bệnh trạng mơ ước

Chương 57: Cô mở cánh cửa đó (2)


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hôm nay cô định nói chuyện với cậu, hai người sau này vốn dĩ cũng chẳng còn cơ hội thật sự làm chị em nữa, cho nên cô không cần thiết phải duy trì mối quan hệ vốn dĩ đã chẳng còn ý nghĩa này.

“Ừm.”

Cậu dường như vừa mới nhìn thấy bên cạnh cô còn có một người, quay mặt qua nhìn Vân Giai Di mấy giây mới nhận ra: "Cô là bạn của chị đúng không? Vừa rồi tôi tự ý đổi cái ghi chú mà cô đặt cho chị, mong cô đừng để ý.”

Vân Giai Di từ gương mặt kia hoàn hồn lại, nghĩ tới chữ “chị” bị xóa đi, vội xua tay: “Không sao đâu, đổi rất hay mà.”

“Thật sao?”

Khóe môi cậu chậm rãi cong lên nụ cười nhạt, những đường nét vốn dĩ có chút lạnh lùng xa cách như lớp băng mỏng trên sông mùa đông vỡ tan, toàn thân toát ra thứ khí tức khiến người ta dễ dàng đắm chìm.

“Hi vọng sau này cô đừng gọi chị ấy là chị nữa, được không?”

“Lục Tẫn!”

Từ Dĩ Dạng không hiểu cậu đang làm gì, quá đáng đến mức ngay cả một cách xưng hô cũng phải chấp nhặt. Cô âm thầm kéo vạt áo cậu, khó chịu ra hiệu cho cậu dừng lại.

Nụ cười của thiếu niên khựng lại, mím môi không nói.

Vân Giai Di nhìn đến ngây người.

Đây là lần đầu tiên cô ấy được nhìn thấy vẻ mặt của Lục Tẫn ở khoảng cách gần như vậy, so với ảnh chụp còn đẹp hơn nhiều.

“Lục Tẫn, tôi có thể xin cách liên lạc của cậu không?”

Ý nghĩ trong lòng Vân Giai Di vừa lắng xuống lại bùng lên, không cam lòng, nghĩ rằng cậu có thể sẽ nể mặt chị gái mà khó từ chối thẳng.

Lục Tẫn không trả lời, chỉ liếc sang Từ Dĩ Dạng bên cạnh.

Người ta công khai xin số liên lạc của mình, mà cô thì chỉ đứng nhìn.

Khóe môi Lục Tẫn nhếch lên nụ cười nhạt xa cách, lạnh lùng nói: “Xin lỗi, tôi không dùng mấy cái đó.”

Đã đổi ghi chú thì sao có thể không dùng.

Vân Giai Di nghe ra sự lạnh nhạt từ chối trong lời cậu, trên mặt lộ ra chút tiếc nuối, nhưng cũng không cố chấp thêm.

Cô ấy quay sang nói với Từ Dĩ Dạng: “Vậy chị Dĩ Dạng, em về trước đây.”

Không gọi “chị gái”, thì gọi “chị”.

Vân Giai Di gọi xong còn lén nhìn sang thiếu niên bên cạnh, thấy trên mặt cậu không lộ vẻ khó chịu, trong lòng mới dần thả lỏng.

“Ừ.” 

Từ Dĩ Dạng mỉm cười vẫy tay.

Vừa tiễn Vân Giai Di đi xong, thiếu niên bên cạnh liền tự nhiên nắm lấy tay cô, mười ngón đan xen.

Đây là trong bệnh viện.

Từ Dĩ Dạng muốn rút tay ra, nhưng cậu nắm rất chặt.

“Lục Tẫn, buông tay.”

Cô hơi cau mày, nhắc nhở.

Lục Tẫn như không nghe thấy, nắm tay cô kéo ra ngoài.

Suốt đường cho đến khi ngồi vào trong xe, cậu mới buông tay, bình tĩnh nhìn cô: “Chị không ghen sao?”

“Cái gì?”

Từ Dĩ Dạng không hiểu, cúi xuống cài dây an toàn.

Lục Tẫn nhìn chằm chằm chiếc cổ trắng nõn lộ ra của cô. 

“Vừa rồi, cô ta ngay trước mặt chị mà xin số liên lạc của tôi, tại sao chị không ghen?”

Từ Dĩ Dạng cài xong dây, ngẩng mặt lên, mơ hồ nhìn cậu:

“Có gì mà phải ghen? Gia Di rất thích cậu, trên lầu đã nói với chị là muốn xin số của cậu rồi.”

Hơn nữa, cho dù có xin, cô cũng thấy bình thường, giống như Minh Ánh trong ký túc xá thường nói muốn xin số Lục Tẫn, chỉ để trong vòng bạn bè ngắm cho đã mắt, một việc rất tự nhiên.

“Vậy sao.”

Sự dịu dàng cuối cùng trên gương mặt cậu biến mất, quay đầu nhìn thẳng phía trước, chậm rãi lái xe ra khỏi tầng hầm.

Từ tầng hầm âm u đi ra, bên ngoài đang đổ mưa lớn.

Mưa lớn mịt mù khiến cửa kính xe phủ lớp sương lạnh. Cậu không nói, cô cũng chẳng muốn đoán tâm trạng cậu, chỉ âm thầm nghĩ xem hôm nay nên nói thế nào.

Thời gian trôi đi, khi trở về biệt thự, bầu trời đã rơi vào hoàng hôn, màn đêm đen như tấm lụa, bao phủ cả biệt thự trong sự tĩnh lặng kì quái.

Hai người một trước một sau bước vào nhà.

Lúc này cậu đã khôi phục dáng vẻ thường ngày, đi về phía đảo bếp. 

“Để anh hâm rượu sữa cho chị.”

Từ Dĩ Dạng cởi chiếc áo khoác ướt sũng, đi tới ngồi trên ghế cao, chống cằm nhìn nghiêng gương mặt cậu lúc rót rượu, tuấn tú mang theo sự mềm mại lạnh lùng.

Ngay cả bàn tay cầm ly cũng đẹp đến mức khiến cô không thể rời mắt, móng tay tròn trịa gọn gàng, đầu ngón tay dài hơi hồng.

Một người như Lục Tẫn, nếu không phải vì mẹ cậu và ba cô ở bên nhau, thì cô rất khó có cơ hội tiếp xúc. Có lẽ cũng sẽ giống Minh Ánh, vô tình lật được ảnh chụp của cậu trong ký túc xá, rồi bàn tán cùng nhau thật lâu.

“Nhiệt độ vừa đủ, ấm bụng.”

Lục Tẫn đưa chiếc ly pha lê cho cô.

Từ Dĩ Dạng nhận lấy, nhấp một ngụm, dạ dày lập tức ấm lên.

Lục Tẫn chống khuỷu tay lên mặt bàn bạch ngọc, ánh mắt rơi trên đôi môi ướt át của cô.

“À! Đúng rồi, Lục Tẫn.”

Từ Dĩ Dạng uống xong ly rượu sữa, như chợt nhớ ra gì đó, đôi mắt trong suốt ngẩng lên nhìn cậu.

“Lát nữa tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Hôm nay cô định chấm dứt mối quan hệ này với Lục Tẫn.

Dù sao hai người cũng chưa quen nhau lâu, ngoài việc cậu thỉnh thoảng biểu hiện sự mê luyến bệnh hoạn, thì cũng chẳng có tình cảm sâu đậm gì.

Hơn nữa, từ đầu đến cuối Lục Tẫn cũng chẳng thiệt thòi.

Khoảng thời gian này hai người đã lên giường, mỗi lần cậu đều thoải mái đến thất thần, mà việc cô vốn định làm cũng chưa từng thực hiện, cho nên cô không cần thấy áy náy.

Cho dù là tình yêu thật sự, thì cũng có hợp có tan.

“Ừm?”

Cậu không lập tức đồng ý, mà nghiêng đầu nhìn cô, đồng tử đen nhánh hiện lên chút mơ hồ: “Chị muốn nói gì với anh?”

Từ Dĩ Dạng nghĩ nghĩ, vừa định mở miệng.

Cậu lại bất ngờ mỉm cười, cắt ngang: “Nhưng có chuyện gì, chúng ta để lát nữa nói được không? Bây giờ có việc quan trọng hơn.”

Chuyện này cũng không gấp, cô do dự một chút rồi gật đầu, sau đó hỏi: “Việc gì?”

Cậu khẽ nói: “Bây giờ anh rất muốn chị ngủ với anh.”

Dạo gần đây cô luôn đi sớm về muộn, hai người hầu như không có cơ hội ở riêng. Vừa rồi trong bệnh viện chỉ là nếm chút hương vị, hoàn toàn không đủ cho nỗi nhớ mấy ngày nay của cậu.

Nghĩ đến nỗi mỗi đêm đều mất ngủ, chỉ cần nghĩ đến cô, cả người như ngâm trong nước nóng sôi sục.

Trước khi có được thì tuy có ham muốn, nhưng chưa bao giờ mãnh liệt đến vậy. Khi đó cậu còn có thể nhờ hơi thở còn sót lại trong phòng cô, hoặc những bộ quần áo cô mặc qua để cầm cự. Nhưng từ sau khi đã có sự tiếp xúc sâu hơn, những thứ đó hoàn toàn không thể giải tỏa được ham muốn ngày càng lớn.

Đặc biệt là gần đây cô thân thiết với những người đàn ông khác, gần đến mức đã loại cậu ra ngoài, còn vì người khác mà lừa cậu.

Đó không phải là tín hiệu tốt.

“Hả…?”

Sắc mặt Từ Dĩ Dạng sững lại, tưởng mình nghe nhầm.

Nhưng thiếu niên trước mặt lại rất nghiêm túc.

Ánh mắt chan chứa tình dục khiến cô nóng rực, theo phản xạ lùi về sau, gót chân vấp phải bậc thang suýt ngồi xuống, may mà bị cậu ôm eo kéo lại.

Bàn tay lạnh lẽo của thiếu niên như con rắn, siết chặt cổ tay cô áp lên ngực mình, trong tư thế ôm ấp cúi đầu dựa vào vai cô, thấp giọng nói: “Chúng ta đã gần một tuần không làm rồi.”

Mặt cô vùi trong ngực cậu, nuốt khan: “Lục Tẫn, điều tôi muốn nói với cậu chính là chuyện này, sau này không…”

“Suỵt.”

Cậu đưa ngón tay đặt lên môi cô, hàng mi đen dày run rẩy như cánh bướm, gương mặt trắng lạnh vương chút hồng nhạt, trông đầy tính đánh lừa.

Từ Dĩ Dạng nhìn gương mặt ấy, trong đầu thoáng qua những hình ảnh khi cả hai ở cùng nhau.

Vô số đêm, hai người quấn quýt không chỉ có môi lưỡi, mà còn cả thân thể. Giọt mồ hôi trong suốt lăn trên da thịt, đến hơi thở cũng nóng rực.

Cậu rất giỏi.

Từ Dĩ Dạng bất giác nuốt lời định nói.

Cảm nhận được bờ vai cô thả lỏng, Lục Tẫn hôn lên vành tai cô, giọng khàn khàn đầy thân mật: “Chúng ta làm… tình trước đã. Dù chị muốn nói gì, thì chờ xong rồi hãy nói, được không?”

Cậu như con chó con, khẽ liếm lên vùng da mỏng manh dễ đỏ chỉ cần chạm vào.

Đó chính là điểm nhạy cảm của Từ Dĩ Dạng, mỗi lần chạm vào là hai chân cô lại mềm nhũn.

Lần này cũng không ngoại lệ, cậu chỉ liếm nhẹ, cô đã không đứng vững, toàn thân dựa vào lòng cậu, mặt và cổ đỏ ửng.

Đầu óc Từ Dĩ Dạng bị làm cho mụ mẫm, đến khi lấy lại ý thức thì cô đã bị bế vào phòng từ lúc nào.

Cô ngồi trên sofa, mơ hồ tỉnh lại, cảm giác tê dại trên môi vẫn còn.

Lục Tẫn đang tắm trong phòng tắm.

Nghe tiếng nước chảy rào rạt, tim Từ Dĩ Dạng đập dồn dập, cô đột ngột đứng dậy khỏi sofa, chạy ra cửa định mở ra.

Nhưng tay chưa kịp đặt lên nắm cửa, gương mặt lại thoáng do dự.

Hôm nay cô vốn định nói rõ ràng với Lục Tẫn, nếu bỏ đi bây giờ, thì sau này không biết khi nào mới có cơ hội.

Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, cô vẫn không mở cửa.

Cô quay lại ngồi trên sofa, kiên nhẫn chờ người trong phòng tắm đi ra.

Nhưng thời gian chờ đợi thật sự quá dài, cô lại không mang điện thoại, trong phòng chẳng có gì để giết thời gian.

Cô lắng nghe tiếng nước chảy, ánh mắt dần lạc đi, vô thức bị cánh cửa trước mặt thu hút.

Từ lần đầu vào đây, cô đã để ý đến cánh cửa ấy.

Lần đầu nhìn thấy, cô còn hỏi Lục Tẫn, cậu khi đó chỉ cười, nói là “phòng game”.

Sau này thấy khóa chặt, vì tò mò suýt nữa mở ra, lại bị cậu kéo lại. Cô còn đùa rằng bên trong chắc cất giấu bí mật không tiện nói ra.

Lục Tẫn khi ấy dường như thừa nhận, nói cô không thể xem một mình, phải cùng cậu mới được.

Bí mật nam nữ cùng xem, chắc cũng chỉ là mấy bộ phim đặc biệt kia.

Lục Tẫn chỉ là thiếu niên, con trai coi tình dục như bí mật cũng là điều dễ hiểu.

Nên cô không mấy hứng thú với cánh cửa này.

Nhưng giờ đây, chờ đợi thật sự khó chịu, thậm chí trong lòng còn có sự căng thẳng khó hiểu, cô cần một thứ gì đó để phân tán, để thả lỏng thần kinh căng chặt.

Phòng game chắc không chỉ có phim.

Từ Dĩ Dạng liếc về phía phòng tắm, trong lòng do dự một chút, rồi đứng dậy bước về phía cánh cửa kia.

Trước khi mở, cô vẫn tin tưởng không nghi ngờ lời Lục Tẫn nói về “phòng game”, thậm chí tin đến mức hình thành một ấn tượng mặc định.

Con trai thích chơi game, cho dù chưa từng thấy cậu chạm vào trò nào, thì việc ngăn riêng một căn phòng làm phòng game cũng là chuyện bình thường.

Cho đến khi lần này, cô thành công mở cửa bằng dấu vân tay, nhìn thấy những thứ bên trong mới biết, Lục Tẫn vẫn luôn lừa cô.

Đây hoàn toàn không phải là một căn phòng game.

 


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×