bệnh trạng mơ ước

Chương 59: Chị… giúp em


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Thiếu niên thì thầm khẽ như lông vũ lướt qua, theo sau là những nụ hôn dồn dập, nóng bỏng rơi xuống. Căn phòng vốn lạnh lẽo dần dần bốc lên hơi nóng đến ngột ngạt.

“Lục… Lục Tẫn!”

Cô bị cậu hôn đến toàn thân nóng rực, cả người chìm trong lớp chăn đệm mềm mại không thể cử động. Mái tóc đen dài như thác nước rối bời, dính trên gò má khẽ run, đôi mắt lộ ra đẫm hơi nước.

Đầu lưỡi cậu như thể có gai mèo, liếm khiến cơ thể cô vừa ướt vừa nóng.

“Ưm… Chị muốn nói gì?”

Cậu ngẩng đôi mắt ướt đỏ lên, mơ hồ ngắm nhìn gương mặt cô, khóe môi đỏ tươi nhếch thành nụ cười quái lạ.

Cô thật sự rất đáng yêu, cho dù lý trí chống cự, nhưng cơ thể lại không kìm được mà hướng về phía cậu.

Giống như con thú nhỏ với người thân, lúc đầu bị túm gáy sẽ giãy giụa, nhưng chỉ cần đặt trên đùi vuốt ve thuận lông, thì sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

“Chị thật ngoan.”

Cậu không kìm được thì thầm, cơ thể kề sát cô càng thêm kích động rõ rệt.

Hai tay Từ Dĩ Dạng bị trói chặt ở đầu giường, cảm nhận được nhiệt độ dán vào chân, cô căng mặt, cố gắng uy hiếp: “Tôi, tôi đã nói là chia tay, cậu không được đối xử với tôi như vậy.”

“Không được như thế nào với chị?”

Cậu cười, đôi môi đỏ rực như vừa hút máu, yêu dị đến bất thường.

Từ Dĩ Dạng mím môi, không nói ra được chữ đó.

Đuôi mắt cậu lười nhác buông xuống, nhìn chằm chằm vào gò má cô đỏ ửng như vương vài cánh hoa đào, dường như cố tình lại như chẳng hiểu, mơ hồ hỏi lại: “Chị nói là anh đang cưỡng ép chị sao?”

Thấy cậu lộ vẻ lưỡng lự, cô tưởng lời uy hiếp có tác dụng, gấp gáp thở mấy hơi loạn nhịp, miễn cưỡng đè nén tim đập dữ dội: “Đúng, cậu làm vậy là phạm pháp.”

“Phạm pháp?”

Đôi mắt đen như đá mèo lóe lên vẻ ngây ngô vô hại, sau đó lại bật cười như không thể giả vờ thêm nữa.

Từ Dĩ Dạng trừng cậu, không hiểu có gì buồn cười.

Lục Tẫn cúi đầu hôn lên chóp mũi đỏ bừng đáng yêu của cô, giọng điệu ôn nhu xen lẫn tiếng cười không kìm nén nổi: “Lúc chị nói câu này thật dễ thương, nếu anh bị bắt thì chị không sợ vừa mới xuất viện… ừm, còn có mẹ của chị ở tận nước M nữa.”

Nói đến đây, giọng cậu ngừng lại, nhíu mày rồi sửa lời: “Không đúng. Sau khi cưới chị, bà ấy cũng là mẹ anh. Chị không muốn mẹ chúng ta ngay cả mảnh đất chôn cất cũng bị tịch thu, cuối cùng vì anh bị kết án mà tài sản bị sung công, đến chỗ dung thân cũng không có sao?”

Cái… cái gì?

Từ Dĩ Dạng ngây người nhìn cậu, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành.

Lục Tẫn chịu không nổi gương mặt đáng yêu của cô, muốn kìm lại nhưng cô ngay trước mắt, đôi mắt hạnh trong veo, chăm chú mà mơ hồ nhìn cậu.

Thật sự quá đáng yêu.

Khóe mắt cậu đỏ hoe, rưng rưng nước mắt, cuối cùng vẫn không kìm được, thở dốc rồi cọ mạnh vài cái.

Những hành động như gãi ngứa qua giày này căn bản chẳng thể xoa dịu cơn khát tận xương cốt.

Chỉ là cách một lớp váy, nhưng nhiệt độ ma sát khiến toàn thân cô run bắn, suýt nữa thất thần ngay tại chỗ.

Thiếu niên ôm cô, mê loạn thì thầm đầy bất thường: “Chị thật đáng yêu, ngay cả lời anh buột miệng cũng nghe vào tai. Có lúc anh thật sự muốn nhốt chị trong tủ, để chị chỉ nhìn mình anh, chỉ yêu mình anh. Chị chỉ nhìn anh, chỉ có anh thôi, được không? Đừng nghĩ tới ai khác. Chị có thể coi anh là tất cả không?”

Cho dù cậu có chết, cũng sẽ không ai dám động đến mộ của mẹ, đó là món quà mà cậu đã chuẩn bị để tặng cho chị khi gặp mặt.

“Ư…”

Gò má Từ Dĩ Dạng nhanh chóng đỏ ửng, cắn chặt môi dưới, cố không để tiếng rên bật ra. Đôi mắt vẫn bị hơi nước sinh lý ép ra, cơ thể run rẩy không thể khống chế.

Nhắc đến chuyện của mẹ, cô không dám ham muốn chút khoái cảm xác thịt.

Cố gắng giữ tỉnh táo, cô nắm chặt cánh tay cậu, thở dốc dồn dập, gấp gáp hỏi: “Lục Tẫn, cậu có ý gì vậy!”

Cậu không đáp, chỉ vùi đầu vào cổ cô thở gấp.

“Rốt cuộc ý cậu là gì, mẹ tôi sao rồi!”

Cô cố gắng nhấc vai, muốn cậu ngẩng đầu.

Lục Tẫn thuận theo lực của cô chậm rãi ngẩng mặt lên. Gò má phủ bóng lông mi dày vương đỏ ửng, như vẫn chưa thoát khỏi dư vị khoái cảm.

Cô hoảng hốt: “Lục Tẫn!”

Nghe thấy cô căng thẳng đến mức giọng run rẩy, cậu không kìm được hôn lên mí mắt cô. Trái tim dâng tràn thương xót, khóe môi nở nụ cười giống như thiếu niên trong sáng vô hại đang trêu chọc.

“Không vui lắm, nên không muốn nói với chị.”

Thái độ chậm rãi khiến cô hoang mang cực độ. Một bên phải chịu những nụ hôn dính ướt, một bên liều mạng gỡ sợi cà vạt trói tay.

May mắn là cậu buộc không chặt, cũng chẳng ngăn cản cô gỡ bỏ.

Cảm nhận được cổ tay lỏng ra, cô bất ngờ rút thoát tay, mạnh mẽ đẩy thiếu niên đang đè lên người.

Cậu thuận thế, mềm nhũn ngã xuống cạnh bên, thở dốc lười nhác. Đôi mắt ửng đỏ nhìn cô hoảng loạn chạy ra cửa, mỉm cười không đuổi theo.

Bởi vì cửa vốn mở không ra.

Dù xoay nắm cửa thế nào, hay đập cửa thì nó vẫn không nhúc nhích.

Cô còn tìm vật nặng trong phòng để phá, khiến căn phòng lộn xộn hết cả, nhưng vẫn không mở được.

Không mở ra, hoàn toàn không mở được!

Cô tức giận quay đầu, nhìn thiếu niên đang ngồi bên giường, nheo mắt mỉm cười ngắm cô.

Cậu chống tay phía sau, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, dường như rất thích ngắm, hiếm khi chớp mắt.

Từ Dĩ Dạng trừng cậu, đột nhiên vung tay, hất vỡ bình hoa đặt ở cửa.

Gốm sứ rơi vỡ thành từng mảnh.

Thiếu niên cuối cùng cũng cử động.

Cậu đi chân trần từ giường xuống, bước tới trước mặt cô.

Từ Dĩ Dạng ngẩng đầu thách thức: “Nếu cậu không mở cửa cho tôi ra, tôi sẽ đập hết đồ quý giá trong phòng.”

Lời uy hiếp khiến cậu bật cười, vòng tay ôm eo cô, bế ngang rồi quay người hướng về sofa.

Từ Dĩ Dạng biết chẳng dọa nổi cậu, kìm nén giận dữ, giãy giụa nói: “Lục Tẫn! Mở cửa, thả tôi ra ngay!”

Cậu như thể chẳng nghe thấy, vẫn bế cô đặt xuống sofa, nắm lấy mắt cá chân đang loạn động, cúi đầu cẩn thận xem xét.

Xác định cô không bị thương, cậu đứng dậy liếc gương mặt đỏ vì tức giận, sau đó bất ngờ giật mạnh khăn trải bàn. Đồ trang trí trên đó rơi loảng xoảng xuống đất.

Từ Dĩ Dạng sững sờ nhìn cậu.

Cậu cúi mắt nhìn cô dịu dàng, hỏi: “Nghe hay không? Có đủ không?”

Không đợi cô đáp, cậu tự liếc quanh phòng, lẩm bẩm: “Không đủ.”

Cậu đi vào căn phòng nhỏ bên trong, rồi trở ra với một chiếc rìu chạm khắc tinh xảo.

Từ Dĩ Dạng còn chưa kịp phản ứng vì sao trong đó lại có rìu, thì thấy cậu vung xuống tất cả đồ đạc trong phòng không chút phân biệt.

Những món đồ mong manh tinh xảo rơi loảng xoảng, ngay cả tường chạm nổi cũng hằn vài vết sâu. Chỉ mấy phút, căn phòng phong cách lạnh lẽo biến thành đống đổ nát.

Không còn gì để phá, cậu vứt rìu, quay khuôn mặt tuấn mỹ lại, ánh mắt lấy lòng nhìn cô: “Chị còn muốn phá chỗ nào nữa không? Anh giúp chị. Trong phòng nhiều đồ sứ, nếu rơi xuống đất, lỡ dẫm phải sẽ rất đau.”

Đôi mắt Từ Dĩ Dạng căng cứng, nhìn xuống dưới.

Đúng là sẽ bị thương, những mảnh sứ và thủy tinh dễ dàng cứa rách chân.

Dưới chân cậu toàn là máu, thậm chí ngón cái còn bị mảnh sứ đâm xuyên. Mỗi bước đi về phía cô như đóa hồng đỏ mọc lên từ đống hoang tàn.

Cậu bước tới, quỳ một gối trước sofa nguyên vẹn duy nhất, ngẩng mặt như cầu thưởng, dịu dàng nhìn cô: “Nếu chị vẫn thấy chưa đủ, hôm nay không còn gì nữa. Ngày mai anh sẽ thay toàn bộ, chị muốn phá tiếp, ngày mai anh vẫn sẽ cùng chị.”

Ánh đèn trên đầu chiếu lên gương mặt cậu, đẹp như ngọc ấm áp.

Bình thường cô nhất định sẽ có tâm tình ngắm nhìn. Nhưng lúc này, vừa thấy gương mặt ấy, cô không nghĩ ngợi liền vung tay tát mạnh.

“Đồ điên!”

Cô tức đến đỏ mặt.

Cậu bị đánh, đôi tay chống trên mảnh gốm vỡ, nhưng lông mày không động, chỉ hờ hững ngẩng đôi mắt ửng đỏ, lại nhìn lên chiếc đồng hồ cổ treo sau lưng cô.

Ngắm vài giây, cậu bỗng bình thản nói: “Sắp mười giờ rồi, chị buồn ngủ chưa?”

Đồng hồ sinh học của cô rất chuẩn, mỗi ngày mười giờ tắt đèn ngủ, sáng bảy giờ dậy.

Chuyện đó, ngày nào cậu cũng thấy.

Từ Dĩ Dạng cắn môi, trừng mắt nhìn cậu.

Cậu coi sự im lặng là đồng ý, dịu dàng bế cơ thể run rẩy của cô, đi về phía giường.

Sợ máu trên tay làm bẩn ga, cậu cẩn thận né vết thương, đặt cô xuống giường, dịu dàng nhìn: “Chị ngủ trước đi, đừng đợi anh. Anh đi tìm thứ cầm máu, lát nữa quay lại.”

Cô không muốn nhìn cậu, nhắm mắt vùi mặt vào gối mềm.

Lục Tẫn cúi xuống chạm nhẹ má cô, thì thầm: “Ngoan quá.”

Theo sau là môi cậu dính nhớp lướt khắp da thịt, giọng nói mềm mại như viên kẹo ngọt tan trong kẽ răng. Toàn thân cô khó chịu, bờ vai căng cứng, không dám ngẩng đầu.

Đợi khi cậu rời đi, Từ Dĩ Dạng mở mắt nhìn.

Tưởng cậu ra ngoài, ai ngờ chỉ đi vào căn phòng tối bên cạnh đóng cửa, chẳng rõ làm gì.

Ra không được.

Cô ngửa người nằm, ánh mắt thất thần nhìn trần nhà chạm trổ tinh xảo, không hiểu sao mọi chuyện thành thế này.

Lục Tẫn rốt cuộc từ khi nào đã bắt đầu làm những chuyện này?

Là trả thù vì cô từng đánh cậu, hay vì nguyên nhân khác…

Cô thật sự không hiểu nổi. Sau một đêm hỗn loạn, cơ thể kiệt sức, mà cậu vẫn không ra khỏi phòng tối. Cô không chịu nổi, dần díp mắt ngủ gà gật.

Không biết bao lâu sau, cô lờ mờ cảm thấy có người đứng bên giường nhìn.

Ánh mắt vẩn đục như bùn trong cống ngầm, không cần mở mắt cũng biết là ai.

Cô nhắm nghiền, bất động.

Lục Tẫn đứng ở đầu giường, ánh mắt lượn khắp thân thể cô.

Cậu thật muốn hôn cô, thật muốn hòa làm một, thật muốn lấp đầy cô hết lần này đến lần khác.

Có lẽ vì cơn bạo liệt lúc trước, sau khi bình tĩnh lại, trong lòng dâng lên khoảng trống không thể diễn tả.

Sự trống rỗng đến chết người khiến cậu không chờ nổi việc băng bó, phải lén vào trong kia, đối mặt với những món cất giấu, giống như trước kia mà tự giải tỏa.

Nhưng cho dù máu trên tay đã dính bết, cũng vẫn không thể thỏa mãn.

Không… có lẽ bởi vì khoảng cách giữa cậu và cô đã gần, không còn rào cản, nên cậu không còn cảm thấy thỏa mãn từ sự lặp lại tẻ nhạt đó nữa.

Phải rất lâu, rất lâu, cho đến khi ngay cả bản thân cũng chán ghét, mới đổi lấy khoái cảm xen lẫn đau đớn.

Mỗi khi lúc ấy, cậu lại muốn giam cô ở đây, vĩnh viễn đắm chìm trong khoái lạc không dứt.

Hơi thở khao khát lan khắp người cậu. Vừa nghĩ thôi, xương cốt đã đau nhức tê dại.

Cậu đã được chị nuôi dưỡng quá tốt, nên không thể rời xa chị. Giống như bây giờ.

Cậu không kìm được leo lên giường, ôm lấy cơ thể mềm mại của cô từ phía sau, như chim non thiếu an toàn, gương mặt nóng rực vùi trong hõm cổ, tham lam điên cuồng hít thở.

“Chị… giúp anh, anh khó chịu quá.”

 


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×