Dự án Lịch sử cuối kỳ của Lâm An có một đề bài khá thú vị: "Phỏng vấn một nhân chứng sống, người đã trải qua và chứng kiến những biến động của Thượng Hải trong nửa sau thế kỷ 20."
Trong khi các bạn học chọn những đề tài quen thuộc như phỏng vấn ông bà hay những người lính về hưu, tâm trí Lâm An lại hướng về một nơi khác. Cậu nhớ đến một hiệu đồ cổ nhỏ mà cậu đã tình cờ đi qua vài lần trong một con ngõ gần khu phố cổ. Nơi đó toát ra một vẻ trầm mặc, cũ kỹ, như thể nó thuộc về một thế giới khác. Chủ nhân của một nơi như vậy chắc chắn sẽ có nhiều câu chuyện để kể.
Và thế là, vào một buổi chiều thứ ba, Lâm An tìm đến con ngõ nhỏ đó. Tiếng ồn ào của thành phố dường như bị bỏ lại phía sau. Cậu đẩy cánh cửa gỗ nặng nề và bước vào.
Một tiếng chuông gió nhỏ khẽ vang lên. Bên trong, không gian tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng hạt bụi bay trong không khí. Hàng trăm món đồ cổ được sắp xếp ngăn nắp trên những chiếc kệ gỗ cao, từ những chiếc bình gốm men xanh, những bức tượng Phật bằng đồng, cho đến những hộp trang sức bằng ngọc đã ngả màu. Không khí phảng phất mùi gỗ đàn hương và mùi của năm tháng.
Đằng sau một chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ, một ông lão tóc bạc trắng ngẩng lên. Ông đeo một cặp kính lão dày, qua đó là một đôi mắt vẫn còn tinh anh và sắc sảo. Đây chính là Lý lão gia.
"Cậu trai trẻ, cậu tìm gì?" Giọng ông trầm và hơi khàn, nhưng rất rõ ràng.
"Cháu chào ông ạ," Lâm An lễ phép cúi đầu. "Cháu là học sinh trường Trung học số 7. Cháu có một bài tập Lịch sử, và cháu... cháu tự hỏi liệu có thể xin ông một buổi phỏng vấn về những câu chuyện của Thượng Hải xưa được không ạ?"
Lý lão gia nheo mắt nhìn cậu. Ánh mắt ông lướt qua Lâm An, một ánh mắt dường như có thể nhìn thấu tâm can người khác. Rất nhiều người đến đây, nhưng hầu hết là những nhà sưu tầm hợm hĩnh hoặc những kẻ buôn bán khôn lỏi. Một cậu học sinh với vẻ mặt trầm tĩnh và đôi mắt tò mò chân thành là một vị khách hiếm có.
"Câu chuyện của một ông già thì có gì đáng nghe chứ?" Ông nói, nhưng giọng điệu đã bớt đi vẻ xa cách.
"Cháu tin rằng mỗi món đồ ở đây đều có một câu chuyện," Lâm An đáp, mắt nhìn quanh cửa tiệm. "Và người hiểu chúng nhất chính là ông. Cháu muốn được nghe những câu chuyện đó."
Lý lão gia im lặng một lúc lâu. Ông đưa mắt nhìn một chiếc hộp gỗ khảm xà cừ trên kệ, ánh mắt chợt trở nên xa xăm.
"Mọi món đồ ở đây đều có câu chuyện của nó, chàng trai trẻ ạ," ông nói khẽ. "Có những câu chuyện vui, và có những câu chuyện... tốt nhất nên được quên lãng."
Ông thở dài một tiếng, rồi nhìn lại Lâm An. "Được rồi. Ta cũng đã lâu không có người để trò chuyện. Chiều mai, ba giờ, cậu quay lại đây."
"Cháu cảm ơn ông ạ!" Lâm An vui mừng, cúi đầu chào lần nữa.
Cậu bước ra khỏi hiệu đồ cổ, trở lại với ánh nắng của buổi chiều và nhịp sống hối hả của thành phố. Cậu không hề hay biết rằng mình là một trong những người cuối cùng nói chuyện với Lý lão gia.
Và cuộc hẹn của cậu với quá khứ, vào ba giờ chiều mai, sẽ biến thành một cuộc đối mặt với một vụ án mạng.