.

Đôi môi đỏ tươi của cậu đang ngậm gói vuông vắn, khóe mắt đong đầy ý cười, nhẹ giọng nói: “Chị đã lâu không về, lại còn quên nữa. Anh có rất nhiều, nên bây giờ có rồi, chúng ta tiếp tục làm thôi, đó là điều chị từng nói.”

Vì ngày hôm nay, cậu đã chuẩn bị từ rất lâu, ngay cả từng sợi lông trên người cũng chăm chút tỉ mỉ, sẽ không để cô có cơ hội trốn thoát nữa.

Vì vậy, bất kể thế nào, hôm nay cậu cũng sẽ dâng hiến chính mình.

Cậu buông cô ra, thân thể đang quỳ ngồi lùi về phía sau, trực tiếp cởi bỏ mảnh vải duy nhất trên người, ngậm lấy bao gói dùng răng xé mở rồi đơn tay đeo vào.

□*□

Mặc dù trước đây cô đã từng nhìn thấy rồi, nhưng mỗi lần nhìn vẫn luôn cảm thấy dữ tợn, đáng sợ, hoàn toàn chẳng hề tương xứng với gương mặt thanh tú kia của cậu.

Từ Dĩ Dạng bị phản ứng đến mức ấy của cậu làm cho giật mình, theo bản năng vươn tay bấu chặt mép giường, muốn đẩy cậu ra rồi bò xuống giường.

Còn chưa kịp bò xuống, cổ chân liền bị nắm chặt.

Cô lại bị kéo ngược trở về.

“Chị muốn đi đâu?”

Từ Dĩ Dạng bị cậu cắn đến toàn thân tê dại, cả gương mặt vùi sâu vào lớp chăn gối mềm mại, hơi thở đứt quãng:

“Tôi… tôi mệt rồi.”

“Nhưng chúng ta còn chưa làm gì cả mà. Chị, sao chị lại mệt nữa rồi.”

Cậu bật cười, chất giọng trầm khàn theo tiếng cười run lên trong lồng ngực, không khách khí vạch trần cái cớ của cô.

“Ban ngày chị nói mệt, anh nghe lời. Ban đêm chị nói muốn ngủ với anh, anh cũng rất nghe lời. Mọi thứ anh đều chuẩn bị xong hết rồi, chị không thể ngoan một lần sao?”

Nghe thì hình như có hơi quá đáng. Từ Dĩ Dạng hiếm hoi mà tự phản tỉnh.

Lục Tẫn nắm lấy cằm cô, ép xoay lại, ngậm lấy môi cô, hôn rất sâu, khuấy đảo đến khi đôi mắt cô mờ sương, thở không nổi mới buông ra.

Đôi môi bị hôn đến đỏ rực của Từ Dĩ Dạng vừa hé thở, còn chưa kịp điều chỉnh, đã cảm giác cậu theo khóe môi trượt xuống, tiếp tục hôn, để lại từng chuỗi dấu hồng trên làn da tuyết trắng.

Cô bị mút đến vừa đau vừa tê, không nhịn được mà đưa tay đẩy đầu cậu ra.

Tóc của thiếu niên rất tốt, cứng, chạm vào khiến người ta nhột nhạt.

Từ Dĩ Dạng không những không đẩy được cậu ra, mà thậm chí chỉ cần chạm vào, cậu liền phát ra tiếng rên rỉ mập mờ, giống như bị cô chạm trúng chỗ nào đó, kêu thật quyến rũ.

“Đừng kêu.”

Cô hoảng loạn đưa tay bịt miệng cậu.

Cho dù biết rõ phòng cậu cách âm rất tốt, cô vẫn chột dạ liếc nhìn ra phía sau.

Lục Tẫn thuận thế kéo sợi ren đen tuyền đang vướng nơi cổ chân cô, trực tiếp dùng một tay giữ chặt cổ tay cô trói lên đầu giường.

Bị trói buộc bất ngờ, người phụ nữ kinh ngạc mở to mắt, mờ mịt đối diện với thiếu niên đang ngồi trên người mình, lông mi còn vương chút hơi ẩm.

Cậu từ trên cao nhìn xuống cô, gương mặt tuấn mỹ lộ ra vài phần nụ cười tinh ranh của trẻ con:

“Chị, bây giờ chị không chạy thoát được nữa rồi, tiếp theo sẽ bị anh □ hư mất thôi.”

Nói xong, cậu không cho cô cơ hội phản ứng, cúi xuống hôn lên cổ tay đang bị trói buộc của cô, rồi chậm rãi men xuống để lại một chuỗi dấu vết ẩm ướt.

Từ Dĩ Dạng lo lắng cắn chặt môi, đồng tử đen láy khẽ run rẩy bất an.

Có lẽ là vì trước đó quả thực đã bị cô câu dẫn đến mức không thể nhịn nổi, lúc này toàn thân cậu đều tràn đầy dục vọng nguy hiểm, khiến cô có cảm giác rằng lát nữa cậu sẽ mạnh bạo đến mức làm hỏng mình.

“Lục Tẫn, chờ đã.”

Cậu không nghe, cứ thế men xuống hôn lên mí mắt đang run rẩy của cô, rồi hạ thấp, dừng lại ở cánh môi, lịch sự chạm khẽ:

“Chị đừng động loạn. Nếu không, lát nữa anh không biết có mất khống chế vì sự giãy giụa của chị hay không.”

“Chị hẳn cũng không muốn chơi với anh mấy trò đặc biệt gì đâu, cho nên bây giờ xin hãy ngoan ngoãn nghe lời.”

Cậu mở mắt, đôi đồng tử đen thẳm ôn hòa nhìn thẳng vào cô, như đang thôi miên mê hoặc.

“Được không?”

Bề ngoài thì như thể cậu đang tốt bụng nhắc nhở cô, nhưng thật ra ánh mắt và giọng điệu lại run rẩy vì mong chờ, trông như chỉ chờ cô không nghe lời phản kháng để cậu thuận thế mà làm, dù sao tay cô cũng đã bị trói rồi.

Đồ khốn!

Từ Dĩ Dạng cắn chặt môi, vô cùng hối hận vì lúc bốc đồng đã gửi tin nhắn cho cậu.

Bây giờ hai tay cô đều bị trói, giãy giụa cũng chẳng thoát được, dứt khoát buông xuôi: “Đồ khốn, mau làm đi.”

“Chị thật ngoan.”

Cậu mỉm cười, khẽ hôn lên khóe môi cô, vừa khen ngợi vừa thở dài như có tiếc nuối: “Anh sẽ nghe lời chị, sẽ nhanh thôi.”

Từ Dĩ Dạng mơ hồ cảm thấy lời cậu có gì đó không đúng, vội mở miệng phản bác.

“Không phải, ý tôi là tốc độ nhanh lên!”

“Anh biết, sẽ rất nhanh thôi.”

Cậu bóp cằm cô nâng lên, bất ngờ chặn lấy môi, những âm thanh mơ hồ đều bị nuốt trọn trong nụ hôn của hai người.

“Sẽ nhanh đến mức, cho dù chị bảo dừng cũng sẽ không dừng lại, giống hệt như cái ghi chú chị đặt cho em vậy.”

“…Con chó nhỏ trong động dục.”

Làm sao cậu biết được cái ghi chú cô đặt cho cậu chứ!

Từ Dĩ Dạng giật mình, muốn đẩy thiếu niên trên người ra, nhưng lại bị cậu quấn chặt đến mức ngay cả nuốt nước bọt cũng không kịp.

Dần dần, bầu không khí mập mờ trong phòng theo tiếng nước dính ướt của môi lưỡi quấn lấy nhau trở nên càng thêm nồng đậm, đến mức cả rèm cửa cũng bị hơi thở gấp gáp của nam nữ bên trong thổi lay không ngừng.

Chiếc váy trắng tinh bị vứt hẳn xuống giường, kéo theo cả nội y mỏng màu đen.

Thiếu niên quỳ trước mặt người phụ nữ, cúi đầu tùy ý hôn lên đôi chân cô.

Từ Dĩ Dạng nằm ngửa, đôi chân mở ra, hai tay nắm chặt lấy chiếc gối dưới thân. Gương mặt thanh lệ đã phủ đầy ửng đỏ không kìm nén nổi, hơi thở dồn dập như thủy triều, từng tiếng rên khẽ mềm mại từ đôi môi bị cắn mím cũng tràn ra liên tiếp.

Trong lúc ấy, Lục Tẫn hé mắt nhìn thoáng về phía trước, hờ hững nghĩ: Chắc nên lắp thêm một giá đỡ ở đầu giường, như vậy chị có thể dùng tay bám vào.

Nhưng ý nghĩ đó rất nhanh đã bị xua tan.

Lưng chị quá mềm mại, nếu lúc mất kiểm soát mà ép mạnh vào khung giường sẽ khiến chị khó chịu, như vậy chị sẽ không thích, thậm chí giảm bớt tần suất làm tình với cậu, hoặc còn có thể kháng cự cậu.

“Vẫn là như thế này thôi.” Cậu thì thầm, rồi đè xuống.

Lời nói bất ngờ cùng lực đạo đột ngột khiến Từ Dĩ Dạng không kìm được mà cong người lên, hai tay hoảng loạn siết chặt chiếc gối, âm cuối run rẩy: “Đừng… vào một lúc hết như thế.”

Cho dù thân thể đã đủ mềm mại, cô vẫn không chịu nổi, khi cậu xông vào được một nửa thì toàn thân bắt đầu run rẩy.

“Chị xem đi, thì ra kích thước của chúng ta rất hợp nhau. Nhưng bởi vì chị luôn tránh né anh, bây giờ lại nuốt không nổi rồi.”

Cậu cắn nhẹ lên xương quai xanh cô, giọng trách móc.

Nói bậy, rõ ràng mấy lần trước đều không hợp chút nào.

Mặt Từ Dĩ Dạng tái hẳn, muốn mắng cậu vài câu, nhưng miệng bị chặn lại, nửa ngày không phát ra nổi âm nào.

“Chị thật đáng thương.”

Cậu khẽ thở dài, tách rộng hai đầu gối cô, đưa tay giúp cô giảm bớt khó chịu.

Từ Dĩ Dạng nghiêng mặt sang, cắn chặt răng, không muốn để lộ ra bất kỳ âm thanh nào.

Nhưng cô càng giấu, cậu lại càng ác liệt.

Không bao lâu sau, dưới cú thúc bất ngờ của cậu, từ đôi môi cô bật ra những tiếng rên mềm mại không kiểm soát được. Làn da tựa tuyết trắng bị nhuộm thêm từng vệt ửng đỏ, phơi bày trước mắt cậu một dáng vẻ ướt át, kiều diễm, mềm mại khiến người ta muốn chạm tới ngay lập tức.

 


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×