Boss, Tha Cho Em Đi Mà!

Chương 1: Tử Vy, Kêu Bố Đi Con.!


trước sau

Bố mẹ cô kết hôn lúc mẹ 20 tuổi sống hạnh phúc đến nỗi người ngoài nhìn vào đã phải ganh tị mà chết.

Mẹ cô tên Hạ Linh Mẫn , ở thôn là một nữ nhân xinh đẹp.Bố cô là thiếu gia giàu có Lưu Tử Minh 25 tuổi.

Nhưng đó chỉ là những ngày đầu kết hôn của bố mẹ cô thôi! Lúc mẹ cô mang thai cô được 4tháng tuổi, không biết con hồ ly tinh nào đã dụ dỗ bố cô mà đêm nào bố say xỉn cũng đánh đập mắng nhiếc mẹ .

Cuộc sống cứ thế mà trải qua, cuối cùng mẹ và bố cũng ly hôn trong lúc mẹ vừa sinh cô, đau khổ, khóc lóc ,.. các thứ mẹ đều trả qua trong một ngày sau đó mẹ lấy lại tinh thần kiếm tiền nuôi cô, làm nhân viên trong một khách sạn lớn.

***********

5 Năm trôi qua mẹ quen một người đàn ông rất tốt cũng dở dang một lần như mẹ cũng có một đứa con riêng giống mẹ , hai người rất hợp nhau nên quyết định kết hôn về sống chung.

- Mau dọn đồ đi con." Mẹ cô hối.

- Vâng." cô uể oải trả lời.

- Nhanh đi, Chính Hàn đang đợi mẹ con mình dưới nhà kìa."

- Vâng ,vâng,vâng ," cô cố ý nhấn mạnh từng chữ.

Cô tên Lưu Tử Vy , 5 tuổi , mắt 2 mí to tròn, chiếc mũi nhỏ nhắn , cái miệng trái tim đỏ mộng. Là một đứa bé xinh xắn ,thừa hưởng từ mẹ mà.

Xuống nhà đi theo mẹ ra chiếc xe đang đợi sẵn .

Lưu Tử Vy lễ phép - Cháu chào chú Hàn.

- Ừ, cháu ngoan lắm , xinh như mẹ vậy..haha. Mạc Chính Hàn khen ngợi có chút bông đùa.

- Anh này, kì quá." Mặt mẹ bây giờ đỏ hơn cả trái cà chín.

- Hahaha, em đáng yêu, ." nói rồi ghé sát tai mẹ, - Anh hôn em được không?.

- Anh anh.. "mẹ cúi đầu ngại ngùng.

Cảm thấy mình như người vô hình cô chậm chạp leo lên ngồi ghế sau xe.

Một lúc sau hai người mới chịu lên ngồi vào xe, xe bắt đầu lăng bánh.

******

Biệt thự Mạc gia

Xe dừng lại trước cổng đã có người chạy ra mở cổng , chiếc xe tiến vào bên trong , Chính Hàn xuống xe lịch sự ra sau xe mở cửa cho hai mẹ con cô xuống.

Cô bước ra đứng ngẩn người, dù trước kia coi đã nghe mẹ kể về bố tương lai rồi, bố là chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia kinh doanh khách sạn nhất nhì thế giới và đặc biệt là rất yêu mẹ , nhưng cô không ngờ giàu đến mức nay, nhìn cái biệt thự trước mắt mình mà lẩm bẩm "To thật, từ nay mình sẽ sống trong ngôi nhà này sao ,chắt cái nhà tắm còn to hơn cái căn hộ cũ kĩ của mình nhỉ? Ôi, phải mơ không?" nghĩ rồi cô tự tát vào mặt mình hai tát.

- Này, Tử Vy đứng ngơ ngẩn làm gì vào với mẹ, " mẹ đứng trong nhà quát ra.

- Dạ, con vào liền." nói rồi cô chạy vào với mẹ.

Vào bên trong căn nhà được thiết kế rất tĩ mĩ theo kiểu hoàng gia , bên phải phòng khách là một bộ sa lon to với hai cái ghế dài và bốn cái ghế trung được sắp xếp hình tròn mỗi chỗ đều có lối để ra vào. Sát vách đối diện bộ ghế là cái tivi dán tường, (thôi thôi không thể diễn tả độ to của cái tivi rồi.) Bên trái có một cái cầu thang xoay tròn dẫn lên lầu trên.

Giữa trần nhà là một cái đèn tròn xung quanh chìa ra năm bóng trung hơn được bao bọc bởi hoa văn sang trọng trên bóng đèn dư sức thắp sáng cho cả căn nhà.

Chú Hàn dẫn cô với mẹ qua ghế sa lon ngồi xuống rồi bảo.

- Em với con đợi tí anh kêu Chính Vũ xuống giới thiệu với Tử Vy. " Nói rồi chú Hàn lên chiếc cầu thang xoay tròn đi lên lầu.

- Chính Vũ là ai vậy mẹ." Cô tò mò hỏi.

- À, là con của Chính Hàn với vợ cũ, Chính Vũ hơn con một tuổi , đối xử với mẹ rất tốt, đặc biệt là rất đẹp trai nha, đôi mắt hẹp dài lộ 2mí rõ rệch, cái mũi cao dọc dừa, đôi môi bạc mỏng mảnh trong rất quyến rũ đó. ." Mẹ cô chấp hai tay ngước mặt lên trời tỏ vẻ hâm mộ trả lời.

- À, ra vậy. " giờ cô không biết là mẹ yêu ai nữa,, haizzz..cô cũng không hỏi nữa.

Trên lầu

- Chính Vũ dậy đi con , xem ai tới thăm con kìa. Chính Hàn nỉ non.

- Aizzz . Con còn muốn ngủ. " Giọng mớ ngủ nói hơi khàn khàn trả lời.

- Nhanh lên, dậy ngay cho bố, 5phút xuống ngay cho bố. Không thì biết hậu quả nhé!" Chính Hàn hù dọa, rồi cười hả hê.

Cậu bật dậy chất vấn - Vâng, bố chỉ giỏi hù thôi. "

- Không nói nhiều nhanh lên cho bố." Chính Hàn nói rồi đi xuống nhà.

- Chính Vũ xuống ngay thôi." Mạc Chính Hàn nói rồi xuống sa lon ngồi cùng mẹ.

- Con đói không , bố kêu người làm đồ ăn cho con nhé!" Chính Hàn hỏi cô.

- Dạ, con ăn rồi chú." Tử Vy lễ phép trả lời.

- Chú cái gì Tử Vy kêu bằng bố đi con." Mạc Chính Hàn dịu dàng nói rồi cười.

- Đúng rồi, kêu bằng bố dần là vừa đó Tử Vy." mẹ cô tiếp lời.

- Dạ ,dạ bố." Tử Vy nói rồi cúi đầu hai má bắt đầu chuyển màu đỏ. Đây là lần đầu cô được kêu từ bố, điều cô ước ao bấy lâu bây giờ coi thật sự rất vui còn có chút ngượng ngùng nữa .

Toàn bộ biểu cảm của cô đều đã lọt vào mắt Mạc Chính Vũ đang đứng trên lầu, nụ cười hắn khẽ nhếch lên.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI