Trời Sài Gòn vừa tờ mờ sáng. Ánh đèn đường vẫn le lói những quầng sáng vàng nhạt, hắt xuống con đường nhỏ còn vương sương. Ông Thành gò lưng trên chiếc xe máy cũ kỹ, chiếc Dream đã theo ông gần mười năm, tiếng nổ lụp bụp chẳng còn mượt mà như thuở ban đầu. Trên lưng ông, chiếc áo khoác đã sờn vai, màu xanh bạc phếch bởi mưa nắng, gió bụi.
Ông thở ra làn khói thuốc mỏng, mắt nhìn xa xăm về phía chợ đầu mối. Hôm nay trời có vẻ oi bức, báo hiệu một ngày chạy xe đầy mồ hôi. Nhưng đã quen rồi. Mấy chục năm làm nghề, ông chẳng còn bận tâm chuyện nắng mưa. Có khách là tốt rồi, có khách thì mới có cơm cho vợ con.
Ông Thành năm nay ngoài năm mươi. Người ta gọi ông là “bố già xe ôm”, không phải vì quyền lực hay giàu có, mà bởi cái dáng khắc khổ, tóc muối tiêu, gương mặt rám nắng và đôi mắt lúc nào cũng đượm vẻ từng trải. Nhiều anh em tài xế trẻ vẫn gọi vui ông là “anh cả”, vì ông thường khuyên nhủ, chỉ bảo mấy đứa mới vào nghề cách lựa khách, cách giữ an toàn khi chạy ban đêm.
Nhưng sau cái dáng vẻ rắn rỏi ấy, ông vẫn chỉ là một người cha, một trụ cột đang gồng gánh cả gia đình nhỏ bé của mình.
Vợ ông – bà Điệp – sức khỏe yếu, quanh năm bệnh vặt, ở nhà buôn bán nhỏ đủ tiền chợ. Con trai lớn của ông, thằng Sâu, vừa tốt nghiệp cấp ba, tính tình ngang bướng, lúc nào cũng khao khát kiếm nhiều tiền để thoát khỏi cảnh nghèo. Con gái nhỏ, bé Mai, mới mười hai tuổi, còn đang đi học. Bao gánh nặng đều đặt lên vai ông Thành.
Mỗi sáng, khi trời còn chưa sáng hẳn, ông đã dắt xe ra khỏi con hẻm nhỏ, cố chạy nhanh ra bến xe ôm quen thuộc gần ngã tư. Ở đó, những người đồng nghiệp của ông tụ tập, mỗi người một chiếc xe, một cái ghế nhựa thấp lè tè. Họ ngồi chờ khách, tán chuyện vu vơ, từ giá xăng dầu đến bóng đá, từ chuyện con cái đến việc đời.
“Thành, hôm qua có khách xộp không?” – một anh xe ôm trẻ gọi.
Ông cười, giọng khàn đặc:
“Khách xộp gì đâu… đi được vài cuốc thôi, đủ tiền cơm.”
Đó là câu trả lời quen thuộc, và cũng là sự thật. Cái nghề này phụ thuộc vào may rủi. Có hôm chạy vài cuốc đã đủ, có hôm ngồi cả ngày chẳng ai gọi. Nhưng ông vẫn kiên nhẫn, vẫn đều đặn như thế, bởi ông biết, chỉ cần nghỉ một ngày thôi, gạo trong nhà sẽ vơi đi nhanh chóng.
Đến tầm tám giờ, nắng bắt đầu gay gắt. Ông Thành vừa chở một cô công nhân đi ca sáng. Trên đường về, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Ông dừng xe bên vỉa hè, rút khăn lau mặt, ánh mắt lặng lẽ nhìn dòng người hối hả. Ai cũng có công việc ổn định, đồng phục gọn gàng, còn ông – một lão xe ôm già nua, chỉ biết cắm cúi mà chạy.
Nhiều lần, ông cũng tự hỏi: “Không biết đến bao giờ mình mới thoát khỏi cảnh này?” Nhưng rồi, nhìn lại, ông lại gạt đi. Nghề nào cũng là nghề. Miễn có tiền nuôi gia đình, miễn vợ con có cái ăn cái mặc, ông thấy cũng đáng.
Chiều xuống, ông quay về nhà trong hẻm nhỏ. Ngôi nhà cấp bốn lợp mái tôn, tường loang lổ, mùi ẩm mốc ngai ngái. Bà Điệp đang loay hoay dọn bữa cơm. Chỉ có canh rau muống luộc, vài con cá khô nướng chấm nước mắm, và một ít cơm nguội.
“Ông ăn cơm đi, hôm nay bán ế quá,” bà Điệp buông một câu nhẹ bẫng, rồi lặng lẽ đặt bát cơm trước mặt chồng.
Ông Thành không nói gì, chỉ gật đầu, cúi xuống ăn ngon lành như thể đó là bữa tiệc thịnh soạn. Trong thâm tâm, ông không muốn vợ con thấy sự buồn bã. Ông biết bà Điệp luôn tự trách mình vì không phụ giúp được nhiều.
Thằng Sâu ăn vội rồi bỏ đi ngay. Nó không giống bố, không cam chịu cái nghèo. Nhiều lần, nó nói muốn bỏ quê lên thành phố lớn, đi làm công trình hoặc buôn bán gì đó để đổi đời. Ông Thành ngăn cản: “Con cứ học đi, học cho hết. Có chữ mới mong thoát nghèo.” Nhưng Sâu thường lầm lì, chẳng trả lời.
Chỉ có bé Mai là ngoan ngoãn. Nó ngồi bên cạnh, mắt sáng long lanh:
“Ba ơi, mai con được phát giấy khen đó. Thầy nói con học giỏi nhất lớp.”
Nghe con gái nói, ông Thành bỗng thấy trong lòng dâng lên niềm vui nho nhỏ. Ông xoa đầu con, nụ cười hiền hiếm hoi nở trên môi:
“Giỏi lắm, con gái ba. Ráng học sau này làm cô giáo, đừng khổ như ba mẹ nghe chưa?”
Bữa cơm nghèo nhưng tràn đầy hơi ấm ấy là động lực để ông tiếp tục ngày mai, và nhiều ngày mai nữa.
Khuya hôm đó, sau khi cả nhà đã ngủ, ông Thành vẫn ngồi một mình ngoài hiên. Trên bàn chỉ có ấm trà nguội lạnh và điếu thuốc cháy dở. Ông ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao, trong đầu hiện lên bao suy nghĩ.
Cuộc đời này sao mà khắc nghiệt. Ông không mơ giàu sang, chỉ mong con cái có tương lai, vợ chồng an yên tuổi già. Nhưng mỗi lần nhìn đôi bàn tay chai sạn, nhìn tấm lưng đã còng xuống, ông tự hỏi mình còn trụ được bao lâu.
Tiếng xe tải ngoài đường gầm rú, hòa lẫn tiếng chó sủa xa xa. Ông Thành nhấp ngụm trà, cay nơi đầu lưỡi. Một ngày trôi qua, và ngày mai lại bắt đầu như cũ. Vòng lặp ấy cứ tiếp diễn, chưa biết đến khi nào mới đổi thay.
Nhưng có lẽ, ông cũng không ngờ rằng, chỉ trong một ngày gần kề, định mệnh sẽ đưa ông và gia đình bước sang một ngã rẽ không ai tưởng tượng nổi…