Cái gọi là "team building nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ" hóa ra chỉ là một bữa nhậu khổng lồ với các trò chơi rẻ tiền và những con người thiếu tự trọng.
Tôi ngồi ở góc khuất của nhà hàng ven biển, ly bia lạnh trong tay, ánh mắt nhàn nhã dõi theo đám người đang gào rú bên kia bàn như thể họ là học sinh cấp hai vừa trốn tiết thể dục.
Người đàn ông ngồi bên cạnh tôi — Thẩm Hạc — bạn trai tôi suốt bảy năm, lúc này cũng đang cười cợt theo trò chơi như thể không có tôi ở đây. Tôi không buồn để tâm.
“Được rồi, tiếp theo là Từ Phi! Chọn đi, thật hay thách?” MC cây nhà lá vườn của phòng marketing giơ cái micro đồ chơi lên, giọng điệu hí hửng như sắp chứng kiến scandal truyền hình thực tế.
Từ Phi nghiêng đầu, đôi mắt to tròn long lanh, cười như con mèo sắp vồ cá:
“Thách.”
Tôi uống một ngụm bia. Tốt, thế thì xem vở kịch chính.
“Thách Từ Phi… hôn người đàn ông mà cô ấy thích nhất ở đây!” Gã MC hú lên, cả đám vỗ tay rầm rầm, một số người quay sang nhìn tôi, miệng há ra như thể sắp có kịch hay.
Không ai ngạc nhiên khi Từ Phi đứng lên, sải bước nhẹ nhàng như đi trình diễn thời trang, rồi dừng lại trước mặt Thẩm Hạc.
Bầu không khí lập tức chùng xuống, yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ ngoài cửa kính.
Tôi không nói gì. Không nhúc nhích. Chỉ nhấc điện thoại lên, mở camera quay video, phóng to.
Từ Phi mỉm cười, rồi cúi xuống… hôn.
Nụ hôn không hề chóng vánh. Không phải cái chạm môi xã giao để qua màn chơi. Mà là một nụ hôn dài, sâu và... có lưỡi.
Tôi thấy rõ bàn tay Thẩm Hạc vòng ra sau gáy Từ Phi, kéo cô ta lại gần hơn. Còn Từ Phi? Nhón chân, hai tay ôm lấy cổ anh ta như đang quay MV ca nhạc Hàn Quốc.
Tôi buông điện thoại xuống, chống tay lên bàn, cười nhạt.
Cả căn phòng im bặt.
Một đồng nghiệp ngồi cạnh nhỏ giọng:
“Chị Kỳ… em xin lỗi, bọn em không ngờ…”
Tôi đứng dậy. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi. Có người đã chuẩn bị tinh thần để xem tôi lao vào tát Từ Phi, khóc lóc đánh ghen, hoặc ít nhất là gào lên một tràng chửi rủa. Tiếc thay, tôi không rảnh.
Tôi vỗ tay.
“Đẹp đấy.” Tôi nghiêng đầu, giọng bình thản như đang bình luận một bộ phim. “Nào, thêm một lần nữa đi. Lần này tôi quay góc rộng, up story kiếm tương tác.”
Từ Phi đỏ mặt. Thẩm Hạc buông tay khỏi cổ cô ta, lúng túng đứng dậy, “Kỳ, anh…”
“Tôi nói thêm một lần nữa cơ mà,” tôi ngắt lời, nhướng mày, “cái này gọi là tình cảm tự nhiên chứ gì? Thì cứ thể hiện cho trọn.”
Mọi người nín thở. Có người quay sang bạn mình, nhướn mày như muốn hỏi: “Cô ấy điên à?”
Tôi cười, lấy ví từ túi xách. “À mà tiện, hôm nay cũng hay đấy. Cảm ơn hai người đã cho tôi cái cớ cần thiết.”
Tôi rút ra một phong bì — đơn xin nghỉ việc đã ký tên sẵn. Đặt lên bàn. “Thẩm Hạc, Từ Phi, tôi để lại công việc, để lại anh, để lại cả đống thời gian ngu ngốc mà tôi đã lãng phí vì tin nhầm người.”
Tôi quay sang phía sếp: “Anh ký giúp em bản này, để sáng mai khỏi phải tốn công gặp lại.”
Sếp của tôi — cũng là người từng bảo tôi “chị em tốt nên tin nhau” — mặt đơ như tượng gỗ.
Tôi quay người, bước ra cửa. Không một ai dám gọi tôi lại. Không một ai đủ can đảm.
Ra đến bãi đậu xe, tôi bật cười. Không phải vì buồn. Mà vì nhẹ nhõm.
Bảy năm, tôi nuôi một con người, cho hắn cơm ăn áo mặc, kéo hắn từ thằng nhân viên sales nghèo kiết xác lên phó phòng. Cuối cùng, hắn chọn một con nhóc vừa mới ra trường, chưa qua thử việc, vì… môi mềm?
Ừ, cũng được thôi. Mỗi người có tiêu chuẩn riêng.
Nhưng tôi có tiêu chuẩn của tôi:
Không tái chế rác.
Điện thoại tôi vang lên — Thẩm Hạc. Tôi tắt máy.
Rồi lại vang lên — Từ Phi. Tôi chặn luôn.
Một tin nhắn hiện lên từ app ngân hàng: "Lương tháng này đã chuyển khoản."
Tôi cười:
“Cảm ơn vì đã trả tiền đúng hạn trước khi tôi đá vào mặt anh.”
Tôi lên xe, khởi động. Không ngoái lại.
Đêm hôm ấy, tôi lái xe đến nhà bạn thân — An Dao — và uống hết nửa chai vang đỏ.
Cô ấy hỏi tôi: “Mày tính sao?”
Tôi nhấc ly lên, chạm vào ly cô ấy:
“Tao tính sống đẹp, sống giàu, sống lạnh lùng như băng, và sống để tụi nó phải hối hận vì đã chạm vào tao.”