bí ẩn huyền mộ

Chương 5: Khởi hành về miền núi đá


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau đêm thoát khỏi nghĩa địa cổ, cả ba người đều không tài nào chợp mắt. Những bóng áo choàng đen, ánh dao loang loáng, tiếng bước chân rượt đuổi trong đêm vẫn còn văng vẳng như mới diễn ra.

Sáng hôm sau, quán trọ nhỏ bên bìa làng phủ một màn sương mỏng. Khải ngồi bên cửa sổ, ngón tay vuốt ve cuốn nhật ký rách nát. Trên trang giấy, những ký hiệu nối liền với mảnh bản đồ trong bức tranh ở quán rượu, dẫn về phía dãy núi đá hiểm trở nằm sâu trong vùng biên giới.

Ông lão Bạch ngồi trầm ngâm bên bàn, tay lần chuỗi hạt gỗ sẫm màu, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài:
“Muốn tìm được lăng mộ Người Giữ Bóng, không còn con đường nào khác. Phải lên núi đá.”

Minh Tuyết rót chén trà nóng, đặt trước mặt Khải, giọng quả quyết:
“Chúng ta đã đi quá xa để quay đầu. Tôi cần sự thật cho nghiên cứu của mình. Còn anh…” – cô nhìn thẳng vào Khải – “…anh muốn tìm câu trả lời cho cuốn nhật ký. Vậy thì không thể dừng lại.”

Khải siết chặt cuốn sổ, gật đầu. Anh biết cả ba đã vô tình bị ràng buộc vào bí ẩn này. Nếu chần chừ, có lẽ sẽ bị chính bọn áo choàng kia xóa sổ trước khi kịp tìm hiểu.

Trưa hôm đó, họ thu xếp hành lý: lương khô, nước uống, dây thừng, đèn pin, vài vật dụng khảo cổ mà Minh Tuyết mang theo. Ông lão Bạch thì chỉ mang một cái túi vải nhỏ, bên trong là những lá bùa vàng, một la bàn đồng khắc hoa văn cổ và vài gói thảo mộc lạ.

Đoàn người thuê một chiếc xe ngựa cũ kỹ rời làng, men theo con đường đất đỏ dẫn về phía dãy núi đá. Khung cảnh thay đổi dần: những cánh đồng thưa thớt dân cư, những đồi cây thấp thoáng rồi mất hút, thay vào đó là những vách đá xám dựng đứng, lởm chởm như lưỡi dao.

Trên xe, Minh Tuyết mở tập hồ sơ, lấy ra một tấm ảnh chụp cũ. Đó là ảnh chụp bằng kính hiển vi đá lấy từ nền móng chùa cổ vùng biên. Những vân đá hiện lên hình xoáy tròn, giống hệt ký hiệu trong nhật ký.

“Tôi đã theo dấu tích này từ hơn một năm. Nhưng tất cả chỉ dừng ở manh mối. Đêm qua… khi thấy bọn áo choàng đen, tôi mới chắc rằng có một thế lực đang che giấu sự thật.”

Khải lặng lẽ lắng nghe, đầu óc căng thẳng. Anh nhớ lại những lời ông nội từng dặn lúc còn bé: “Có những cánh cửa, mở ra là không thể quay lại.” Giờ đây, câu nói ấy như một điềm báo.

Chiều xuống, mây đen kéo đến che kín bầu trời. Xe ngựa dừng ở một trạm gỗ mục ven đường. Người đánh xe, một ông lão bản địa, run giọng:
“Qua khỏi đây là đất núi đá. Tôi không dám đi tiếp. Từ xưa người ta đồn nơi đó có bóng ma giữ mộ. Ai bước vào đều mất tích.”

Khải trả tiền, cảm ơn, rồi cả nhóm vác hành lý lên vai. Trước mắt họ là con đường mòn nhỏ hẹp, len lỏi qua vách núi dựng đứng. Gió rít từng cơn, cuốn theo mùi ngai ngái của đất ẩm và rêu phong.

Minh Tuyết mở bản đồ ghép từ tranh và nhật ký, so sánh với địa hình. Cô chỉ tay:
“Chúng ta phải đi theo hướng này. Qua ba con suối ngầm, sẽ đến khe đá lớn. Nếu đúng, đó là cửa dẫn vào thung lũng nơi lăng mộ nằm ẩn.”

Ông lão Bạch cắm la bàn xuống đất, theo dõi mũi kim run rẩy. Ông gật đầu:
“Khí âm ở hướng ấy nặng hơn. Rõ ràng có thứ gì bị chôn vùi.”

Hành trình leo núi bắt đầu đầy gian nan. Đá lởm chởm, dốc dựng đứng, nhiều đoạn chỉ có một lối nhỏ đủ đặt vừa một bàn chân, bên cạnh là vực sâu hun hút. Khải phải dìu Minh Tuyết qua vài đoạn trơn trượt, tim đập thình thịch vì sợ chỉ cần sơ sẩy sẽ rơi vào hố đen không đáy.

Đêm đến, họ dựng lều dưới một gốc cây cổ thụ chênh vênh trên sườn núi. Lửa trại bập bùng, ánh sáng soi lên khuôn mặt căng thẳng của cả ba. Tiếng thú rừng vọng lại từ xa, lúc gầm rú, lúc hú dài, khiến không ai dám ngủ sâu.

Trong ánh lửa, ông lão Bạch kể chậm rãi:
“Người Giữ Bóng không chỉ là truyền thuyết. Ta từng nghe các sư trong vùng nói rằng, đó là vong hồn bị nguyền rủa, bị buộc phải canh giữ kho báu và bí mật. Một khi chúng ta tiến gần, nó sẽ tỉnh giấc.”

Minh Tuyết rùng mình, nắm chặt tách trà nóng. Khải nhìn đốm lửa cháy lách tách, trong lòng vừa hoang mang vừa thôi thúc. Ông nội anh đã từng đặt chân đến nơi này, và giờ anh cũng sắp đi theo dấu chân ấy.

Ngoài kia, bóng tối núi rừng mịt mùng, như đang nuốt dần từng bước chân của họ. Hành trình mới chỉ bắt đầu, nhưng ai cũng hiểu: một khi đã bước vào vùng núi đá, số phận của họ đã được gắn chặt với bí ẩn ngàn năm.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×