bí mật cung cấm

Chương 8: Bức Tường Kín Của Thư Viện Cấm


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hạo Nhiên ngồi bất động khá lâu sau khi đọc mảnh giấy từ thái giám lạ mặt. Trong đầu anh, từng mảnh ghép bắt đầu khớp lại thành bức tranh nguy hiểm: Hoàng hậu ra tay với Bạch Liên, và anh thì bị giam ở nơi kín bưng này, bất lực nhìn mọi thứ diễn ra.

Ánh trăng lọt qua song cửa hẹp, in xuống nền đá một vệt sáng dài. Thư Viện Cấm không chỉ là nơi cất giữ sách vở, mà còn là một nhà giam ngầm dưới danh nghĩa bảo tồn tri thức. Mỗi cánh cửa đều dày đến mức không thể phá bằng sức người, binh lính canh gác theo ca, không để một khe hở nào cho kẻ muốn thoát ra.

Nhưng Hạo Nhiên chưa bao giờ là người bỏ cuộc. Anh nhớ lại những lối đi bí mật từng được ghi chép trong quyển Bản Đồ Cấm Khu mà mình tình cờ đọc từ hai năm trước. Khi ấy, anh không ngờ nó sẽ cứu mạng mình vào lúc này.

Anh đứng dậy, giả vờ đi dọc các kệ sách như đang tìm một cuốn gì đó, nhưng thực chất là đếm từng bước từ cửa chính đến góc tường phía tây bắc. Đúng như trong ký ức, có một khe hở nhỏ giữa tường và kệ sách gỗ lim, vừa đủ để luồn ngón tay vào. Anh khẽ đẩy, một tiếng “cạch” vang lên rất khẽ. Kệ sách hơi dịch ra, lộ ra một ô vuông tối om.

Bên trong là một đường hầm hẹp, đủ cho một người luồn qua. Không khí bên trong lạnh buốt, mang mùi ẩm mốc của đá lâu năm. Hạo Nhiên quay lại nhìn cánh cửa chính – hai lính canh vẫn đứng bất động. Anh khẽ nhếch môi, rồi cúi xuống, chui vào khe hở.

Đường hầm tối đến mức không thấy bàn tay trước mặt. Anh lần theo tường, bước chân nhẹ như mèo, tránh gây tiếng động. Lối đi ngoằn ngoèo, đôi khi phải cúi rạp người, đôi khi lại phải trèo lên bậc đá. Tiếng nước nhỏ giọt vọng lại từ xa, mỗi âm thanh như kéo dài vô tận trong bóng tối.

Đi được một đoạn, anh dừng lại khi nghe tiếng sột soạt. Một bóng đen thấp thoáng trước mặt. “Ai đó?” – anh khẽ quát, tay nắm chặt thanh gỗ nhọn mà anh đã giấu sẵn.

Bóng đen tiến lại gần, rồi thì thầm: “Là tôi, Trần Lập.”

Hạo Nhiên thở phào. Trần Lập là một cận vệ trung thành của Thái tử quá cố, sau này bị đày xuống làm công việc trông coi kho sách. “Sao anh ở đây?”

“Nghe tin Hoàng hậu muốn giết Bạch Liên, tôi đoán ngài sẽ tìm đường thoát. Tôi đến dẫn đường.”

Hai người nhanh chóng phối hợp. Trần Lập đi trước, dẫn anh men theo những bậc đá ẩm trơn. Sau chừng một khắc, họ tới một bức tường kín mít.

“Đằng sau là kho lúa bỏ hoang,” Trần Lập giải thích. “Nhưng từ khi Hoàng hậu cấm, không ai dám đến đây. Chúng ta có thể ra ngoài bằng cửa phụ.”

Hạo Nhiên gật đầu, cùng Trần Lập đẩy tấm đá lớn chắn lối. Tiếng rít nhẹ vang lên, rồi một luồng gió đêm lạnh buốt ùa vào. Họ chui ra ngoài, hít sâu thứ không khí tự do mà Hạo Nhiên đã khao khát mấy ngày nay.

Nhưng tự do này rất mong manh. Anh biết Hoàng hậu chắc chắn đã tăng cường giám sát quanh Tịnh Liên Cung. Nếu xông thẳng tới, chẳng khác gì tự nộp mạng.

“Trước tiên, ta cần một chỗ ẩn mình,” anh nói. “Rồi sẽ tìm cách báo cho Bạch Liên.”

Họ lẩn vào bóng tối, men theo con đường lát đá dẫn về phía đông, nơi có khu vườn thảo dược bỏ hoang. Cỏ dại mọc um tùm, che lấp những lối mòn cũ. Ở giữa vườn, một túp lều nhỏ hiện ra – nơi từng là chỗ ở của lão ngự y đã qua đời.

Hạo Nhiên và Trần Lập bước vào, dọn tạm một góc để nghỉ. Trong ánh đèn dầu leo lét, Hạo Nhiên lấy từ trong áo ra một con dao nhỏ, khắc bốn chữ “Trăng tròn, hồ sen” lên mảnh gỗ. Đây là thông điệp dành cho Bạch Liên, nhưng phải tìm người tin cậy để chuyển đi.

Trong khi đó, tại Tịnh Liên Cung, Bạch Liên cũng đang đối mặt với nguy hiểm mới. Sau vụ trà độc sáng nay, Hoàng hậu không hề giảm bớt áp lực mà ngược lại, cho người liên tục vào kiểm tra. Mỗi tiếng động, mỗi bước chân đều khiến cung nữ trong cung trở nên căng thẳng tột độ.

Phạm Kỳ khẽ hỏi: “Tiểu thư, có nên hành động sớm không?”

“Chưa phải lúc. Ta cần chắc chắn Hạo Nhiên đã thoát,” Bạch Liên đáp, mắt nhìn ra ngoài trời đêm. Ánh trăng vẫn đang khuyết, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ tròn.

Tại túp lều trong vườn thảo dược, Hạo Nhiên nắm chặt thanh dao, ánh mắt sáng rực. Anh biết thời gian không còn nhiều. Một khi trăng tròn, hoặc anh cứu được Bạch Liên, hoặc cả hai sẽ rơi vào tay Hoàng hậu.

Bóng đêm bao phủ cả hoàng cung, nhưng ở hai nơi khác nhau, hai con người vẫn cùng hướng về một khoảnh khắc duy nhất – khoảnh khắc lật ngược ván cờ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×