blogger ẩm thực làm giàu ở cổ đại [xuyên sách]

Chương 10: Nhận nuôi Nhị Lâm


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ngưu đại thẩm mắng xong, quay sang nói với Nhị Nha: “Đừng để ý đến mấy kẻ lắm lời đó, Nhị Nha, qua bên này giặt đi.”

Đại nương nhà Đại Sơn không phục, phản bác: “Đại Ngưu nương, lời này của ngươi không đúng rồi, cha mẹ của Nhị Lâm đều không còn, lại còn có hai đứa em nhỏ để nuôi, trong nhà cũng chẳng có ruộng đất, nếu không có ai nhận nuôi, sau này biết sống sao đây.”

Bà ta lại tiếp tục nói: “Nhị Nha, ngươi cũng nên khuyên ca ca ngươi đi, bảo hắn đừng cố chấp nữa, ngoài nhà ta ra, còn ai chịu nhận nuôi một người ngoài họ đâu chứ. Nhà ta tuy không giàu có, nhưng cũng không đến mức để hắn phải chịu đói…”

Miệng của đại nương nhà Đại Sơn cứ mở ra khép vào, bộ răng vàng khè của bà ta còn kẹt cả lá rau, nước bọt phun ra toàn mùi hôi thối.

Câm miệng! Câm miệng ngay!

Nhị Nha cắn chặt môi, hận không thể lao lên xé nát gương mặt già nua đáng ghét kia.

Bảo sao bà ta cứ luôn dò hỏi nàng về Nhị ca, hóa ra là muốn nhận nuôi Nhị ca!

Đáng ghét! Nếu cha còn sống, nàng nhất định bắt cha đánh chết bọn người không biết xấu hổ này!

Đại nương nhà Đại Sơn vẫn chưa chịu thôi, tiếp tục nói giọng chua ngoa: “Nếu Nhị Lâm biết điều, ta đây cũng sẵn lòng tiếp tục nuôi hắn ăn học, nói không chừng sau này ta còn có thể làm mẹ của Trạng Nguyên.”

Lời vừa dứt, đám đại thẩm xung quanh liền cười rộ lên: “Bà còn mơ làm mẹ Trạng Nguyên nữa kìa!”

Tiếng cười chói tai vang lên, lọt vào tai Nhị Nha nghe thật nhức nhối.

Nàng không nhịn được nữa, “bốp” một tiếng ném chậu gỗ xuống đất, như một con sói con, lao thẳng tới, há miệng cắn chặt lấy tay đại nương nhà Đại Sơn.

Đại nương nhà Đại Sơn đau quá hét toáng lên: “A a! Con nha đầu chết tiệt này dám cắn ta!”

Nhị Nha cắn rất mạnh, bà ta giãy giụa thế nào cũng không gỡ ra được.

Mấy đại thẩm khác sững sờ mất một lúc, rồi mới xông tới kéo Nhị Nha ra.

Đại nương nhà Đại Sơn nhìn cổ tay mình bị cắn đến chảy máu đầm đìa, tức giận đến mất lý trí, giơ tay lên, một bạt tai giáng thẳng xuống mặt Nhị Nha.

“Chát!”

Một tiếng giòn tan vang lên.

Gò má non nớt của Nhị Nha lập tức đỏ bừng, sưng tấy lên.

Tống Nguyên nghe thấy tiếng cãi vã, vội vàng tăng tốc chạy đến.

Vừa đến nơi, cậu liền thấy cảnh đại nương nhà Đại Sơn túm chặt lấy bím tóc của Nhị Nha, tát nàng liên tục.

Sắc mặt Tống Nguyên tối sầm lại, tức đến mức buột miệng quát lớn: “Mụ già thối tha kia dám bắt nạt Nhị Nha nhà ta, tưởng ta chết rồi chắc!”Một tiếng quát giận dữ vang lên, như sấm sét cuồn cuộn, chấn động khiến chim thú trong rừng kinh hoảng bỏ chạy tứ tán.

Người dân ai nấy đều rõ trong lòng, Tống Đại Thụ chính là một tên lưu manh vô lại, đánh nhau vừa dữ vừa ác, phần lớn người đều không dám trêu chọc hắn.

Giống như người thời nay sợ kẻ đầu trọc, xăm trổ đầy mình, trên đường thấy cũng phải tránh thật xa.

Chỉ có đại nương nhà Đại Sơn là không sợ Tống Đại Thụ, nhà bà ta với trưởng thôn vốn là đường huynh đệ cùng tông cùng tộc.

Bà ta chống nạnh, nước bọt tung bay, mắng to: "Phì! Ngươi là cái đồ hèn nhát, rõ ràng là tiểu súc sinh nhà ngươi cắn ta trước, ta mới tát cho nó một cái."

Sau đó kéo tay áo lên, lộ ra cổ tay bị cắn đến máu thịt be bét: "Ngươi xem nó cắn tay ta thành cái dạng gì rồi, theo ta thấy, thứ tiện tỳ tâm tư ác độc thế này, giữ lại cũng là tai họa, chẳng bằng sớm đem bán đổi lấy mấy lượng bạc còn hơn."

Tống Nguyên nghiến răng, thời đại này người ta rất coi trọng thanh danh, nhất là những tiểu cô nương như Nhị Nha chưa đến tuổi cập kê, nếu bị mang tiếng độc ác, truyền ra ngoài, sau này đừng nói đến chuyện tìm nhà chồng, đi đến đâu cũng bị người ta dị nghị.

Lớn tuổi thế rồi, vậy mà lại đi ức hϊếp một tiểu cô nương, thật quá đáng.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.