BÍ MẬT SAU GHẾ CUỐI

Chương 2: BÁNH MÌ TRỨNG & HỘP NHẠC BỊ LÃNG QUÊN


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng hôm sau, Yuuichi đến trường sớm hơn thường lệ. Không phải vì chăm chỉ, mà vì… mất ngủ cả đêm chỉ vì câu hỏi kỳ cục của cô bạn cùng bàn: “Cậu có hay mơ thấy sân ga không?”

Nghe thì tưởng vu vơ. Nhưng trong đầu cậu, cả đêm hình ảnh đó cứ hiện ra. Cảm giác như từng có ai đó... chờ cậu ở sân ga thật. Và tệ hơn nữa: có một giọng nói nhỏ trong đầu cứ lặp đi lặp lại: “Đáng lẽ cậu không được quên.”

“Phi lý thật.” – cậu lẩm bẩm, mở cửa lớp, và thấy...

Airi đang ngủ gục trên bàn. Đúng cái bàn bên cạnh cậu.

Cô mặc chiếc áo khoác mỏng, đầu gối lên tay, tóc rối tung, và miệng... chảy nước miếng ra giấy kiểm tra Toán.

Yuuichi đứng yên.

Vấn đề không phải là cô ngủ – mà là trên bàn cô đang để một cái hộp bento to tổ bố, bọc bằng khăn họa tiết mèo, ghi rõ: “Không được ăn khi chưa có sự cho phép của Airi-sama!”

Chữ “sama” được vẽ kiểu long lanh như sticker idol.

Cậu ngồi xuống ghế, lặng lẽ lấy sách ra, không muốn đánh thức cô. Nhưng đúng lúc đó, Airi khẽ trở mình, đầu quay sang phía cậu. Mắt cô hé mở, nhòe nhòe mơ ngủ:

“Cậu đến sớm ha… bánh mì trứng không?”

“Gì cơ?”

“Bánh mì trứng đó. Mình làm hai phần. Một phần cho cậu.”

Yuuichi gãi đầu. “Tại sao?”

“Vì hôm qua cậu ngồi chịu đựng mình cả ngày mà không xin đổi chỗ. Đó là một chiến công. Phải được thưởng.”

“Ờm… cảm ơn.”

Airi mở hộp ra. Thật sự có hai phần bánh mì trứng chiên, gói bằng giấy nến, trông cực kỳ… méo mó. Trứng rơi ra ngoài. Sốt thì dính vào mép bánh. Nhưng mùi thơm thì tuyệt.

“Làm bằng tâm huyết á nha. Ăn thử đi.”

Yuuichi cắn một miếng.

Im lặng.

Airi chờ đợi, mặt như con mèo chờ cá.

“...Mặn.”

Airi ngẩn ra.

“Mình tưởng cho đường rồi chứ?!”

Cô chộp lấy miếng còn lại, cắn thử. Và suýt ho sặc.

“Thề luôn, muối với đường nó đánh nhau trong đây luôn á!!”

Yuuichi bật cười. Lần đầu tiên trong hai năm học ở trường này, cậu cười thành tiếng ngay trong lớp – vì một ổ bánh mì trứng… nửa ngọt nửa mặn như tình cảm tuổi học trò chưa biết phân loại.

Airi gãi đầu, cười trừ.

“Thôi kệ. Miễn là mình làm. Vẫn tốt hơn ăn mì ly đúng không?”

“Không chắc.” – Yuuichi đáp. “Ít nhất mì ly không cố lừa vị giác của mình.”

“Hứ!”

Airi giả vờ giận, quay đi, rồi bất ngờ mở cặp, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho cậu.

“Mình tặng cái này. Bù cho bánh mì thảm họa.”

Yuuichi cầm lấy. Là một chiếc hộp nhạc màu gỗ nâu nhạt, hơi cũ, nhưng được lau chùi rất sạch sẽ. Trên nắp có khắc hình một sân ga mờ mờ – đúng kiểu hoài cổ kiểu Nhật.

“Cậu thử vặn lên đi.”

Yuuichi xoay nhẹ. Giai điệu vang lên – nhẹ, chậm, như tiếng mưa chạm mái ngói.

Tim cậu khựng lại.

Giai điệu đó…

Không thể nào...

Đó là bản nhạc cậu từng nghe trong giấc mơ. Nhiều đêm. Lặp đi lặp lại. Nhưng chưa bao giờ cậu biết tên bản nhạc ấy. Cũng chưa từng nghe nó ở đời thật.

Cậu ngẩng đầu. Airi đang nhìn cậu, ánh mắt... không đùa giỡn nữa.

“Cậu từng nghe chưa?”

“…Tôi…”

Cậu không nói được.

Airi gật nhẹ, giọng trầm hơn thường lệ:

“Cái hộp đó... là của một người từng hứa sẽ đợi mình ở sân ga. Nhưng sau đó... không thấy đến nữa.”

Không khí bỗng yên lặng kỳ lạ.

Yuuichi cảm giác cổ họng mình nghẹn lại. Không phải vì xúc động, mà vì có một phần trong tim… đang gõ cửa:

"Đó là mình sao?"

Nhưng trí nhớ cậu… vẫn mơ hồ như sương sớm. Chỉ có một điều là thật:

Cậu đã từng nghe bài nhạc này – ở một nơi mà bây giờ đã bị vùi dưới ký ức.

Airi mỉm cười, lấy lại chiếc hộp, bỏ vào túi.

“Không sao. Mình không hỏi thêm đâu. Khi nào cậu nhớ, nói mình biết cũng được. Hoặc… không nhớ cũng không sao.”

Rồi cô đứng dậy, lấy khăn lau miệng:

“À, trưa nay mình đi mua kem matcha, đi không?”

“…Ờm.”

“Đó là ‘ừ’ đúng không? Mình hiểu mà! Mình giỏi dịch ‘tiếng Yuuichi’ lắm!”

Yuuichi thở dài. Cậu không biết cô gái này là ai trong cuộc đời cũ của mình, nhưng cô vừa khiến cậu ăn bánh mì mặn như nước mắt và nghe lại được một bản nhạc đã lạc lối trong ký ức.

Có lẽ… cũng không tệ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!