Lan ngồi lặng suốt đêm trong căn chòi mục nát, chỉ nghe tiếng gió rít qua mái lá rách và tiếng thở khò khè của mẹ. Mỗi nhịp thở yếu ớt ấy là một sợi dây trói chặt, giữ cô không rời đi. Nhưng trong lòng, ngọn lửa bất an thiêu đốt dữ dội.
Hình ảnh Hoàng vật lộn với cha, ánh mắt kiên quyết, máu loang ướt áo, tiếng hét khản đặc vang vọng: “Chạy đi!” — tất cả cứ hiện lên rõ mồn một, như một nhát dao cứa mãi vào tâm trí.
Lan thì thầm trong nước mắt:
— Anh ơi… nếu em không quay lại… làm sao em sống nổi…
Ngoài kia, trời đã gần sáng. Một vệt sáng mờ ló lên ở chân trời, soi rõ gương mặt mẹ đang ngủ chập chờn vì kiệt sức. Bà Thu khẽ run rẩy, đôi môi mấp máy như gọi tên ai trong giấc mơ:
— Hoàng…
Tim Lan thắt lại.
Cô biết rõ, cha sẽ không dễ gì buông tha. Nếu Hoàng còn sống, anh hẳn đang chịu sự giam hãm khủng khiếp. Nếu anh đã gục ngã… ít nhất cô phải biết sự thật, chứ không thể để bóng tối nuốt chửng tất cả.
Lan lau nước mắt, đứng lên. Cô cởi chiếc áo khoác ngoài, đắp cho mẹ, rồi ghì chặt lấy bàn tay gầy guộc kia, thì thầm:
— Mẹ, con xin lỗi… Con phải quay lại. Con hứa sẽ trở về với anh… với cả mẹ nữa.
Bà Thu mơ màng khẽ nắm tay con gái, nhưng không còn sức để giữ.
Lan quay đi, lòng ngập tràn sợ hãi nhưng cũng kiên định. Mỗi bước chân trên nền đất ẩm lạnh đều vang lên như lời thề thầm lặng.
Con đường dẫn về cánh đồng trải dài trước mắt, hun hút dưới ánh rạng đông nhợt nhạt. Lúa khô vẫn xào xạc trong gió, như tiếng thì thầm chết chóc gọi mời.
Lan hít sâu, tay siết chặt khúc gỗ đã nhặt được từ căn chòi. Cô biết mình không phải chiến binh, cũng chẳng có sức mạnh để đối đầu cha. Nhưng trái tim cô gào thét: Nếu anh trai còn sống, em phải tìm được anh. Nếu anh trai đã ngã xuống, em phải mang anh về.
Bóng dáng nhỏ bé của Lan dần khuất trong làn sương mỏng, tiến thẳng về phía cánh đồng u ám — nơi chứa đựng sự thật mà cô không thể né tránh.