bí mật bên giếng đá

Chương 45: Cánh Đồng Trong Bóng Đêm


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Gió đêm rít qua cánh đồng rộng mênh mông, mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm và rơm mục. Ánh trăng nhợt nhạt len qua từng đám mây dày, soi xuống những thân lúa khô xào xạc như đang thì thầm điều gì đó bí hiểm.

Hoàng cõng mẹ trên lưng, bước chân nặng trĩu, nhưng vẫn cố giữ nhịp ổn định. Lan đi sát bên cạnh, tay nắm chặt khúc gỗ, mắt không rời khỏi con đường phía trước.

Họ đi được một đoạn thì Lan chợt khựng lại. Trước mắt, giữa lối đi hẹp dẫn qua cánh đồng, một sợi dây thừng căng ngang, lấp ló trong ánh trăng. Dưới chân dây, một hố đất mới bị đào, lớp đất còn tươi và lồi lõm.

Lan hít mạnh, tim như muốn ngừng đập.
— Anh Hoàng… nhìn kìa…

Hoàng dừng bước, đôi mắt tối sầm. Anh nhận ra ngay: đó không phải sự tình cờ. Cha đã đi trước, cố tình giăng bẫy. Nếu họ vội vã lao qua, chắc chắn sẽ vướng dây và ngã xuống hố sâu bên dưới.

Anh nghiến răng, thì thầm:
— Ông ấy muốn bắt sống chúng ta.

Lan rùng mình, ngước mắt nhìn quanh. Cánh đồng bỗng trở nên đáng sợ lạ thường. Những bụi cỏ cao lay động trong gió như có bóng người đang ẩn nấp. Tiếng côn trùng rả rích bỗng chốc nghe như tiếng cười nham hiểm từ trong bóng đêm.

Hoàng cẩn thận lách sang bên, dò đường. Nhưng chỉ vài bước sau, Lan lại phát hiện một chiếc bẫy khác: những nhánh tre nhọn hoắt cắm sẵn trong hố, phủ sơ sài bằng lá khô.

Cô run rẩy:
— Cha… ông ấy muốn giết thật…

Hoàng siết chặt quai cõng mẹ, ánh mắt rực lửa:
— Không. Ông ta muốn dồn chúng ta đến chỗ tuyệt vọng.

Lan đảo mắt khắp nơi, rồi chợt nhận ra một vệt đất bị kéo lê dài ra tận mép ruộng. Cô chỉ tay:
— Anh ơi… ở đó… giống như có ai bị lôi đi…

Cả hai cùng im lặng, bầu không khí căng như dây đàn.

Hoàng khẽ gật, ra hiệu cho Lan đi sát anh. Họ men theo rìa cánh đồng, cố tránh xa những cái bẫy. Nhưng mỗi bước đi, cả hai đều cảm giác như có ánh mắt dõi theo từ bóng tối, lạnh lẽo và nham hiểm.

Mẹ trên lưng Hoàng khẽ rên, hơi thở yếu ớt. Trong cơn mê, bà thì thào:
— Đừng… đừng quay đầu lại…

Lời dặn ấy vang lên giữa cánh đồng mịt mù, khiến Lan lạnh sống lưng.

Phía trước, con đường dẫn ra khỏi làng càng lúc càng gần. Nhưng những cái bẫy kia chứng tỏ một điều: người cha đã đi trước. Và chắc chắn… ông đang chờ ở đâu đó trong màn đêm này.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×