Boss, Tha Cho Em Đi Mà!

Chương 10: .


trước sau

Cô chuẩn bị xong xuôi xuống dưới lầu đã thấy hắn đứng sẵn trước cửa tựa người vào chiếc thể thao màu bạc nhìn chằm chằm cô.

- Nhìn cái gì. " cô đi về phiá hắn.

Hắn cười - Đi nhanh còn ăn sáng, 7gìơ00 rồi. " bộ dạng cô làm hắn nhịn cười.

- Cái gì, gìơ này ăn sáng gì nữa mau đi học." Cô giật mình nhanh chân leo lên xe.

- Còn 15phút đầu gìơ mà, ăn rồi vào vội gì." Hắn bình thản ngồi vào ghế lái.

- Bác bảo vệ không cho vào thì sao" cô nhìn hắn.

- Có anh, em sợ cái gì." Hắn học giỏi lại có gia thế nhất nhì trường,bọn họ cung kính hắn không hết.

- Vậy đi nhanh đi" cô hối.

- Hôn anh, anh liền đi" hắn thư thả ngồi.

- Anh, tên biến thái này, có đi hay không thì bảo " cô trừng mắt nhìn hắn.

- Không"

- Đuọc, tôi tự đi " cô quay sang mở của, nhung xe của xe không biết đã bị khóa từ lúc nào.

Vì là xe mui trần nên cô tính đứng dậy nhảy ra xe thì tay bị hắn kéo ngồi lại vào ghế.

- Cô gái đáng chết, ngồi yên.," Hắn quát rồi nhấn ga ra khỏi nhà.

Cô chưa kịp cài dây an toàn nên nhào tới trước, đau đớn cô liếc hắn - Anh điên à , "

Hắn không nói nhấn ga nhanh hơn "đáng chết ,hôn tôi một cái thì chết sao "

Hai người không ai nói câu nào không gian trong xe im lặng đến lạ thường ,.

Lái tới chỗ ăn sáng, hắn ngừng xe cô xuống trước còn hắn đi đậu xe.

Lương Khả Uy đang nhàn nhã ăn sáng thì thấy Tử Vy từ cửa đi vào hắn vội đứng dậy kêu lớn - Tử Vy, Tử Vy sang đây đi.

Cô liếc mắt nhìn rồi đi thẳng tới bàn Lương Khải Uy ngồi vào vị trí đói diện.

- Em đi với ai vậy " vì là bàn tròn nên cậu kéo ghế tới gần cô.

- Tôi đi với Chính Vũ" cô không vui trả lời.

- Hai anh em lại cãi nhau à, sao hôm nay đi trễ vậy." Hắn chống tay lên bàn nghiêng mặt nhìn cô.

- Cũng tại tên khốn đó,... ưm..mà cũng kệ tôi đâu liên quan tới cậu, nói nhiều quá đó" cô giận dỗi nhìn hắn.

- ơ.." hắn định nói.

- còn nữa cấm cậu kêu tôi bằng em"

- Chẳng phải hồi bé em rất thích kêu tôi bằng anh mà "

- Đó là hồi bé, bây giờ tôi không thích nữa"
- Đúng là bà chằng mà, con gái phải ngoan con trai mới yêu chứ"

- Cậu nói ai bà chằng với lại tôi không cần cậu yêu đâu" cô trừng mắt.

- Thôi nô tài biết lỗi, mong hoàng hậu nương nương tha cho" hắn nói rồi chấp tay kiểu xưa cúi đầu xuống.

- Cậu..." cô tính mắng nhưng nhìn bộ dạng cậu nên bật cười - haha... hâh..."

- Em cười rôi, gìơ thì ăn gì anh gọi." Anh sốt xắn.

- 1trứng ốp lếch, với bánh mì thôi"

- Ăn gì ít vậy, 2trứng đi.

- Tôi đâu phải heo chứ" cô trừng mắt.

Hắn vừa vào cửa ngay lập tức quan sát thấy cô, mới giận dỗi với hắn mà bây giờ đã cười đùa với nam nhân khác, còn ngồi gần nhau, chết tiệc.

Hắn,đi tới kéo ghế ngồi bên cạnh cô, khuân mặt lanh lẽo.

- Chính vũ tới rồi ,ăn gì tôi kêu luôn" Khả Uy lên tiếng.

- Gì cũng được " hắn lùng trả lời,.

Cô nãy giờ vẫn ngồi im, cảm thấy lạnh sóng lưng không dám lên tiếng.

Khả Uy đứng dậy đi bưng đồ ăn hắn mới nói.

- Mới,đây vui vẻ lại rồi nhỉ?

- Đâu liên quan tới anh " cô bình tĩnh trả lời.

- Em vừa nói gì " không liên quan , cũng lớn mật lắm.

- Anh không nghe rõ à, tôi cũng đâu có nói tiếng anh" Cô vẫn chưa hết giận, mà hắn còn ăn dấm bừa bãi.

- Đừng khiêu khích tính nhẫn nại của tôi" Chết tiệc, cô gái đáng chết.

- Tôi chẳng làm gì." Cô nói.

Hắn,định nói thì Khải Uy bưng hai điã thức ăn tới.

- Ba người ngồi ăn chỉ có mình Khả Uy luyên thuyên đủ chuyện, .

Ăn xong ra cửa, vì Khả Uy theo bạn tới đây nên đi chung xe với hai người.

Cô ra ghế sau ngồi với Khải Uy, còn hắn ngồi ghế lái, hắn cảm giác bản thân giống một người thứ ba hơn. Hai người ngồi sau nói chuyện vui vẻ , cảnh tượng vốn không vừa mắt hắn, hắn nhấn ga mạnh hơn.

Hai người ngồi sau giật mình nhưng chỉ im lặng, xe phóng nhanh qua từng tia nắng mặt trời, tới trường hắn thắng gấp làm hai người ngồi sau dập mặt vào ghế trước mặt.

- Này, anh điên à" cô chịu hết nỗi rồi.

- Tới rồi, mau xuống." Hắn liếc Khải Uy.

- Được, được" cậu nhanh chân xuống, nếu không người thiệt hại là cậu.

Cậu kéo tay Tử Vy - Xuống thôi.

- Cô ta ở lại." Hắn gằng giọng.

- Nhưng..." Cậu lên tiếng.

- Thôi, cậu vào lớp trước đi, xin với cô giáo tôi vào trễ luôn".

Cậu suy nghĩ rồi nói - Được rồi, phải nhanh vào đấy." Nói rồi cậu xuống xe.

- Tôi trễ học rồi." Cô quay nhìn hắn.

Hắn không nói nhấn ga ra một đoạn đường cách xa trường.

- Lên đây " hắn dừng xe chỉ ghế lái phụ.

- Tôi không lên" cô quay mặt ra cửa sổ.

Hắn nhấn nút, mái xe dần đi lên bao phủ hai người trong không gian nhỏ trong xe.

- Thả tôi xuống đi" cô thấy nguy hiểm đến gần.

- Lên đây" hắn lập lại.

Cô không thèm trả lời, vẫn ngồi yên tại chỗ.

Hắn quay xuống nắm cánh tay cô kéo nhào lên ghế trước, rồi đè hẳn lên người cô.

-------------------------------


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI