blogger ẩm thực làm giàu ở cổ đại [xuyên sách]

Chương 11: Bỏ chạy


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tống Nguyên nghiêm mặt nói: "Đại thẩm, tính tình Nhị Nha nhà ta ta rõ nhất, trước nay con bé luôn nhát gan sợ chuyện, sao có thể vô cớ cắn người."

Lúc bị nghi ngờ, tuyệt đối không được rơi vào cái bẫy tự chứng minh bản thân, mà phải tìm ra sơ hở trong lời đối phương, phản kích lại, khiến đối phương phải tự giải thích.

Cậu hùng hồn nói: "Hơn nữa, bên bờ sông nhiều người như vậy, nàng lại chẳng cắn ai, chỉ nhắm vào mỗi ngươi mà cắn, ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc là đại thẩm đã làm chuyện gì khiến người ta phẫn nộ đến mức ngay cả Nhị Nha nhát gan cũng nhịn không nổi mà cắn ngươi?"

Quả nhiên, đại nương nhà Đại Sơn chột dạ, giọng điệu lập tức yếu đi: "Ngươi... ngươi đừng nói bừa!"

Tống Nguyên mở to mắt, vô tội nói: "Ta nói bừa chỗ nào, ngươi xem những đại thẩm khác không ai bênh vực ngươi, chắc chắn là do ngươi có chỗ không đúng rồi."

Đại nương nhà Đại Sơn theo bản năng nhìn sang Trương Thúy Hoa và mấy người khác, lại thấy các bà ấy đều quay mặt đi, giả vờ như không thấy gì.

Đại nương nhà Đại Sơn tức đến đỏ bừng cả mặt, chỉ vào Trương Thúy Hoa, giận dữ mắng: "Các ngươi... các ngươi hay lắm!"

Mấy tức phụ trẻ tuổi càng không dám hó hé gì, các nàng chẳng có gan đắc tội với tên tiểu lưu manh nhà họ Tống, mà cũng chẳng thể đắc tội với đại nương nhà Đại Sơn, chỉ có thể đứng bên cạnh làm con cút, giả vờ câm điếc.

Trương Thúy Hoa đành phải bước ra hoà giải: "Đại nương nhà Đại Sơn, chuyện này vốn là ngươi làm không đúng, Nhị Nha cũng chỉ vì tức giận quá mới cắn ngươi một cái, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, theo ta thấy, thôi bỏ đi, đừng so đo với một tiểu nha đầu."

Đại nương nhà Đại Sơn lại không cảm kích: "Đừng có giả vờ làm người tốt, lúc nãy chẳng phải ngươi khơi mào đầu tiên sao, ta cũng có nói gì sai đâu, chẳng qua chỉ khuyên nhủ vài câu…"

Nào ngờ lúc này, Tống Nhị Nha lớn tiếng nói: "Không phải, bà ta muốn nhận nuôi nhị ca của ta!"

Nghe xong, sắc mặt Tống Nguyên lập tức trầm xuống, giọng chấn động: "Phụ mẫu ta không còn, nhưng vẫn còn ta là huynh trưởng ở đây. Huynh trưởng như phụ, muốn nhận nuôi Nhị Lâm, cũng nên hỏi ý kiến ta trước, ngươi tìm một tiểu cô nương là Nhị Nha để làm gì?"

Bên cạnh, Ngưu thẩm lo cậu thực sự đưa Nhị Lâm cho người ta nhận nuôi, bèn tốt bụng nhắc nhở: "Ngươi chớ tưởng bà ta có lòng tốt mà nhận nuôi Nhị Lâm nhà ngươi. Ngươi thử nghĩ xem, Nhị Lâm đã lớn thế này, qua thêm hai năm nữa chính là một lao động khỏe mạnh, đem về nhà bà ta, chẳng phải sẽ thành trâu ngựa cho người sai khiến hay sao?"

Tâm tư của đại nương nhà Đại Sơn bị vạch trần, gương mặt già nua nhất thời có chút không còn chỗ che giấu, nói: “Ta không nói với các ngươi nữa, lòng tốt bị xem như gan lừa.”

Nói xong, bà ta bưng chậu gỗ, chột dạ rút lui, bước nhanh như thể sau lưng có mãnh thú rượt đuổi.

Thấy đại nương nhà Đại Sơn đi rồi, những đại thẩm khác lại làm như không có chuyện gì, tiếp tục giặt đồ.

Lúc này Tống Nguyên mới quay sang nhìn Nhị Nha, lúc này trời đã nhá nhem tối, không nhìn rõ gương mặt nàng bị thương thế nào, cậu lo lắng hỏi: “Mặt có đau không? Có cần mời đại phu đến xem không?”

Đối diện với sự quan tâm đột ngột của Tống Nguyên, Nhị Nha đưa tay che má nóng bừng, có chút lúng túng đáp: “Không sao, không đau.”

Nói xong, nàng cũng không nhìn cậu, liền cúi xuống tiếp tục giặt đồ.

Lờ mờ thấy biểu cảm kiêu ngạo xen chút bướng bỉnh trên gương mặt Nhị Nha, Tống Nguyên vừa xót xa vừa buồn cười, quả là một tiểu cô nương ương bướng.

“Đại Thụ à.” Ngưu thẩm bỗng nhiên lên tiếng gọi.

Tống Nguyên không phản ứng lại ngay, còn đang băn khoăn không biết giặt đồ thế nào, ai, sớm biết vậy thì lúc trước đã lắp cái máy giặt trong bếp rồi.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.