bốn mùa có cậu

Chương 10: LỜI CHƯA KỊP NÓI


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sài Gòn giữa tháng chín mưa nhiều hơn nắng. Cơn mưa đến bất chợt rồi tắt, giống như lòng người — chẳng biết bao giờ nên dừng, bao giờ nên tiếp.

Vy ngồi trong studio, trước màn hình là loạt ảnh mới Phong gửi. Mỗi bức đều tràn đầy cảm xúc: ánh sáng, đường nét, và những khoảnh khắc rất thật. Nhưng khi đến tấm cuối cùng — tấm chụp cô đứng dưới hoàng hôn bên bờ sông, ánh mắt nhìn xa xăm — Vy không thể tiếp tục nhìn thêm.

Cô tắt máy. Tim đập lạc đi.

Không biết vì sao, chỉ biết rằng, mọi hình ảnh ấy khiến cô thấy sợ.

Tối đó, nhóm dự án nhắn báo sẽ họp gấp vì triển lãm phải dời sớm hơn. Phong đề nghị gặp riêng Vy trước để chỉnh sửa phần ánh sáng và bài giới thiệu ảnh.

Tin nhắn đến lúc gần chín giờ tối:

“Anh đang ở quán cũ, góc đường Lý Chính Thắng. Em có thể qua không?”

Vy nhìn màn hình. Cô nhớ nơi đó — một quán nhỏ, ánh đèn vàng, nơi họ từng ngồi hàng giờ chỉ để nói về những điều vụn vặt.

Cô do dự. Nhưng rồi vẫn nhắn:

“Em đến.”

Ngoài trời mưa nhẹ. Cô khoác áo, mang ô, bước ra. Mỗi bước đi như dẫm lên nhịp tim mình.

Phong đã ngồi đó, bên cửa kính. Ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt anh, vẫn là vẻ trầm tĩnh năm nào, chỉ khác là đôi mắt mang nhiều mệt mỏi hơn.

Trước mặt anh là hai ly cà phê — một đen đá, một bạc sữa.

Vy mỉm cười nhẹ khi ngồi xuống:

— Anh vẫn nhớ em uống gì.

— Anh chẳng quên đâu. Có những thứ người ta chỉ cần nhớ một lần là đủ cả đời.

Không khí lặng đi vài giây. Mưa gõ nhịp ngoài hiên, từng hạt lăn dài trên cửa kính.

Phong mở laptop, chiếu cho cô xem bản chỉnh. Anh nói về góc ảnh, về ánh sáng, về ý tưởng cho triển lãm. Vy gật đầu, cố tập trung, nhưng mỗi khi giọng anh trầm xuống, trái tim cô lại đập mạnh.

Khi anh tắt máy, im lặng bao trùm giữa họ. Phong nhìn cô, thật lâu.

— Vy, anh có thể hỏi em một điều được không?

— Gì vậy?

— Ba năm qua… em có bao giờ nhớ anh không?

Vy khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy là cả một trời mâu thuẫn.

— Anh nghĩ sao?

— Anh không biết. Chỉ biết là, mỗi khi anh chụp ảnh, trong ống kính lúc nào cũng có hình bóng em.

Cô nhìn anh, ánh mắt chao nghiêng giữa những cơn mưa rơi ngoài kia.

— Em có nhớ, nhưng em không cho phép mình nhớ quá lâu. Vì nếu cứ nghĩ mãi, em sẽ không thể sống nổi.

Phong im lặng. Tay anh siết chặt chiếc muỗng khuấy cà phê.

— Vậy bây giờ thì sao?

— Giờ em đang cố quên. Nhưng hình như càng cố, càng không được.

Cả hai cùng cười, một nụ cười lạc lõng. Mưa ngoài kia càng lúc càng nặng hạt.

Trời mưa mãi không ngớt. Quán đóng cửa sớm, họ cùng đứng trú dưới mái hiên. Phong đưa tay ra hứng mưa, giọng anh khẽ trầm:

— Em còn sợ mưa không?

Vy ngẩng lên:

— Giờ thì không. Vì em biết mưa nào rồi cũng tạnh.

— Nhưng có những cơn mưa không bao giờ dứt trong lòng người, Vy à.

Cô nhìn anh, ánh mắt ướt nhẹ. Mưa phản chiếu đôi vai họ sát lại gần.

— Anh nói vậy… để làm gì?

— Để em biết rằng, anh chưa từng quên. Dù thời gian có trôi, dù em có bước tiếp, trong anh vẫn có một chỗ dành cho em.

Vy im lặng. Cô siết chặt quai túi, giọng nhỏ dần:

— Nhưng anh từng chọn rời đi, Phong à. Khi em cần anh nhất, anh lại biến mất.

— Vì lúc đó anh sợ. Anh sợ làm tổn thương em. Anh sợ tương lai mình chẳng chắc chắn gì.

— Và anh nghĩ rời đi là cách bảo vệ em sao?

Cô ngẩng đầu, nước mưa rơi xuống tóc, rơi vào ánh mắt đầy nỗi đau.

— Anh không biết em đã phải mất bao lâu mới dám tin rằng mình có thể sống tiếp… mà không chờ ai nữa.

Phong bước lại gần, giọng anh run run:

— Anh biết. Anh đã trả giá cho sự hèn nhát đó từng ngày. Anh đã nghĩ nếu có cơ hội, anh sẽ nói với em mọi điều mà năm đó anh chưa kịp nói.

Vy nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe:

— Nhưng có những lời… dù có nói bây giờ, cũng không còn ý nghĩa nữa.

Cơn mưa nặng dần, tiếng sấm vang xa. Phong đứng yên, mắt anh đau đáu:

— Anh không mong em tha thứ. Anh chỉ muốn em biết, anh chưa từng hết yêu em.

Vy khẽ lắc đầu, nước mắt lẫn mưa rơi dài trên má.

— Anh đến trễ rồi, Phong ạ. Có những người, một khi quay lại, chỉ còn thấy dư âm.

Anh định nói gì đó, nhưng rồi im. Chỉ còn tiếng mưa rơi giữa hai người.

Một cơn gió lạnh thổi qua. Vy khẽ quay đi, giọng run:

— Em về đây.

— Anh đưa em.

— Không cần đâu. Đường em về giờ khác rồi.

Cô mở ô, bước vào mưa. Phong đứng nhìn, dáng cô nhỏ bé dần giữa màn nước. Mỗi bước cô đi như xóa thêm một đoạn ký ức giữa họ.

Đêm đó, Vy không ngủ được. Cô ngồi trước cửa sổ, nhìn mưa trút xuống mái tôn. Trong đầu là hình ảnh Phong — ánh mắt, giọng nói, lời anh nói.

“Anh chưa từng hết yêu em.”

Cô bật cười. Một tiếng cười không vui, không buồn, chỉ đầy mệt mỏi.

Có thể anh vẫn yêu, nhưng cô thì không còn đủ tin.

Tình yêu không phải ngọn nến có thể đốt lại, mà là tro tàn — chỉ cần chạm, sẽ tan trong gió.

Vy mở laptop, viết vài dòng vào file nhật ký chưa từng ai biết:

“Hôm nay gặp lại anh, thấy lòng mình chẳng còn như trước. Em vẫn nhớ, nhưng không còn muốn quay lại. Có lẽ chúng ta chỉ hợp để làm kỷ niệm trong đời nhau. Và thế cũng đủ rồi.”

Cô lưu lại, rồi tắt máy. Ngoài kia, mưa vẫn chưa dứt.

Ở một nơi khác, Phong cũng chưa ngủ. Anh ngồi bên bàn làm việc, trước mặt là bức ảnh Vy đứng dưới hoàng hôn. Anh mở file mới, đặt tên:

“Lời chưa kịp nói.”

Anh viết:

“Nếu có một ngày em đọc được điều này, anh muốn em biết:

Không phải anh ra đi vì hết yêu, mà vì quá yêu.

Anh sợ nếu ở lại, anh sẽ làm em khổ.

Nhưng hóa ra, chính sự rời đi đó mới là sai lầm lớn nhất đời anh.”

Anh dừng lại, nhìn bức ảnh thật lâu. Rồi khẽ nói với chính mình:

— Xin lỗi em, Vy. Vì đã đến muộn.

Sáng hôm sau, Vy đến studio. Trên bàn làm việc có một phong bì nhỏ, bên ngoài ghi “Cho Vy – Đọc khi em muốn.”

Cô mở ra. Bên trong là một bức ảnh — tấm họ cùng chụp ở triển lãm ba năm trước, và một dòng chữ phía sau:

“Cảm ơn em vì đã từng là ánh sáng trong cuộc đời anh.”

Vy khẽ mỉm cười. Không khóc, cũng không buồn. Chỉ thấy lòng nhẹ đi một chút.

Cô đặt bức ảnh vào ngăn kéo, đóng lại.

Rồi quay về với ánh sáng trong studio — nơi những tấm hình mới đang được in, những khởi đầu mới đang chờ.

Ngoài kia, nắng đã lên sau mưa.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×