Cũng may là tình cảnh bi thảm đó không xảy ra. Sau khi bò được khoảng nửa tiếng đồng hồ, họ đã tới được cửa hầm mộ. Dưới chân vách động đầy đá vụ rơi vãi, rõ ràng đã từng bị đập phá. Tiểu Thực ngẩn người một lúc mới chợt nhớ: Ngôi mộ này đã từng bị trộm, nếu không chiếc lược ngọc này từ đâu mà ra? Chẳng trách đoạn đường vừa nãy dễ vào đến vậy, quả nhiên là “người trước trồng cây, kẻ sau hưởng lộc”.
Nghĩ đến đây, Tiểu Thực liền cảm thấy yên tâm, định bước đến bên vách động, nhưng chưa bước được nửa bước đã bị ông chủ ấn mạnh lên vai, suýt chút nữa trật cả khớp. Tiểu Thực còn đang ngậm còi, không thể mở miệng kêu đau, đành nhìn ông chủ vẻ ấm ức, dùng ánh mắt để biểu lộ sự phản kháng. Ánh đèn trên nón hắt lên khuôn mặt ông chủ, chỉ thấy sắc mặt y tái mét, so với bình thường càng thêm nghiêm túc.
Ông chủ giật lấy chiếc ô sắt từ tay Tiểu Thực, gõ gõ vài cái vào lỗ hổng trên vách động. Đột nhiên, mặt y bỗng biến sắc, mở soạt chiếc ô sắt ra. Tiểu Thực đang định hỏi “Anh làm cái gì vây? Chẳng phải đã từng có người đi qua chỗ này sao?” liền nghe “keng” một tiếng, giống như tiếng kim loại va vào nhau. Nhìn về phía phát ra âm thanh ấy, chỉ thấy một mũi tên rơi xuống đất. Trên tán chiếc ô sắt cũng xuất hiện một vết móp méo.
Âm vang của hai thứ đồ sắt va vào nhau ngân lên trong động một hồi rồi dần dần lắng xuống. Tiểu Thực trợn tròn mắt, nhìn ông chủ ung dung gập chiếc ô lại, trả cho cậu. Cậu xua xua tay, vì miệng ngậm còi không dễ nói nên đành dùng động tác để biểu đạt: Thứ đồ chơi này tôi không biết dùng đâu, anh đi đằng trước thì cứ cầm đi, đề phòng nguy hiểm. Ông chủ không nói câu nào, chỉ nhét chiếc ô vào tay cậu. Tiểu Thực thầm nghĩ, ân tình này có vẻ lớn quá, nếu lúc nãy ông chủ không ngăn cậu lại thì chưa kịp tiến vào mộ cổ, cậu đã phải đi gặp Diêm Vương rồi. Đây rõ ràng là ơn cứu mạng to lớn.
Trong lòng Tiểu Thực dâng lên một nỗi kính trọng vô vàn đối với ông chủ, như nước sông Hoàng Hà chảy mãi không ngừng. Lần này, Tiểu Thực không dám manh động nữa, ngoan ngoãn đi sau lưng ông chủ, tiến vào trong huyệt mộ. Vừa bước qua lỗ hổng trên vách động, chân cậu bỗng giẫm phải vật gì đó gồ ghề lồi lõm. Tiểu Thực cúi đầu nhìn, nhờ ánh đèn trên chiếc nón chiếu xuống mà phát hiện ra đấy là một bộ xương khô.
“Aaaaaaaa!” Tiểu Thực gào lên.
Sống trên đời đã mười bảy năm, Tiểu Thực chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng của người chết. Khái niệm của cậu về xương cốt cũng chỉ dừng lại ở món sườn xào chua ngọt. Lần này, nhìn thấy bộ xương cốt ở khoảng cách gần như vậy, lại còn ở trong ngôi mộ cổ ngập tràn quỷ khí này, ba hồn bảy vía của cậu lập tức bay biến. Nếu ông chủ không đập một phát vào sau đầu cậu, chỉ e tiếng gào thét này sẽ kéo dài mãi. Điều này chứng minh dung tích phổi của Tiểu Thực quả thật không nhỏ.
“Im mồm!” Ông chủ trừng mắt. “Kêu như bị chọc tiết lợn ấy!”
Đến bây giờ, sự tín nhiệm mà Tiểu Thực dành cho ông chủ đã tăng vọt. Chỉ cần một câu nói, một động tác của y cũng đủ khiến Tiểu Thực phải lập tức đưa tay bụm miệng, run cầm cập liếc nhìn bộ xương khô dưới chân. Xương sườn bị gãy làm hai đoạn, bên cạnh còn có một mũi tên. Nhìn như thế, Tiểu Thực liền hiểu ra, nhân vật xui xẻo này cũng là một kẻ chuyên đi đổ đấu, vừa đặt chân vào hầm mộ đã vô tình khởi động cơ quan, bị ám khí bắn gãy xương sườn, chết không kịp ngáp. À, không đúng, ngôi mộ này từng bị người khác khám phá, các cơ quan cũng bị phá giải rồi, tại sao còn có thể có ám khí?
Cả người Tiểu Thực nổi da gà, cậu bèn quay sang thắc mắc với ông chủ. Ông chủ chẳng thèm để ý, chỉ tập trung nhìn về phía trước, buông một câu: “Chiếu đèn sáng hơn chút đi!”
Yêu cầu này có vẻ hơi khó, ở một nơi tối tăm mịt mùng như ngôi mộ cổ này, muốn sáng hơn một chút cũng không thể. Tiểu Thực vừa thầm cằn nhằn vừa dùng đèn pin trên nón quét quanh bốn phía. Hầm mộ này vốn không lớn, nhưng lạ thay không hề có bất kì đồ tùy táng nào. Ngoại trừ bộ xương khô đang nằm dưới đất, cả gia phòng trông huơ trống hoác. Mặc dù trong lòng có trăm ngàn thắc mắc nhưng Tiểu Thực biết có cất tiếng hỏi thì ông chủ cũng chẳng thèm để ý. Thế là cậu đành tạm thời nuốt hết đống thắc mắc đó vào trong bụng.
Trong mộ cổ âm u, ánh đèn pin yếu ớt càng làm nổi bật bóng tối vô biên xung quanh. Tiểu Thực bỗng cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Cậu máy móc bám sát ông chủ, có như thế mới an tâm được phần nào. Chỉ thấy ông chủ lần mò gì đấy trên vách tường, có lẽ là đang tìm vị trí của cơ quan nào đó. Đúng lúc ấy, Tiểu Thực nghe thấy một âm thanh:
“Leng keng… Leng keng…”
Âm thanh ấy mới đầu còn ở xa, sau đó dần dần tiến lại gần, hình như là từ đằng sau vọng tới. Cả người Tiểu Thực cứng đờ, mãi một lúc sau cậu mới hoàn hồn lại được. Vẫn là căn hầm mộ trông huơ trống hoác, ngoài bộ xương khô dưới đất ra, hoàn toàn không có bất kì thứ gì. Nhưng tiếng chuông kia hình như truyền tới từ một nơi không xa, vang vọng bên trong cổ mộ.
“Ông… ông chủ, anh có nghe thấy tiếng gì không?” Tiểu Thực thấp thỏm hỏi, nhưng trả lời cậu chỉ có tiếng của chính cậu vọng lại. Tiếng chuông đột nhiên ngừng bặt, bốn phía xung quanh lại chìm trong sự im lặng chết chóc. Tiểu Thực kinh hãi đến mức định túm lấy áo của ông chủ, nhưng khi cậu ngoái đầu nhìn lại, đã không thấy ông chủ đâu nữa.
Ông chủ cứ như hốc hơi mất, trước mặt cậu chỉ còn lại một bức tường. Trên tường có một bức họa màu sắc sặc sỡ, một số chỗ đã bị loang lỗ ít nhiều.
Tiểu Thực cảm thấy trời đất như sụp đổ, cậu dáo dác chạy khắp bốn phía, chỉ mong, tìm ra hình bóng của ông chủ. Nhưng trong phạm vi chiếu sáng của đèn pin, chỉ có cái đầu lâu với hai hốc mắt trống hoác đang đối mặt với cậu. Cậu cảm thấy tóc gáy dựng đứng, xương cốt lanh toát. Cậu sợ hãi mở miệng kêu lên một tiếng “Ông chủ?”. Am thanh run rẩy vang vọng khắp ngôi mộ cổ.
“Leng keng… Leng keng…”
Đúng lúc này, tiếng chuông kì quái lại đột ngột cất lên, giống như đang vang lên ngay bên tai cậu vậy. Tiểu Thực cứng đờ người, chầm chậm quay đầu lại, bỗng thấy trên bả vai mình có một vật màu đen.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng , không khí như đông đặc. Tiểu Thực như bị điểm huyệt, cứ giữ nguyên tư thế, nhìn chằm chằm vào bả vai. Vật màu đen kia bắt đầu từ từ dịch chuyển, duỗi dài, giống như làn nước đang nhấp nhô…
Đầu óc trống rỗng, Tiểu Thực chỉ kịp hét lên một tiếng “Aaaa! !!” rồi cắm đầu bỏ chạy. Nhưng ngôi mộ này rất nhỏ, cậu mới chạy được mấy bước đã va phải vách tường. Vật màu đen kia đã trườn đến bàn tay cậu. Tiểu Thực quay người lại, nắm thật chặt chiếc ô sắt, khua tới tấp về phía trước, nhưng không hề có cảm giác là cậu đã đánh trúng mục tiêu. Ánh đèn pin hắt ra từ chiếc nón trên đầu nhảy nhót điên cuồng theo từng động tác của cậu, hết quét xuống đất lại quét ngang qua vách tường. Chính vào giây phút ngắn ngủi đó, Tiểu Thực bỗng nhìn thấy một khuôn mặt nhợt nhạt ở ngay trước mắt mình.
Khuôn mặt ấy trắng bệch như tờ giấy, con mắt không có lòng đen, lòng trắng mà chỉ là một đốm trắng lóa, quét mắt qua cũng đủ khiến Tiểu Thực rụng rời tay chân. Cậu vung mạnh chiếc ô sắt đang cầm trên tay, quất thẳng vào đối phương. Chỉ nghe “keng” một tiếng, cậu đã đánh trúng rồi!
Lòng bàn tay cậu bị chấn động, đau đến mức khó có thể chịu đựng được, cánh tay cậu tê rần, khiến chiếc ô sắt đột ngột rớt xuống đất. Bị rơi mất vũ khí, Tiểu Thực đang định cúi xuống nhặt lên, mắt cá chân lập tức bị vật gì đó kéo lại, cả người liền ngã nhoài. Một bộ tóc màu đen dài như nước thủy triều nhanh chóng quấn lấy, thít chặt cổ họng cậu. Ngay một câu “Cứu tôi với” cũng không thể hét lên được, cậu đành liều mạng vật lộn với nó. Tiểu Thực không thể hít thở, chỉ cảm thấy đầu óc càng lúc càng hỗn loạn, phổi như sắp nổ tung. Đúng vào lúc hồi quang phản chiếu, cậu cố gắng hết sức thổi mạnh vào chiếc còi.
Tiếng còi đột ngột rít lên trong mộ cổ âm u, nghe vô cùng chói tai. Vách tường phía trước đột nhiên chuyển động, một bóng người thình lình xuất hiện, tiếp đó là một tiếng sung vang lên ngay phía trên đỉnh đầu Tiểu Thực. Lực siết trên cổ cậu bỗng biến mất, mái tóc màu đen lập tức rụt lại. Tiểu Thực vừa xoa cổ vừa ho rũ rượi, một lúc lâu sau mới cảm thấy không khí lưu thông trở lại, liền bị ông chủ kéo dậy.
Trong một thoáng, cả hầm mộ chỉ nghe thấy tiếng ho của Tiểu Thực. Ông chủ thu súng lại, cúi người nhặt chiếc ô sắt lên, đưa cho cậu. Tiểu Thực khàn khàn hỏi: “Đó… đó là cái gì vậy?”
Dường như bất chợt chú ý đến điều gì, ông chủ không trả lời mà ngồi xổm xuống, quan sát chỗ chiếc ô sắt rơi lúc nãy. Y giơ ngón trỏ ra, quết lấy thứ gì đó giống như tàn thuốc trên mặt đất, đưa lên mũi ngửi. Sau đó, khóe môi y chợt nhếch lên.