Bóng đêm vẫn bao trùm hoàng cung, chỉ có ánh đuốc từ các hành lang phản chiếu lên nền đá lạnh lẽo. Sau khi hai tên thái giám khuất dạng, Hạo Nhiên vẫn đứng đó một lúc lâu, ánh mắt hướng về phía con đường mà họ vừa đi. Ánh sáng trong đôi mắt anh như lưỡi dao, sắc bén và đầy cảnh giác.
“Chúng ta nên trở về.” – Bạch Liên lên tiếng, giọng nhỏ nhưng kiên định.
Anh gật nhẹ, nhưng khi xoay người, bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô, như sợ chỉ cần buông ra, cô sẽ biến mất. Con đường trở lại Tịnh Liên Cung – nơi ở của Bạch Liên – im ắng đến lạ thường. Thỉnh thoảng, vài tiếng lá rơi hay tiếng gió rít qua khe mái cũng đủ khiến cả hai đề phòng.
Khi đến cổng, Hạo Nhiên khẽ ra hiệu cho lính canh rời đi. Cánh cửa đóng lại, khoảng sân nhỏ chìm trong ánh trăng bạc. Anh không nói gì, chỉ đứng yên, ánh mắt dán chặt vào cô như muốn ghi nhớ từng đường nét.
“Ngài còn muốn dặn dò gì sao?” – Bạch Liên nghiêng đầu, giọng pha chút bối rối.
Hạo Nhiên tiến lại một bước, bóng anh phủ lên bóng cô. “Nếu có ai hỏi về Thư Viện Cấm, dù là Thái hậu hay Tể tướng, nàng tuyệt đối không được nói một chữ.”
Bạch Liên nhìn thẳng vào mắt anh. “Thiếp hiểu… Nhưng tướng quân, nếu ngày đó thật sự đến, liệu ngài có thể bảo vệ thiếp khỏi tất cả sao?”
Anh im lặng một thoáng, rồi bất ngờ đưa tay nâng cằm cô lên. “Nếu cần, ta sẽ lấy máu của ta để đổi lấy bình yên cho nàng.”
Câu nói ấy vang vọng trong tâm trí cô ngay cả khi anh đã quay lưng bước đi. Nhưng đêm đó, Bạch Liên không hề hay biết, ở góc tối cuối hành lang, một bóng người đang đứng nhìn, đôi mắt lạnh lẽo như băng.
Trong Đại Huyền, Thái hậu Trịnh Uyển được biết đến là người sắc sảo và quyền biến. Bà ngồi trong điện Phượng Minh, ánh đèn dầu chiếu lên gương mặt không còn nét thanh xuân nhưng vẫn toát lên khí thế khó ai bì. Bên cạnh bà là Tể tướng Lưu Thạch, kẻ luôn đội nụ cười ôn hòa nhưng trong lòng hiểm độc như rắn.
“Ngươi chắc chắn về tin tức này?” – Thái hậu hỏi, giọng khẽ nhưng chứa mệnh lệnh.
“Chắc chắn.” – Lưu Thạch cúi người, đáp. “Bạch Liên không chỉ biết đọc cổ văn, mà còn có thể giải được ấn chú phong tỏa cuộn sách đầu tiên trong Thư Viện Cấm. Nếu chúng ta khống chế được nàng, thì Thư Viện sẽ mở ra.”
Thái hậu nhắm mắt, ngón tay gõ nhịp trên bàn. “Hoàng đế tin tưởng Hạo Nhiên đến mức giao nhiệm vụ bảo vệ nàng. Vậy thì…” Bà mở mắt, ánh nhìn sắc như dao. “Chúng ta phải khiến hắn tự tay giao nàng cho ta.”
Lưu Thạch mỉm cười nham hiểm. “Thần đã có cách. Nhưng trước hết, cần loại bỏ những kẻ trung thành với hắn.”
Sáng hôm sau, khi ánh nắng chưa kịp len vào các dãy cung, một kỵ sĩ mặc áo giáp đen đã phi ngựa ra khỏi hoàng thành. Trong yên cương, một cuộn lệnh mật được bọc kín. Người đó là Phạm Kỳ – cận vệ thân tín của Hạo Nhiên.
Anh nhận được tin báo từ điệp báo bí mật: Một toán sát thủ đã xâm nhập kinh thành, mục tiêu là Bạch Liên. Không rõ kẻ đứng sau là ai, nhưng dấu hiệu trùng khớp với phong cách của Hắc Ảnh Các – tổ chức ám sát chuyên phục vụ những kẻ quyền lực nhất.
Hạo Nhiên đọc xong thư, bàn tay siết chặt đến mức tờ giấy nhăn nát. Ánh mắt anh thoáng qua một tia sát khí, rồi lập tức ra lệnh: “Tăng gấp đôi lính gác quanh Tịnh Liên Cung. Nếu ai tiến vào mà không có lệnh của ta, giết ngay tại chỗ.”
Bạch Liên ngồi bên cửa sổ, tay khẽ lật từng trang sách cổ. Chữ viết ngoằn ngoèo, xen lẫn những ký hiệu mà người thường không thể hiểu. Mỗi lần đọc, cô cảm nhận được một luồng khí lạnh lan từ đầu ngón tay, như thể có thứ gì đang chờ được đánh thức.
Tiếng cửa mở khẽ vang lên. Hạo Nhiên bước vào, bước chân nhanh hơn thường lệ. “Có chuyện gì?” – Cô hỏi, nhận ra sự căng thẳng trong ánh mắt anh.
“Có kẻ muốn lấy mạng nàng.” – Anh nói thẳng, không vòng vo. “Từ giờ, nàng sẽ không được rời khỏi Tịnh Liên Cung nếu không có ta đi cùng.”
Bạch Liên hơi sững người, rồi đặt sách xuống. “Ngài không thể bảo vệ thiếp mãi được. Nếu họ đã muốn đến, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra cách.”
Hạo Nhiên bước đến gần, bàn tay siết lấy vai cô. “Nàng đừng bao giờ nói vậy. Ta sẽ bảo vệ nàng, dù là trong cung hay ngoài chiến trường.”
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Ánh mắt Hạo Nhiên như ngọn lửa thiêu đốt, còn Bạch Liên lại thấy trái tim mình đập mạnh bất thường. Cô muốn tránh đi, nhưng đôi tay anh đã vòng qua, kéo cô sát vào lồng ngực rắn chắc.
“Ngài…” – Giọng cô run run.
“Ta đã nói rồi, Liên nhi… nàng là trái tim của ta.” – Anh khẽ cúi xuống, môi lướt nhẹ qua vành tai cô.
Khoảnh khắc ấy, tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài sân. Một tên lính gác vội vàng báo: “Tướng quân, phát hiện ba kẻ lạ đột nhập vào khu Đông viện. Chúng bịt mặt, võ công cao cường!”
Hạo Nhiên lập tức buông cô ra, ánh mắt sắc bén trở lại. “Ở yên đây.” – Anh dặn, rồi rút kiếm lao ra khỏi cửa.
Bạch Liên ngồi lặng, lòng trào lên cảm giác vừa lo sợ, vừa ấm áp. Nhưng cô không biết rằng, chính đêm nay, lệnh mật của Thái hậu đã được tung ra: “Sống bắt Bạch Liên, không được làm hại.”
Trên bầu trời Đại Huyền, mây đen kéo đến dày đặc. Một cơn bão quyền mưu đang dần hình thành…