Trăng đêm rằm treo lơ lửng trên bầu trời Đại Huyền, ánh sáng bạc trải khắp hoàng cung uy nghi như phủ một tấm lụa mỏng. Gió thu khẽ lay động những nhành liễu bên hồ sen Ngọc Tịnh, mặt nước lăn tăn phản chiếu sắc hoa hồng nhạt đang nở rộ. Tiếng dế kêu, tiếng cá quẫy nhẹ, hòa cùng tiếng bước chân chậm rãi của một người đàn ông đang tiến lại gần bờ hồ.
Nguyễn Hạo Nhiên, tướng quân trẻ tuổi, cao lớn và rắn rỏi trong bộ giáp đen ánh thép, mái tóc dài buộc gọn sau gáy. Khuôn mặt góc cạnh toát lên vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén từng nhìn thấu chiến trường nay lại đang dịu đi khi dừng ở một bóng dáng mảnh mai bên hồ.
Bạch Liên, cung nữ trẻ, khoác trên mình áo lụa trắng mỏng, tay cầm chiếc giỏ trúc đựng vài bông sen vừa hái. Ánh trăng hắt lên gương mặt thanh tú, làn da trắng ngần càng thêm trong trẻo. Cô nghiêng người, khẽ cười khi nghe tiếng bước chân phía sau.
“Ngài lại đến vào giờ này?” – giọng cô nhẹ như gió, nhưng không giấu được sự cảnh giác.
Hạo Nhiên tiến lại gần, dừng cách cô vài bước. “Hồ sen đêm nay đẹp. Ta nghĩ… có người nên được ngắm.” Giọng anh trầm ấm, xen chút ý cười hiếm hoi.
Bạch Liên khẽ cúi đầu, tiếp tục cắt cuống một bông sen. Nước hồ lăn tăn, hương sen dìu dịu. Nhưng cả hai đều biết, khoảnh khắc yên bình này chỉ là bề nổi. Trong lòng cung điện này, bóng tối đang len lỏi.
Tin đồn về Thư Viện Cấm – nơi cất giữ những cuộn sách ma thuật có thể xoay chuyển thời gian – đã khiến không ít quyền thần mất ngủ. Chỉ vài ngày trước, Thái hậu bí mật triệu tập Tể tướng vào cung. Không ai biết họ bàn điều gì, nhưng từ hôm ấy, lính canh quanh khu Tây viện – nơi giấu Thư Viện – dày đặc hơn hẳn.
Hạo Nhiên là người trực tiếp nhận mật chỉ của Hoàng đế: bảo vệ Thư Viện Cấm và… bảo vệ một người. Người ấy chính là Bạch Liên – cung nữ tưởng chừng bình thường nhưng lại nắm giữ khả năng đọc hiểu cổ văn trên những cuộn sách.
“Ta nghe nói Thái hậu đã cử người dò xét nội cung.” – Anh khẽ nói, mắt vẫn không rời gương mặt cô. “Nàng nên cẩn thận.”
Bạch Liên mím môi, ánh mắt thoáng u buồn. “Tướng quân nghĩ thiếp sợ sao? Nếu vận mệnh đã định, tránh cũng vô ích.”
Lời cô như giọt sương đêm, nhẹ nhưng thấm sâu. Hạo Nhiên cảm nhận sự bình thản ấy không phải là vô tâm, mà là thói quen của kẻ đã sống trong hiểm nguy từ lâu.
Tiếng bước chân vang lên phía xa, ánh đuốc lấp ló. Hạo Nhiên lập tức kéo cô vào sau gốc liễu, bàn tay to lớn che kín vai mảnh mai. Mùi hương thanh khiết của cô len vào khứu giác, khiến tim anh khẽ rung.
Hai tên thái giám đi ngang, vừa đi vừa bàn tán:
“Nghe nói Bạch Liên bị để mắt rồi. Nàng ta chắc không sống yên đâu.”
“Suỵt, cẩn thận cái miệng, đây là chuyện liên quan đến Thư Viện Cấm…”
Hạo Nhiên siết chặt tay, ánh mắt lóe lên tia lạnh. Khi bóng họ khuất, anh mới buông cô ra. “Ta sẽ không để ai chạm đến nàng.”
Bạch Liên ngẩng lên, đôi mắt đen lay láy phản chiếu ánh trăng. “Vì sao tướng quân lại quan tâm đến một cung nữ hèn mọn?”
Hạo Nhiên hơi cúi xuống, giọng khẽ nhưng chắc nịch: “Bởi vì… nàng không hèn mọn. Và bởi vì… nàng là trái tim của ta.”
Bạch Liên khẽ run, không phải vì gió đêm, mà vì sự chân thành trong ánh mắt anh. Cô biết, một khi đã để tình cảm len vào, cả hai sẽ bước vào con đường không lối thoát.
Từ xa, tiếng trống canh vang vọng. Đêm Đại Huyền dường như dài hơn. Trên cao, trăng vẫn sáng, nhưng đâu đó, bóng mây đen đã bắt đầu tụ lại.