Boss, Tha Cho Em Đi Mà!

Chương 2: Anh, Đồ Biến Thái! "!


trước sau

- Bố, Dì. " Hắn nhẹ nhàng từ trên lầu đi xuống.

- Này, Chính Vũ ,con như vậy sau này vào học rồi thì làm sao dậy hả? " mẹ cô quan.tâm trách.

- Sau này không phải có Dì Mẫn nhắc nhở con sao, con làm gì phải lo chứ ." Hắn cười cười .

- Đúng là chỉ biết nịnh Dì là giỏi thôi. " Mẹ xoa đầu hắn.

- Con là thật lòng a" Nhìn mà xem, hắn cũng giỏi nịnh đấy.

- À, còn đây là Tử Vy con gái của Linh Mẫn ,sau này cũng là em gái con. " Bố hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía cô.

Bị chỉ cô giật mình ngước mắt lên thì thấy ánh mắt sắt bén của hắn đang nhìn chằm chằm cô, cô bổng thấy lạnh sống lưng. Ấp úng nói. - Chào..chào anh.

- Ừ . " hắn lạnh lùng trả lời.

Gì chứ, đúng là kiêu căng chỉ được mỗi cái đẹp trai mê người thôi.

- Đây là Chính Vũ con trai Chính Hàn đó, con thấy sao đẹp trai đúng không"..mẹ cô hớn hở nói.

Cô trả lời qua loa rồi thôi.

- Chính Vũ con dẫn em lên phòng đi sẵn tiện hai đứa àm quen với nhau luôn." Chính Hàn nói rồi đứng dậy kéo hành lý dắt tay mẹ đi thẳng vào phòng, không biết bố nói gì vào tai mẹ mà khiến mẹ cười tít mắt không biết.

Cô từng nấc kéo hành lý lo lên cầu thang còn hắn cứ ung dung đi phiá trước chẳng màng quan tâm cô.

Lên tới nơi hắn chỉ vào một căng phòng nói đây là phòng cô rồi đi vào phòng bên cạnh đóng sầm cửa. Hóa ra phòng hắn với phòng cô chỉ cách một bức tường thôi.

Cô cũng chẳng quan tâm mở cửa tiến vào phòng . Cô trợn to.mắt, căng phòng rất rộng được sơn màu xanh dương hơi nhạt trên tường còn vẽ thêm vài chú chim bay lượn trong thật mát mẻ giống như đang bay lượn trên trời vậy. Giường cô ở sát cửa sổ cách giường là cái bàn học hồng có cả tivi đối diện giường nữa như vậy tha hồ mà coi hoạt hình babie rồi, phong tắm với vệ sinh được xây ở trong phòng, ép sát bức tường bên trái là cái tut đồ cũng màu hồng nốt. Ôi đời cô không ngờ cũng có thể sống trong một căn phong thế này.

Cô vô thức "ô" lên một tiếng.

Không biết có người đang đứng cạnh cửa nụ cười trên môi càng sâu.

**********

Bàn ăn dưới lầu.

- Tử Vy, con lên kêu anh xuống ăn cơm đi. " mẹ cô vừa nấu ăn vừa nói. Tuy nhà có rất nhiều giúp việc nhưng vì mẹ cô bảo thích nấu ăn cho cả nhà nên bố đành đồng ý, cho giúp việc làm mọi thứ trừ nấu ăn.

- Vâng." Cô ậm ự trả lời, thật sự không thích chút nào, có chút sợ hãi nữa.

Chậm chạp bước lên lầu ,đến phòng hắn gõ cửa mà không ai trả lời nên coi mở vào.

Trong phòng hắn có hai màu trắng đen cũng rất hợp với tính cách của hắn. Sắp xếp căn phòng cũng giống cô chỉ là thên một kệ sách thôi.

Quan sát phòng không thấy hắn nên tính quay ra thì nge một giọng lạnh lẽo từ sau lưng.

- Cô đi đâu đấy! " Giọng nói lạnh lùng nhưng trên môi khẽ nhếch lên.

Cô vội quay đầu giải thích nhưng vừa quay qua mặt cô đã đỏ ửng hiện tại trên người hắn chỉ duy nhất cái quần lót thôi. Cô hét toán lên - Anh mau mặc đồ vào.

Hắn cười lên, như vậy mà đã đỏ mặt rồi, hắn muốn trêu cô thêm, tiến tới gần cô cúi đầu ép mặt sát mặt cô - Tôi không mặc."

Cái gì? Cái tên không biết liêm sỉ này.. tức chết cô mà.

- Anh.. đồ biến thái. " cô hét lên, may mà nhà này xây tất cả phòng đều cách âm rất tốt nếu không cả nhà bên canhn cũng đều nge tiếng hét của cô.

*************

12năm sau....

____________________________________


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI