Một tuần sau, cái tên Lục Kỳ biến mất khỏi danh sách nhân viên công ty Truyền thông Lâm Dương.
Cũng một tuần sau đó, mạng nội bộ rộ lên tin đồn: bạn gái cũ của Thẩm Hạc, người từng âm thầm gồng gánh nửa bộ phận marketing, đã… về quê bán bún riêu.
Từ Phi là người đầu tiên share tin nhảm nhí ấy trong group “Chị em công sở chill chill”. Dưới bài share là vài emoji mặt cười, vài lời xì xào kiểu: “Thấy bảo lúc bị cắm sừng còn cười được, chắc giờ điên luôn rồi.”
Tôi thấy hết. Vì tôi vẫn còn vài “đồng minh” trong công ty — những người biết ơn tôi vì từng giúp họ thoát khỏi bị ăn chặn KPI, hay từng chia sẻ cơm trưa khi còn nghèo rớt.
Nhưng tôi không phản bác. Tôi thích sự im lặng trong giai đoạn này. Để cho bọn họ được sống trong ảo tưởng rằng tôi đã tiêu rồi.
Trong khi đó, tôi đang ngồi trong một văn phòng kính ở tầng 23 của tòa nhà Tập đoàn Cố thị, đối diện là một người đàn ông mang khí chất lạnh như sương mù phương Bắc: Cố Dịch Thần.
Anh mặc sơ mi trắng đơn giản, không cà vạt, tay áo xắn gọn gàng, nhưng vẻ ngoài sạch sẽ và sắc bén khiến người ta vừa nhìn đã biết — người này không thuộc về thế giới “bình thường”.
“Lý lịch của cô tôi đã xem qua,” anh lên tiếng, giọng trầm khàn mang âm sắc đầy tính mệnh lệnh. “Tôi cần một người không chỉ làm được việc, mà còn biết đối nhân xử thế.”
Tôi khẽ cười: “Ngài Cố, tôi từng ở trong một công ty nơi mà đồng nghiệp là rắn độc, cấp trên là cáo già, và bạn trai là chuột chũi. Tin tôi đi, tôi có đủ kỹ năng sống sót trong rừng rậm.”
Khóe môi Cố Dịch Thần cong lên rất nhẹ, chỉ đủ để người tinh ý nhận ra.
“Ba tháng thử việc. Mức lương khởi điểm gấp đôi chỗ cũ.” Anh đẩy hợp đồng sang. “Và tôi không chấp nhận phản bội.”
Tôi không cần đọc kỹ. Vì tôi biết — đây là cơ hội không thể bỏ lỡ.
Tôi ký tên. Một chữ Kỳ mạnh mẽ, dứt khoát như đoạn tuyệt quá khứ.
Ba ngày sau, tôi đứng trước gương phòng họp của Cố thị, trang phục mới từ đầu đến chân: váy bút chì màu đen, áo sơ mi trắng tinh được là phẳng không nếp gấp, tóc búi cao, son đỏ. Đôi giày cao gót tám phân gõ nhịp đều đặn trên nền đá cẩm thạch.
Không còn là Lục Kỳ “tầm thường” của phòng marketing nữa. Tôi giờ là trợ lý điều hành cấp cao của Tổng giám đốc Cố Dịch Thần. Đồng nghĩa với việc: tôi có mặt trong tất cả các cuộc họp cấp chiến lược, nắm rõ nguồn lực, dự án, và cả mối liên hệ giữa các tập đoàn vệ tinh.
Và trong một cuộc đời kỳ lạ như phim truyền hình, công ty Truyền thông Lâm Dương — nơi tôi từng từ chức trong tiếng vỗ tay của chính mình — đang sắp trở thành đối tác phụ thuộc của Cố thị để duy trì dòng vốn.
Thẩm Hạc từng cười nhạo tôi “đàn bà thì nên ổn định một chút, đừng mơ mộng startup gì cả”. Giờ hắn đang còng lưng chuẩn bị hồ sơ trình lên bên tôi duyệt.
Vả mặt? Sắp đến.
Hôm đó là một ngày đặc biệt. Tôi bước vào phòng họp chính của Cố thị đúng lúc nhóm đại diện phía Lâm Dương được dẫn vào.
Người đi đầu, không ai khác, là Thẩm Hạc.
Hắn khựng lại khi nhìn thấy tôi. Sắc mặt thay đổi rõ rệt, như thể đang nuốt phải viên đá lạnh giữa mùa hè.
Tôi không mảy may phản ứng, chỉ cúi đầu chào chuyên nghiệp như chưa từng quen biết.
“Xin chào. Tôi là Lục Kỳ, trợ lý cấp cao của Tổng Giám đốc Cố. Hôm nay tôi sẽ phụ trách điều phối cuộc họp.”
Thẩm Hạc mở miệng, giọng khàn đi thấy rõ: “Kỳ… em…”
Tôi cắt lời bằng nụ cười tiêu chuẩn: “Lục Kỳ. Anh nên gọi đúng chức danh của tôi, tránh để ảnh hưởng đến nội dung hợp tác.”
Tôi nhìn sang bên trái hắn — nơi Từ Phi lẽo đẽo theo sau với một xấp tài liệu, gương mặt không còn tự tin như ngày nào.
Cô ta không dám nhìn tôi. Tôi thì nhìn thẳng vào mắt cô ta, không một chút cảm xúc.
Sau buổi họp, khi tôi định rời đi, Thẩm Hạc đuổi theo tôi ra hành lang, ánh mắt có chút hoảng loạn.
“Kỳ, anh sai rồi. Anh… bị mê muội. Từ Phi chỉ là—”
“Là một liều thuốc độc?” Tôi bật cười, ngắt lời lần hai. “Thẩm Hạc, anh không cần giải thích. Tôi không rảnh để nghe những điều vô nghĩa.”
“Nhưng… em có còn tình cảm với anh không?”
Tôi bước đến gần, nghiêng đầu nhìn hắn.
“Anh nghĩ một người phụ nữ từng chứng kiến bạn trai mình hôn kẻ thứ ba trước mặt cả công ty, lại còn phải vỗ tay khen hay, sẽ còn tình cảm sao?”
“Anh…” Hắn lắp bắp.
Tôi lùi lại, thở ra một hơi: “Tôi sẽ cho công ty anh một cơ hội ký hợp đồng. Nhưng cá nhân anh? Tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Tôi quay lưng, rời đi, mái tóc buộc cao tung bay sau bước chân dứt khoát.
Tối đó, khi tôi ngồi trong văn phòng xem xét lại hợp đồng, Cố Dịch Thần gõ cửa bước vào.
“Cô xử lý rất gọn.” Anh nói. “Nếu là tôi, có lẽ đã làm gắt hơn.”
Tôi ngẩng đầu, cười nhạt: “Tôi không cần phải đánh trả bằng bạo lực. Chỉ cần cho họ thấy tôi sống tốt hơn, ngầu hơn, đẹp hơn — là đủ để họ tự đâm vào mặt mình.”
Anh nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt sâu không đáy.
“Tôi bắt đầu thấy hứng thú với cách làm việc của cô, Lục Kỳ.”
Tôi không đỏ mặt. Chỉ cười.
“Đừng quá hứng thú. Tôi vẫn còn một danh sách dài người cần ‘vả mặt’. Không rảnh để rung động.”
“Không sao.” Anh nghiêng đầu, khóe môi cong lên.
“Tôi rất kiên nhẫn.”