Bí Ẩn Dưới Sân Trường

Chương 1: NGƯỜI CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TIẾNG CHUÔNG NGƯỢC GIÓ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng thứ Hai đầu tháng Tư, trường cấp ba Kasumi như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài suốt kỳ nghỉ xuân. Bầu trời trong xanh đến mức tưởng như ai đó vừa lau sạch bằng khăn mềm, và mặt trời lấp ló sau tán cây anh đào bên cổng trường, rải những đốm nắng lấp lánh trên sân gạch đỏ.

Yuuichi bước vào trường với vẻ mặt uể oải đặc trưng của một nam sinh không ưa náo nhiệt. Cậu lặng lẽ đi qua dãy lớp học, tránh né những tiếng chào hỏi sôi nổi của lũ bạn. Không phải vì ghét – chỉ đơn giản là… cậu thấy mệt khi phải giả vờ tươi tỉnh.

Cậu vẫn như mọi năm: mặc đồng phục chỉnh tề, sơ mi trắng không nhăn, cà vạt thắt cẩn thận, cặp đeo chéo đen gọn gàng. Nhưng đôi mắt cậu – đen láy, sâu và lặng – luôn khiến người ta có cảm giác như đang nhìn một cánh cửa đóng kín.

Yuuichi học lớp 11A – một lớp không có gì nổi bật, ngoại trừ… vị trí.

Lớp nằm ở cuối hành lang tầng ba, ngay trên phòng dụng cụ thể chất – nơi từng có tin đồn “ma cũ học chưa xong”. Dù chưa ai thấy gì, nhưng mỗi khi gió thổi ngược qua hành lang, tiếng chuông đồng hồ treo tường ở lớp 11A lại ngân lên... một cách kỳ lạ.

Mà sáng nay, nó ngân thật.

Khi Yuuichi đặt chân vào lớp, đồng hồ điểm "7 giờ 40 phút". Nhưng không phải bằng tiếng kim điện tử như thường lệ. Mà là… một tiếng chuông leng keng rất nhỏ, như tiếng chuông gió sắt va nhẹ vào nhau.

Cậu khựng lại.

Có ai đó vừa chỉnh giờ?

Hay… gió thổi ngược?

Nhưng lớp học không có ai. Cửa sổ đều đóng.

Yuuichi không nói gì. Cậu ngồi xuống bàn thứ tư, dãy cuối – vị trí “ghế cuối” quen thuộc mà cậu chiếm dụng từ năm lớp 10. Từ đó, cậu có thể nhìn ra sân thể dục, hoặc… lén nhìn thế giới mà không ai nhìn lại.

Và chính lúc ấy – cánh cửa lớp mở ra.

Không phải bạn cùng lớp.

Mà là… cô gái chuyển trường.


Cô đứng đó – áo đồng phục mới toanh, tóc đen dài ngang vai, cặp kính gọng tròn khiến khuôn mặt cô toát lên vẻ đáng yêu pha chút cổ điển.

Nhưng điều khiến Yuuichi chú ý nhất… là chiếc vòng cổ mà cô đeo. Một mặt dây bạc hình đồng hồ cát nhỏ, ánh lên dưới nắng – như đang chuyển động.

“Chào buổi sáng!” – cô cười tươi, cúi đầu thật sâu. “Tớ là Airi – học sinh chuyển đến từ Tokyo!”

Lớp bắt đầu ồn ào. Mấy đứa con trai trầm trồ. Con gái thì liếc nhau, dò xét.

“Trông cậu ấy như trong manga ấy.”

“Coi chừng lại là kiểu ‘trà xanh’ đấy.”

“Thôi đi, đừng soi nữa…”

Giáo viên chủ nhiệm bước vào, mỉm cười: “Đây là học sinh mới của lớp chúng ta – Sawatari Airi. Mong các em giúp đỡ bạn trong thời gian tới.”

Airi được xếp ngồi ngay cạnh… Yuuichi.

“Trùng hợp nhỉ!” – cô nói nhỏ, ánh mắt sáng rực. “Tớ thích ngồi gần cửa sổ. Cậu không phiền chứ?”

Yuuichi khẽ lắc đầu.

“Yuuichi. Tớ tên là Yuuichi.”

“Ồ, cái tên nghe khá trầm.”

“Cũng như tớ.”

Airi bật cười. Tiếng cười không quá lớn, nhưng lại lạ lùng… rất thân quen với Yuuichi. Như thể cậu từng nghe nó ở đâu rồi – trong mơ, hoặc… từ quá khứ xa xôi nào đó.


Giờ học trôi qua như thường lệ – nếu không tính việc chiếc đồng hồ trong lớp… cứ chạy lùi 1 phút sau mỗi tiết học.

Giáo viên toán khó chịu, nhìn chằm chằm vào đồng hồ. “Không lẽ pin yếu?”

Nhưng khi lấy điện thoại ra đối chiếu – thời gian trên điện thoại lại trùng khớp với đồng hồ.

“Lạ thật…”

Yuuichi nhíu mày.

Cậu mở ngăn bàn – nơi cậu vẫn giấu quyển sổ tay ghi chú những điều kỳ quặc trong trường.

Trang mới được viết vào: “Ngày đầu tiên học kỳ mới. Xuất hiện học sinh chuyển trường. Đồng hồ lớp bị lệch, nhưng điện thoại cũng chạy theo. Gió không thổi, nhưng chuông vẫn vang. Kỳ lạ.”

Airi nhìn lén sổ tay cậu, tò mò: “Cậu đang viết gì đó?”

“Ghi chép linh tinh thôi.”

“Cậu là kiểu học sinh ‘ghi chép linh tinh’ à?”

“Còn cậu là kiểu học sinh gì?”

“Kiểu học sinh thích rắc rối.”

Yuuichi ngẩng đầu. Ánh mắt họ chạm nhau – trong tích tắc, có gì đó rung lên, như sợi dây vô hình căng nhẹ giữa hai người xa lạ nhưng quen thuộc.


Giờ ra chơi, cả lớp kéo nhau xuống căng tin.

Airi không đi. Cô nhìn quanh lớp rồi bất ngờ hỏi:

“Này… cậu có thấy lớp này có gì kỳ lạ không?”

Yuuichi im lặng.

“Ý tớ là… có cái gì đó không ổn. Từ lúc bước vào, tớ cứ thấy… như ai đó đang nhìn.”

Yuuichi không ngạc nhiên. Cậu từng nghe những câu hỏi giống vậy. Từ vài học sinh đặc biệt. Những người sau đó… chuyển trường.

“Cậu nhìn thấy gì chưa?” – cậu hỏi lại.

“Không rõ.” – Airi vuốt nhẹ mặt dây chuyền đồng hồ cát. “Nhưng đồng hồ lớp này không bình thường. Nó chạy theo… nhịp ngược.”

Cậu sững người.

Không ai từng nhận ra điều đó, ngoại trừ cậu.

Và giờ… là Airi.

“Cậu biết về Lớp 13 không?” – Yuuichi buột miệng hỏi.

Airi quay sang, mắt mở to.

“…Cậu cũng biết sao?”

Không khí trong phòng chợt lạnh hơn.

Bầu trời bên ngoài vẫn nắng, nhưng một cơn gió nhẹ thổi ngược vào cửa sổ.

Chiếc rèm khẽ bay.

Và chiếc đồng hồ trên tường bỗng nhiên… chạy ngược 3 phút, không kêu, không cảnh báo.

Chỉ có hai người nhận ra.

Yuuichi khẽ mỉm cười.

“Mình nghĩ… học kỳ này sẽ không buồn chán đâu.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!