bí mật bên giếng đá

Chương 44: Đường Thoát Trong Bóng Đêm


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trong căn nhà bỏ hoang, ngọn đèn dầu tù mù lay lắt, ánh sáng yếu ớt không đủ xua đi nỗi bất an đang trùm lên ba con người.

Lan quỳ xuống cạnh mẹ, lau mồ hôi trên trán bà Thu, giọng nghẹn ngào:
— Mẹ… chúng ta không thể ở đây thêm được nữa. Cha… ông ấy sẽ quay lại.

Bà Thu thở gấp, đôi mắt nửa mê nửa tỉnh. Bàn tay bà nắm lấy tay con gái, run run:
— Lan… đừng… đừng để ông ấy… thấy các con bỏ đi…

Hoàng bước lại, ngồi xổm sát cạnh Lan. Ánh mắt anh vẫn ánh lên quyết tâm, nhưng trong giọng nói đã lộ rõ mệt mỏi:
— Mẹ nói đúng, nhưng nếu chúng ta ở lại, ông ấy sẽ giết cả ba. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác.

Lan nhìn anh, nước mắt chực rơi.
— Nhưng đi đâu bây giờ? Bên ngoài tối đen, lại có chó sủa khắp nơi. Chỉ cần ông ấy đặt bẫy, chúng ta sẽ bị phát hiện.

Hoàng trầm ngâm, rồi nói dứt khoát:
— Ra khỏi làng. Băng qua cánh đồng sau miếu cổ, rồi men theo con đường đất dẫn đến thị trấn. Ở đó đông người, cha sẽ không dám manh động.

Lan thoáng run lên. Con đường ấy ngày xưa mẹ từng cấm cô bén mảng, vì nghe đồn có ma quỷ. Nhưng giờ, sự lựa chọn duy nhất lại là lối đi đáng sợ nhất.

— Chúng ta phải mang theo mẹ. — Lan nắm chặt tay Hoàng, giọng quả quyết. — Dù khó thế nào, em cũng không bỏ mẹ lại.

Hoàng gật đầu, ánh mắt dịu lại:
— Anh biết. Anh sẽ cõng mẹ. Em đi bên cạnh, cảnh giới.

Họ trao đổi ánh nhìn, như ngầm hứa sẽ cùng nhau vượt qua.

Ngoài kia, tiếng gió hú dài hơn, lạnh buốt hơn. Tiếng cành cây gãy răng rắc như bước chân rình rập. Lan nuốt nước bọt, siết chặt khúc gỗ trên tay.

Bất ngờ, bà Thu mở mắt, thì thào đứt quãng:
— Con… nhớ… đừng quay đầu lại… bất cứ giá nào…

Lan khựng lại, lạnh sống lưng. Cô định hỏi thêm, nhưng mẹ đã nhắm mắt, hơi thở yếu ớt hệt như đang dần tan vào bóng đêm.

Hoàng khẽ ra hiệu. Anh cúi xuống, cẩn thận bế bà Thu lên lưng. Dù thân hình anh cứng rắn, nhưng trọng lượng của mẹ khiến bước chân anh nặng trĩu.

Lan đi trước, khúc gỗ siết chặt trong tay, mắt căng ra nhìn từng bóng cây, từng nhành lá lay động trong gió.

Họ bước ra khỏi căn nhà bỏ hoang. Ánh trăng nhợt nhạt phủ xuống, nhuộm cả ba cái bóng thành dài loang lổ trên con đường đất cằn cỗi.

Phía xa, cánh đồng mênh mông như một biển đen bất tận, im lìm nhưng chất chứa hiểm nguy. Con đường rời khỏi làng chỉ cách họ vài bước chân… nhưng cũng có thể là khởi đầu cho một cơn ác mộng mới.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×