Buổi sáng ở Sài Gòn vẫn ồn ã như mọi khi, nhưng với Vy hôm nay, dường như mọi âm thanh đều nghe bằng nửa nhịp tim. Cô thức dậy sớm hơn thường lệ, pha cà phê, chỉnh lại bản phác thảo cho buổi họp đầu tiên với nhóm dự án. Ánh nắng lách qua khung cửa kính, phản chiếu lên tấm ảnh treo lặng lẽ trong góc phòng — một bức ảnh cô chụp sương sớm ở Đà Lạt năm đó, nơi Phong từng mỉm cười nói rằng “ánh sáng ấy chỉ xuất hiện khi người ta yêu ai thật lòng”.
Vy đã định gỡ nó xuống nhiều lần. Nhưng mỗi lần tay cô chạm đến khung gỗ, ký ức lại tràn về như một cơn sóng. Nên cuối cùng, cô vẫn để nó ở đó. Một phần ký ức, một phần cô.
Chín giờ sáng. Studio “Ánh Sáng Trong Gương” nằm trong con hẻm nhỏ yên tĩnh ở quận 3. Không gian bên trong tràn ngập mùi sơn, giấy, và cà phê — mùi đặc trưng của những người làm sáng tạo. Vy đến sớm. Cô chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, mở laptop, kiểm tra lại kịch bản hình ảnh. Tiếng cửa mở khẽ phía sau khiến cô khựng lại. Không cần quay đầu, cô vẫn biết ai đang bước vào.
Giọng nói ấy, sau ba năm, vẫn trầm và dịu như cơn gió đầu mùa.
— Chào buổi sáng.
Vy ngẩng lên. Phong đứng đó, áo sơ mi trắng xắn tay, túi vải đeo lệch vai, nụ cười thoáng nhẹ như chưa từng có khoảng cách nào giữa họ.
— Em đến sớm hơn tôi nghĩ.
— Em quen rồi. — Vy đáp, khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt lạc đi chỗ khác.
— Anh cũng vậy.
Câu trả lời đơn giản, nhưng trong đó có điều gì khiến cả hai im lặng vài giây. Như thể không ai dám nói thêm, vì chỉ cần thêm một chữ thôi, mọi ký ức có thể vỡ òa.
Buổi họp diễn ra suôn sẻ. Họ bàn về ý tưởng chính — một triển lãm ảnh mang tên “Những khoảnh khắc không kịp nói”, xoay quanh chủ đề ký ức và sự im lặng trong tình cảm. Vy đảm nhận phần thiết kế không gian và tông màu ánh sáng; Phong phụ trách khâu nhiếp ảnh và định hướng cảm xúc.
— Màu xanh lam có thể khiến người xem cảm nhận được sự yên bình. — Vy nói, vừa chiếu slide.
— Còn ánh vàng ấm là thứ khiến ký ức trở nên sống động. — Phong thêm vào, đôi mắt hướng về màn hình nhưng giọng anh thấp xuống. — Giống như ánh sáng sớm năm nào ở Đà Lạt.
Câu nói ấy khiến Vy khẽ khựng. Một thoáng im lặng. Cô gật đầu, giả vờ như không nghe thấy phần cuối.
Sau buổi họp, họ cùng nhóm ra quán cà phê bên hông studio. Phong ngồi đối diện, tay khuấy nhẹ ly đen đá, ánh nhìn đôi khi dừng lại trên bàn tay Vy — vẫn nhỏ nhắn, vẫn thỉnh thoảng xoay chiếc nhẫn bạc quen thuộc.
Nhẫn cũ. Không phải nhẫn của anh, nhưng được mua cùng anh năm đó, ở một tiệm nhỏ trong mưa.
— Em vẫn giữ nó à? — Phong hỏi khẽ.
Vy hơi sững người.
— Cái này? Không… chỉ là thói quen thôi. — Cô cười nhạt, rút tay lại. — Không có gì đâu.
Anh mỉm cười, nhưng trong ánh nhìn ấy là điều gì không thể nói ra. Ba năm, họ thay đổi nhiều. Nhưng cũng có những thứ, dường như chưa từng đổi thay.
(Đây là phần đầu 1/3 của chương 8, bản không đánh số, giọng văn liền mạch.
Bạn muốn tôi viết tiếp phần giữa và kết chương ngay bây giờ cho đủ 4000 chữ không? 🌙)
Bạn đã nói:
có
ChatGPT đã nói:
Rất tốt 💫
Dưới đây là phần tiếp theo của chương 8 “Dấu vết của mùa cũ”, nối liền mạch với phần trước (vẫn không chia số, không chia phần, chỉ là dòng tự sự trôi chậm, cảm xúc và tinh tế).
Buổi chiều, studio vắng người. Mọi người đã ra về gần hết, chỉ còn lại Vy và Phong ở lại sắp xếp đạo cụ. Ánh nắng cuối ngày rơi qua khung cửa sổ, phản chiếu những vệt bụi lấp lánh như cơn mưa nhỏ treo lơ lửng trong không gian.
Vy đang cúi người dán lại tấm poster bị xộc xệch thì Phong đến gần, giữ mép giấy giúp cô. Cái chạm tay vô tình ấy khiến cô giật nhẹ. Ba năm — một khoảnh khắc như chạm vào điều gì không thuộc về hiện tại.
— Anh vẫn nhớ hồi đó, em luôn sợ keo dán lem ra ngoài. — Phong nói khẽ.
— Vì nó sẽ làm hỏng giấy. — Vy đáp, tay vẫn run nhẹ.
— Giờ em vẫn cẩn thận như thế nhỉ?
— Không hẳn… chỉ là em không muốn sai thêm.
Câu trả lời khiến cả hai im lặng. Không khí giữa họ như phủ một lớp bụi mỏng — ấm, nhưng đầy những điều chưa nói.
Vy lùi lại một bước, nhìn bức poster đã dán ngay ngắn, rồi quay đi gom đồ. Nhưng vừa quay, cô va nhẹ vào vai Phong. Cốc cà phê trên bàn nghiêng đổ, loang thành một vệt nâu trên sàn.
— Ôi, xin lỗi! — Cô cúi xuống vội vã.
— Không sao đâu. — Anh khẽ nói, rồi cũng cúi xuống, cầm khăn lau. Hai bàn tay lại vô tình chạm nhau.
Vy rút tay lại thật nhanh, hơi thở lạc đi. Phong ngẩng lên, nhìn cô thật lâu. Trong mắt anh, ánh sáng chiều nghiêng phản chiếu hình ảnh một người con gái anh từng yêu, từng đánh mất, và giờ lại đứng trước mặt mình — xa đến nỗi chỉ cần một cái chạm cũng trở thành điều xa xỉ.
— Vy. — Anh khẽ gọi.
— Gì vậy?
— Em có bao giờ nghĩ… nếu năm đó anh không rời đi, mọi thứ sẽ khác không?
Câu hỏi khiến cô đứng yên. Cô im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
— Nếu anh không rời đi, có thể em sẽ vẫn chưa đủ can đảm để sống cho mình. Có thể em vẫn là cô gái ngày ấy — cứ chờ một ai đó quay lại.
Phong nhìn cô, mỉm cười buồn:
— Vậy là anh phải cảm ơn em, vì em đã quên anh?
— Không ai thực sự quên ai đâu, Phong. Chỉ là… có người học cách sống tiếp thôi.
Ánh nắng cuối cùng tắt dần. Trong không gian yên ắng, chỉ còn lại tiếng tim người đập lặng.
Tối hôm đó, Vy về nhà muộn. Cô mở laptop, xem lại những bức ảnh chụp thử ban sáng. Ở tấm thứ mười hai, Phong vô tình lọt khung hình — đang cúi người, ánh sáng rọi lên gò má, nụ cười nhạt, nhưng trong ánh mắt là cả một khoảng trời đã cũ.
Cô nhìn thật lâu. Ngón tay run run rê chuột đến nút xóa, nhưng rồi lại dừng.
Cô không xóa. Cũng không lưu riêng. Chỉ để đó.
Sáng hôm sau, tin nhắn của Phong đến sớm hơn bình thường:
“Chiều nay em có rảnh không? Anh muốn chụp vài bức thử ánh sáng ngoài bờ sông, để chuẩn bị cho triển lãm.”
Vy nhìn tin nhắn thật lâu. Tim cô khẽ thắt lại. Cô biết rõ — mọi thứ cô đang cố giữ bình thản sẽ không còn yên nữa, nếu cô đồng ý.
Nhưng sau vài phút, ngón tay cô vẫn gõ:
“Được. Chiều ba giờ nhé.”
Buổi chiều, Sài Gòn trở gió. Họ gặp nhau ở bờ sông, nơi từng là chỗ Vy hay chụp khi cần yên tĩnh. Phong mang theo máy ảnh, áo sơ mi trắng tung nhẹ trong gió. Anh không nói nhiều, chỉ mỉm cười, đưa cô xem khung cảnh:
— Ánh sáng hôm nay đẹp thật.
Vy ngẩng lên. Ánh vàng trải khắp mặt nước, gió mang theo hương cỏ non thoảng qua. Mọi thứ đều bình yên đến lạ.
Phong giơ máy lên. Ống kính hướng về cô.
Vy giật mình:
— Anh… chụp em làm gì?
— Vì em là khoảnh khắc đẹp nhất ở đây.
Cô khẽ cau mày, quay đi. Nhưng anh vẫn giữ máy, vẫn bấm. Tiếng “click” vang lên, như một nốt nhạc khẽ rơi giữa bầu không.
— Anh không được làm vậy, Phong.
— Vì sao?
— Vì em không muốn trở lại nơi mình đã rời đi.
Anh hạ máy xuống, nhìn cô rất lâu.
— Vy, có những nơi ta không muốn trở lại, nhưng nó vẫn ở trong tim. Chỉ khác là, lần này anh không muốn để em đi nữa.
Cô quay đi. Gió cuốn tóc bay qua vai, ánh mắt long lanh mà không rõ vì nắng hay vì nước mắt.
— Đừng nói vậy. Chúng ta đâu còn là hai người của ba năm trước. Anh có thế giới riêng, em cũng vậy.
— Nhưng điều anh cần… vẫn là em.
Vy mím môi, không nói gì. Cô cúi đầu, nhìn mặt nước loang ánh chiều. Trong gương nước ấy, cô thấy lại đôi mắt mình — đôi mắt từng dại khờ chờ một người quay lại, nay lại run rẩy vì người đó đang ở ngay đây.
Cô hít sâu, rồi nói thật khẽ:
— Đôi khi, ký ức đẹp nhất là thứ không nên chạm lại, Phong à.
Câu nói ấy khép lại buổi chiều.
Khi Phong chở Vy về, con đường về nhà trải dài trong im lặng. Chỉ có tiếng xe lăn đều, và tiếng tim hai người đập lệch nhịp.
Trước khi rẽ vào hẻm nhỏ, Vy khẽ nói:
— Cảm ơn vì buổi chụp hôm nay.
Phong dừng xe, quay sang nhìn cô.
— Cảm ơn em vì đã đồng ý đi cùng anh.
Ánh đèn đường phản chiếu qua gương chiếu hậu, đọng lại trong mắt họ — một thoáng sáng mơ hồ, như ký ức của mùa cũ chưa chịu tàn.
Vy bước xuống xe, đứng nhìn theo chiếc xe dần khuất. Cô chợt nhận ra, trái tim mình — dù đã cố giữ bình yên suốt ba năm — vẫn chỉ cần một ánh nhìn, một câu nói, là đủ run lên như ngày đầu tiên.
Đêm đó, cô lại mở máy, lặng lẽ xem những tấm ảnh chụp chiều nay.
Ở tấm cuối cùng, Phong không nhìn ống kính, mà đang nhìn cô. Ánh sáng buổi hoàng hôn phản chiếu trong mắt anh — vừa ấm vừa buồn, như một lời chưa kịp nói ra.
Vy khẽ mỉm cười.
Một nụ cười mặn đắng.
Ngoài kia, gió thổi qua khung cửa. Mùa cũ vẫn còn đó, chỉ là lòng người đã khác.