BÍ MẬT SAU GHẾ CUỐI

Chương 1: CÔ GÁI NGỒI BÊN CỬA SỔ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng mùa xuân ở Kamakura vẫn như mọi ngày – trời xanh, gió nhẹ, và tiếng quạ nào đó kêu inh ỏi ngoài công viên gần trường như đang làm DJ bản EDM remix tự phát. Trường trung học Kamakura Kita hôm nay bắt đầu học kỳ mới. Đám học sinh mặc đồng phục đứng lố nhố trước cổng trường, tay cầm hộp cơm, miệng nhai bánh mì, và đầu óc thì vẫn còn lơ mơ như chưa tỉnh ngủ.

Yuuichi ngồi ở ghế cuối, dãy bên cửa sổ, như mọi năm. Cậu luôn chọn vị trí đó – không phải vì mê anime hay mê mấy cảnh nhân vật chính ngắm hoa anh đào ngoài trời, mà vì ở đó... gió mát. Và không ai để ý cậu cả.

Yuuichi không phải kiểu học sinh được chú ý. Cậu học giỏi, im lặng, chưa từng đứng chép phạt, cũng chưa từng phát biểu trong lễ khai giảng. Nếu trường học là một vở kịch, cậu là cái cây số 4 trong hậu cảnh – tồn tại nhưng không ai hỏi tên.

Hôm nay, lớp 11-C chào đón học sinh mới. Thầy chủ nhiệm, thầy Kobayashi – người có kiểu tóc rối như thể vừa thức dậy sau 3 ngày ngủ đông – gõ bàn và tuyên bố:

"Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh chuyển trường. Mong các em đón tiếp bạn thật nồng nhiệt."

Cửa lớp mở ra.

Cô gái bước vào. Mái tóc nâu dài được buộc hờ một bên, đồng phục chỉnh tề nhưng tay áo trái hơi xắn lên. Cô mỉm cười – không phải kiểu cười gượng gạo xã giao, mà là nụ cười thật sự, tự nhiên, khiến đám con trai lớp 11-C đang ngáp cũng tỉnh cả ngủ.

"Xin chào! Tớ tên là Airi Tachibana. Rất mong được làm quen!"

Không biết do cố tình hay vô tình, lúc cúi đầu, cô làm rơi một cuốn sổ nhỏ từ túi áo.

Yuuichi nhíu mày. Cậu thấy cái bìa sổ ấy quen quen – màu xanh nhạt, với dòng chữ viết tay hơi mờ:
"Nếu cậu đọc được những dòng này, thì chúng ta lại gặp nhau."

Không ai để ý. Chỉ mình cậu.

Airi ngẩng đầu, mặt không thay đổi, nhưng cậu thấy mắt cô liếc về phía cậu một giây – rất nhanh, như thể nhận ra điều gì đó.

Thầy Kobayashi gãi đầu:
"Uhm... chỗ trống duy nhất là bên cạnh Yuuichi. Em ngồi đó nhé."

Cả lớp đồng loạt quay xuống, ánh nhìn hội tụ vào... cậu bạn ghế cuối ít nói.

Yuuichi thấy lạnh gáy.

Airi cười toe, kéo ghế, ngồi xuống. Ngay sát bên cậu. Rồi quay sang, chìa tay:

"Chào bạn cùng bàn. Mình là Airi. Tên bạn là gì?"

Cậu lúng túng.

"Yuuichi."

"Chỉ vậy thôi à?"

"...Ừm."

Cô nghiêng đầu. "Cậu lúc nào cũng ngắn gọn vậy sao?"

"Chắc vậy."

"Hay ghê."

Yuuichi ngẩn người. Cái gì hay? Cái gì ghê?

Tiết học bắt đầu. Nhưng cậu không tập trung nổi. Vì cô gái bên cạnh... cứ lật trang vở theo một kiểu lạ kỳ: lật xong lại ghi vào giữa mép giấy, rồi gạch chéo.

"À, cái đó là mã Morse đó." – Airi bỗng nói nhỏ.

Yuuichi quay sang, hơi bất ngờ.

"Cậu nhìn mình viết lâu lắm rồi, đúng không? Đừng lo, mình không phải điệp viên. Mình chỉ... có chút sở thích mã hóa mọi thứ."

"...Kỳ cục."

"Cảm ơn nha!" – cô cười – "Kỳ cục là lời khen đó, đúng không?"

Yuuichi muốn phản bác. Nhưng không biết phải nói sao.

Giờ ra chơi, cậu định đi lấy nước. Airi kéo tay áo cậu lại.

"Này, cho mình hỏi… cậu có hay nằm mơ không?"

Cậu nhíu mày.

"Sao?"

"Kiểu như mơ thấy mình đang ở một sân ga cũ, có tiếng tàu chạy, có một cô bé đang vẫy tay từ xa... Cậu từng thấy không?"

Yuuichi đứng sững.

Cảnh đó... cậu từng mơ. Nhiều lần.

"Không." – cậu nói dối.

Airi nhìn cậu, gật đầu nhẹ, rồi mỉm cười – nụ cười lần này hơi khác, có chút gì đó… buồn.


Buổi học kết thúc. Yuuichi ra khỏi lớp muộn vì phải nộp báo cáo. Khi quay lại, Airi đã về. Trên bàn cô để lại một tờ giấy gấp làm origami hình con hạc. Cậu mở ra. Bên trong là nét chữ tròn trịa:

“Nếu ký ức là một câu đố, thì ghế cuối là mảnh đầu tiên.”


Tối hôm đó, cậu nằm trên giường, nhìn trần nhà, cố không nghĩ gì. Nhưng hình ảnh sân ga, ánh nắng nhòe, tiếng loa phát thanh cũ kỹ… lại ùa về.

Và thấp thoáng, có một bàn tay nhỏ vẫy gọi trong nắng.

Cậu bật dậy.

Cậu nhớ.

Không rõ ràng. Không đủ để gọi tên. Nhưng ký ức vừa hé một khe cửa, và người cầm chìa… chính là cô gái ngồi bên cậu – người có nụ cười như nắng, và câu hỏi như gió thoảng.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!