bí ẩn huyền mộ

Chương 4: Đêm ở nghĩa địa cổ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm đó, bầu trời miền núi phủ kín mây đen, ánh trăng bị nuốt trọn, để lại một màu tối đặc quánh như mực. Khải, Minh Tuyết và ông lão phong thủy quyết định men theo con đường đất dẫn về nghĩa địa cổ nằm ở rìa thung lũng. Nơi ấy, theo lời ông lão, từng là chỗ dân làng chôn cất những người chết bất thường khi đào đất xây mộ cho vị quân vương bí ẩn.

Tiếng côn trùng rả rích xen lẫn tiếng gió thổi qua những bia mộ đá rêu phong khiến cả khung cảnh vừa thê lương vừa rùng rợn. Hàng bia lô xô, cái nghiêng cái đổ, một vài chỗ còn in hằn vết chém xưa cũ. Khải giơ đèn pin, ánh sáng run rẩy quét qua mặt đá, hắt lên những cái bóng méo mó như người đứng lặng im.

“Chúng ta đến đây làm gì lúc nửa đêm?” – Minh Tuyết khẽ hỏi, giọng run nhẹ vì lạnh lẫn sợ.

Ông lão đáp, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những bia đá mờ ảo:
“Trong nhật ký của ông nội cậu có nhắc đến nghĩa địa này. Trước khi vào mộ, ông ta từng tìm thấy một dấu hiệu lạ ở đây. Nếu không sai, đó chính là chìa khóa mở cánh cửa đá.”

Khải nắm chặt cuốn sổ rách cũ trong tay, lật vài trang đã ố vàng. Đúng là có đoạn ghi về một biểu tượng khắc sâu trên tấm bia lớn nhất, nằm giữa nghĩa địa. Anh hít sâu, cẩn trọng bước tới.

Ánh đèn pin dừng lại trên một tấm bia cao gần hai mét, phủ đầy rêu xanh. Khải cúi xuống, gạt lớp rêu đi, để lộ ra một ký hiệu tròn, bên trong khắc hình giống một con mắt bị che khuất nửa bởi bóng tối.

“Đây rồi!” – Anh thì thào.

Nhưng ngay lúc ấy, từ phía sau lưng vang lên một tiếng động khẽ. Lá khô bị giẫm nát. Rồi thêm một tiếng nữa.

Minh Tuyết giật mình, quay đầu lia đèn pin. Ánh sáng chạm vào bóng người lẩn trong bụi cây. Chưa kịp phản ứng, một viên đá lao vụt ra, đập trúng ngọn đèn trên tay cô, ánh sáng vụt tắt. Cả nghĩa địa chìm vào bóng tối đặc quánh.

“Có người theo dõi chúng ta!” – Khải hét nhỏ.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên tứ phía. Từ bóng tối, bốn, năm bóng người mặc áo choàng đen lao ra, tay cầm gậy sắt và dao quắm sáng loáng.

Ông lão phong thủy lùi nhanh về phía sau, giọng gằn thấp:
“Bọn săn mộ… Chúng cũng biết manh mối rồi.”

Một gã cao to lao thẳng về phía Khải. Anh né kịp, cuốn sổ rơi khỏi tay, lăn trên đất. Tên kia gầm lên, cúi xuống chộp lấy. Nhưng Minh Tuyết nhanh như chớp đá mạnh vào cổ tay hắn, khiến cuốn sổ bật tung ra xa.

“Chạy!” – Khải hét.

Ba người vội lao về phía sau những hàng bia mộ, lẩn vào bóng tối. Tiếng bước chân truy đuổi vang rầm rập phía sau. Tiếng kim loại va chạm loảng xoảng.

Khải thở gấp, trong lòng lo cuốn sổ sẽ bị chúng lấy mất. Anh rẽ vào một khoảng trống, nấp sau bia mộ to, ra hiệu cho hai người kia im lặng. Hơi thở dồn dập, tim đập như trống trận.

Bọn áo choàng đen tản ra tìm kiếm. Một tên đi ngang chỗ họ, giơ đèn pin quét một vòng, ánh sáng sượt qua sát gương mặt Khải. Anh nín thở, mồ hôi túa ra sau gáy. Chỉ cần chậm một nhịp, tất cả sẽ bị phát hiện.

Tên đó dừng lại, như ngửi thấy mùi gì lạ. Hắn chậm rãi quay đầu. Đúng lúc hắn đưa ánh sáng lại gần, ông lão phong thủy rút ra từ tay áo một nắm bột vàng, hất mạnh vào gương mặt hắn. Tên kia hét lên đau đớn, hai tay ôm mắt, loạng choạng ngã xuống.

“Chạy mau!” – Ông lão quát.

Cả ba lập tức vùng dậy lao về phía cổng nghĩa địa. Nhưng đám còn lại đã phát hiện, chúng đồng loạt đuổi theo, tiếng gậy sắt va vào bia mộ vang lên chan chát.

Khải vừa chạy vừa đảo mắt tìm cuốn sổ. Bất ngờ, anh thấy nó nằm kẹt dưới chân tượng đá gãy. Anh nhào tới, nhặt lên, ôm chặt vào ngực. Một tên áo choàng gần đó lao tới chém. Lưỡi dao sượt qua tay Khải, để lại vết cắt rớm máu. Anh nghiến răng chịu đau, đạp mạnh vào bụng đối thủ, rồi chạy tiếp.

Minh Tuyết kéo anh đi, giọng thở gấp:
“Đừng lo cho máu, thoát ra đã!”

Ba người cuối cùng lao ra được ngoài nghĩa địa. Con đường đất dẫn xuống làng hiện ra lờ mờ. Nhưng bọn áo choàng không bỏ cuộc, chúng gào thét phía sau, ánh đèn pin nhấp nháy như mắt quỷ.

Ông lão quay lại, rút từ trong tay áo ra một lá bùa đỏ, phóng xuống đất. Ngay lập tức, một làn khói trắng bốc lên, mùi hắc xộc vào mũi, khiến bọn áo choàng ho sặc sụa, chậm bước.

“Đi mau! Bùa chỉ cản được một lúc.” – Ông lão nói.

Cả nhóm gắng sức chạy miết, cuối cùng thoát ra khỏi khu nghĩa địa. Đứng trên con dốc cao, họ quay lại nhìn, chỉ thấy bóng đen lấp ló sau hàng mộ đá, nhưng không đuổi nữa.

Khải ôm vết thương trên tay, thở dốc. Minh Tuyết lo lắng buộc tạm mảnh vải quanh vết cắt để cầm máu. Ông lão thì nhìn chằm chằm về phía nghĩa địa, ánh mắt nặng trĩu:

“Bọn chúng… cũng muốn vào lăng mộ. Và chúng sẽ không từ bỏ.”

Khải siết chặt cuốn sổ, trong lòng vừa run sợ vừa dâng lên quyết tâm mãnh liệt. Những gì xảy ra tối nay chỉ là khởi đầu. Đằng sau còn là một cuộc đua khốc liệt – với cả người sống và những thứ không thuộc về cõi này.

Ngoài kia, gió rít dài qua vách núi, như tiếng than khóc vọng lại từ lòng đất.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×