bệnh trạng mơ ước

Chương 58: Phủ đầy những sở thích bệnh hoạn, bệnh thái…


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Căn phòng với bốn bức tường lạnh lẽo kín bưng, giống với phòng chứa tranh ở tầng ba, nhưng trên mặt bàn trong tủ kính trong suốt kia không phải là tiêu bản bướm hay những bức tranh sơn dầu tàn úa, mà là những đồ vật đã từng được cô dùng qua.

Những thứ có ký ức, không có ký ức, gần như chiếm đầy cả căn phòng, mỗi chiếc tủ kính đều được ghi chú thời gian, ngày tháng, đánh số thứ tự, thậm chí còn có khẩu hiệu viết tay bằng bút đỏ tươi.

Từ trước đến giờ Từ Dĩ Dạng không nghĩ bên trong lại là những thứ như vậy, cô ngây người bước vào, dừng lại trước tủ kính, thất thần đưa tay chạm vào những dòng chữ viết tay dán trên đó.

“Chiếc kẹp tóc ngọc trai chị lần đầu tiên dụ dỗ tôi: Rất đẹp, rất thích, giống hệt con ngươi của chị, nếu có thể liếm thử thì tốt, đáng tiếc nó là ngọc trai.”

Đó là lần đầu tiên cô đồng ý chuyển về biệt thự, để quyến rũ Lục Tẫn mà nằm trên giường cậu đeo nó, sau đó vì chạm phải cậu nên cảm thấy ghê tởm, lập tức vứt nó vào thùng rác, vậy mà giờ đây lại xuất hiện trong tủ trưng bày.

Bên cạnh dòng chữ còn khoanh tròn màu đỏ.

Bởi vì cậu chỉ từng liếm hàng mi, mí mắt của cô, nhưng chưa từng liếm con ngươi.

“Bộ đồ lót ren đen chị mặc lần thứ hai dụ dỗ tôi: Chị mặc đồ đen cũng rất đẹp, rất thích nhìn, nhưng càng muốn khi làm tình với tôi thì mặc nó rồi để tôi xé rách.”

Đó là bộ nội y cô cố tình để trong phòng tắm lần đầu bước vào, muốn quyến rũ cậu, sau đó bỏ quên, tưởng rằng người giúp việc dọn đi rồi.

Bây giờ bên cạnh dòng chữ ấy đã được vẽ một dấu tick đỏ chói.

Từ Dĩ Dạng đảo mắt đọc từng dòng.

“Lần thứ ba chị dụ dỗ tôi…”

“Lần thứ tư chị dụ dỗ tôi…”

“Lần thứ năm…”

Khuyên tai từng đeo, nội y cô tưởng bị dì giúp việc vứt mất… thậm chí còn có chiếc bao cao su đầu tiên cô đưa cho cậu, không vừa kích cỡ, vì dùng quá mạnh mà làm hỏng, trên đó vẫn còn vấy bẩn, lại bị cậu ngâm trong thứ thuốc lạ, trưng bày như báu vật.

Càng về sau, những món đồ càng mới, dấu tick bên cạnh cũng ngày một nhiều hơn, tựa như giấc mơ ngây thơ của một thiếu niên từng cái một được thực hiện.

Vì vậy cô còn nhìn thấy một số những miêu tả quái dị mà cậu khao khát, hướng tới nhưng vẫn chưa kịp xảy ra, như là giẫm và bắn, ngồi lên mặt ở đại sảnh……

Cả căn phòng dán đầy những dòng chữ thích quái đản, bệnh hoạn của cậu.

Mà cảnh tượng sưu tầm biến thái ấy vẫn chẳng đáng sợ bằng dãy màn hình giám sát treo trên tường.

Từ Dĩ Dạng ngây dại đứng yên, run rẩy ngước mắt nhìn lên màn hình giám sát.

Ở chính giữa hiển thị căn phòng của cô, từng góc đều được phóng to rõ nét.

Không chỉ là phòng ngủ của cô, mà cả phòng tắm nơi trước đó cô từng viện cớ mượn cậu để thay đồ, tắm rửa… tất cả không còn chút riêng tư nào, phơi bày trọn vẹn trên màn hình.

Dưới hàng màn hình giám sát đặt ngay ngắn một chiếc ghế sofa đơn, rõ ràng thường xuyên có người ngồi ở đó nhìn chăm chú vào từng khung hình. Bất cứ khi nào, mỗi đêm, mỗi giờ, mỗi giây, tất cả đều nằm trong góc tối không tiếng động, bị người khác dõi theo.

Thì ra bao lâu nay cảm giác của cô không hề sai, quả thật có người đang dõi nhìn cô trong góc tối mà cô không hay biết.

Lục Tẫn…

Cô chết lặng nhìn chằm chằm vào phòng tắm mờ sương phía trước, rồi toàn thân cứng ngắc lùi lại.

Người vốn đang tắm bên trong… dường như biến mất rồi.

Từ lúc nào?

Hình như ngay khi cô bước vào và phát hiện những thứ trong này thì đã không còn ai ở đó.

Da đầu cô căng chặt, thần kinh như tê dại, không chịu nổi dù chỉ một khắc, cuống cuồng xoay người định bỏ chạy.

Nhưng khi đôi chân run rẩy của cô loạng choạng chạy tới cửa, muốn mở ra chạy đi, thì cánh cửa vốn dùng vân tay mở ra lại giống như bị hỏng, mặc cho cô cố thế nào cũng không mở nổi.

Không mở được, không mở được… sao lại không mở được?

Cô trừng mắt nhìn cánh cửa phát ra tiếng kêu lạch cạch, điên cuồng thử hết lần này đến lần khác, cho đến khi một đôi tay thon gầy, trắng lạnh đưa tới, dịu dàng nắm lấy tay cô.

“Chị định đi đâu vậy, chẳng lẽ tối nay không ngủ cùng anh sao?”

Đôi mắt trong veo của cô ngước lên run rẩy.

Chàng thiếu niên vừa từ phòng tắm bước ra, dựa người vào khung cửa, chân mày ướt át vì hơi nước, mỉm cười nhìn cô, giọng nói lạnh nhạt như ngày mới gặp, mang theo quyến luyến không che giấu, bàn tay chạm vào tay cô còn nóng ẩm.

Hơi ấm ấy làm hô hấp cô nghẹn lại, đầu óc trống rỗng, chẳng biết nên chất vấn cậu hay tiếp tục cố sức mở cửa chạy ra.

Những thứ trong căn phòng kia đã vượt xa mọi hiểu biết của cô về Lục Tẫn, thậm chí khiến cô sinh ra sợ hãi.

Không một người bình thường nào làm những chuyện đó, cô từng nghĩ bộ sưu tập bướm trong phòng tranh đã đủ biến thái, không ngờ một ngày chính mình cũng là “con bướm” bị nhốt trong tủ kính để cậu chiêm ngưỡng.

“Tôi…” Từ Dĩ Dạng cố sức đè nén nhịp thở hỗn loạn, gượng cười cứng ngắc: “Lục Tẫn, thật ra hôm nay tôi không định làm gì cả, tôi có chuyện muốn nói với cậu, tôi đã nghĩ kỹ rồi, mối quan hệ này của chúng ta là sai, cho nên tôi muốn tạm thời chia tay.”

“Chia tay?” Cậu dõi ánh mắt xuống môi cô đang mím chặt, giọng điệu cao lên khó hiểu: “Chị có ý gì, anh không hiểu.”

“Ừ, chia tay, tức là kết thúc quan hệ này. Dì Lục đã nói với tôi rằng bà ta không định kết hôn với ba tôi nữa, sau này cậu cũng không còn là em trai tôi.” Môi cô mím chặt thành một đường thẳng, liều mạng kìm nén ý muốn giật tay về.

Chỉ cần nghĩ đến từ lúc cô dọn về đây, từng cử chỉ đều nằm trong tầm giám sát của cậu, cô liền thấy như mình là con bướm bị nhốt trong lồng kính, chờ người ta giết, khó chịu vô cùng.

Ngay cả bàn tay ấm nóng của cậu, cô cũng thấy dính nhớp.

Lục Tẫn không nói gì, chỉ hơi nghiêng mặt, nhìn cánh cửa phòng hé mở, hàng mi dài rũ xuống, mái tóc ướt che khuất ánh mắt u tối khó lường, không biết đang nghĩ gì.

Sau lưng Từ Dĩ Dạng bị ép dán vào khóa điện tử nhô ra, vì cậu im lặng quá lâu nên hơi thở cô ngưng lại, toàn thân cứng đờ.

Hồi lâu sau, thiếu niên chậm rãi quay lại, mí mắt cụp xuống, đôi môi đỏ mỏng khẽ bật ra tiếng “tsk”.

“Là vì chị nhìn thấy những thứ trong phòng, nên mới muốn chia tay anh, hay là vì người khác nên muốn chia tay?”

Đôi mắt đen thẳm chăm chăm khóa chặt lấy cô.

Ánh mắt ấy chẳng còn chút dịu dàng giả tạo nào, lạnh lẽo, tách biệt đến mức không giống con người.

Bị cậu nhìn thẳng, tim cô đập thình thịch, như muốn nhảy khỏi cổ họng.

Căn phòng tối tăm, chàng thiếu niên mang khí chất sạch sẽ không chê vào đâu được, cùng nỗi sợ hãi bị giám sát suốt thời gian dài, đẩy cảm xúc của cô lên đỉnh điểm.

“Lục Tẫn, cậu buông tôi ra trước đã.” Cô đè nén sự hoảng loạn, giãy giụa muốn rút tay.

Ngay khi cô sắp thoát được, sức lực từ bàn tay cậu đột nhiên siết chặt.

Cậu kéo tay cô giơ cao, ép chặt lên cánh cửa, vô cảm quan sát gương mặt cô không giấu nổi sự hoảng loạn: “Buông? Không phải chị chủ động theo đuổi anh sao? Giờ lại bảo anh buông, ít nhất cũng phải cho anh một lý do.”

Cô bị ép chặt, không nhúc nhích nổi, cắn môi, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn cậu: “Cậu nói xem!”

Cậu làm ra những chuyện đó, còn hỏi cô lý do.

Chỉ cần nghĩ đến mỗi ngày sống ở đây đều bị cậu theo dõi, cô lại thấy toàn thân dơ bẩn, khó chịu.

“Anh nói sao?” Cậu nhướng cặp mày thanh tú, cúi sát xuống, chóp mũi chạm chóp mũi cô, giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.

“Đã vậy để anh đoán nhé. Chị từ đầu đến cuối đều lừa anh. Thật ra chị không muốn ba mình tái hôn, nên cố tình tiếp cận anh, muốn đến lễ đính hôn thì công khai việc chị từng lên giường với anh, phá vỡ cuộc hôn nhân mà chị vốn cho là sai trái. Nhưng từ khi ba chị bị tai nạn, người phụ nữ định cưới ông ta chủ động tìm chị, nói sẽ không kết hôn nữa, vì thế giờ chị không cần anh nữa, vội vàng muốn đá anh đi.”

“Chị nói xem, anh đoán đúng không?” Cậu nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi cô, giọng thì thầm thân mật như tình nhân: “Nhưng sao chị chắc rằng anh sẽ buông tay, lỡ như…”

“…Anh không chịu buông, thậm chí giết chị thì sao.”

Câu nói cuối nhẹ bẫng, nhưng rơi vào tai cô lại khiến toàn thân lạnh buốt như bị rắn độc quấn quanh.

“Cậu… ý gì.” Giọng cô run run, trán toát mồ hôi lạnh, căng thẳng nhìn chàng thiếu niên đang mỉm cười ôn hòa.

“Ý anh là, anh rất thích chị, không rời xa được.”

Cậu nâng cằm cô, gương mặt trắng trẻo như sứ, sạch sẽ đến mức trong suốt.

“Cho nên chị phải luôn bên anh, cho đến khi chúng ta kết hôn, không thể chia tay.”

Nghe thấy hai chữ “kết hôn”, Từ Dĩ Dạng không tin nổi nhìn cậu: “Cậu điên rồi!”

Làm sao cô có thể kết hôn với cậu được?

“Ừm…” Cậu nhẹ nhàng bế cô lên, rũ mi nhìn xuống: “Chị chưa thử sao biết anh điên. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy chị, anh đã biết người cùng anh đi hết đời này chỉ có thể là chị.”

Cô bị ném xuống giường.

Thiếu niên lập tức đè lên, quỳ gối trước mặt cô, ánh mắt dừng lại nơi bắp đùi trắng ngần lộ ra vì động tác váy bị hất lên, chậm rãi cởi áo choàng tắm trên người.

“Lục Tẫn.” Cô hoảng loạn, theo bản năng bò ra mép giường.

Ngay khi cô sắp chạm tới cạnh giường, một đôi tay từ phía sau vươn tới, nhẹ nhàng nắm cổ chân gầy guộc, từng chút kéo ngược lại.

Sau khi kéo cô về, cậu rút một chiếc cà vạt từ ngăn kéo tủ đầu giường, trói chặt đôi tay đang giãy giụa loạn xạ của cô.

Cho đến khi cô hoàn toàn không động đậy được, cậu cúi đầu kề trán, chóp mũi cọ nhẹ mặt cô: “Chạy gì chứ? Không phải chị từng nói thích anh, muốn ở bên anh sao? Anh cũng vậy, mỗi lần chị lại gần, anh đều thích đến mức run rẩy mất kiểm soát.”

Cậu giơ bàn tay trái ra trước mắt cô.

Cô trừng mắt nhìn, quả nhiên bàn tay cậu run bần bật, giống như hưng phấn quá độ mà không kìm được phản xạ.

Trước đây cô đã biết cậu thường vô cớ mất kiểm soát, nhưng không ngờ lại vì nguyên nhân này.

Thấy cô đã hiểu, cậu lại nâng mặt cô lên, chàng thiếu niên phụ thuộc vào chị gái rốt cuộc nở nụ cười ngây thơ, trong sáng:

“Chị, ngay từ giây phút đầu anh đã thích chị, sinh ra là để thuộc về chị.”

“Vì yêu tất cả của chị, nên anh cũng dâng toàn bộ của anh cho chị.”

“Chị, cho nên chúng ta không thể chia tay, phải mãi mãi, vĩnh viễn ở bên nhau…”

 


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×